Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai đang nói vậy?

Mọi thứ đang dần hỗn loạn chợt Dương nhìn thấy những dòng chữ chập chờn hiện lên trên đầu Đức Duy.

Dương: - "??? Gì vậy" -.

"Đó có phải là tiếng lòng của thằng nhóc đó không?".

khi đang trầm ngâm mà suy nghĩ.Do dáng suy nghĩ của ảnh cứ nhìn trân trân vô Đức Duy mà nghĩ em nhỏ không chịu được bèn nói.

- "Nhìn cái L" -.

Mọi người: - "😦" -.

- "Duy không có hỗn" - dọng nói thanh thoát vang lên là Tô Đào đang nói.
- "chị biết em có thể không mến chị nhưng em cũng không được lớn tiếng với người lớn hơn em chứ,chị biết em ganh tị khi các anh đối xử tốt với chị nhưng chị cũng không có cách nào để làm mấy anh ấy hết mến chị,mà thôi nếu em muốn mắng chửi thì em cứ chửi chị đi, đừng làm tổn thương đến họ chị nguyện bảo vệ họ" - vừa nói cô vừa rơm rớm nước mắt.

Thấy người đẹp của mình sẵn sàng vì mình mà chịu khổ anh-Đăng Dương sót lắm cơ vội gạt mấy dòng suy nghĩ lan man kia xang một bên chạy lại bên cạnh người đẹp ôm cô vào lòng: - " em nói gì vậy tụi anh nguyện bảo vệ em sẽ không bao giờ bỏ em và rơi vào lưới tình của tên nhóc kia" -.

Nhìn màn hài kịch ngay trước mặt,mí mắt em không ngừng giật"Điên mất thôi cái lũ này".

Thanh Bảo đứng bên cạnh cũng không khỏi ngán ngẩm haiz được hôm suất viện định dắt yêu đi chơi mà bị đôi cẩu nam nữ này phá mới tài,thôi vậy coi như sáng nay ra đường bằng chân trái nên việc bây giờ là bế yêu đi giải hạn thôi,Thanh Bảo mà để em ở đây xíu nữa chắc em nhảy vô cắn người mất.

Nói là làm Thanh Bảo đột nhiên thu hẹp khoảng cách với Duy thấy em đang chuẩn bị sẵn thế nhảy vô,ảnh liền nhấc bổng em lên rồi bế theo kiểu công chúa.

- " an-..anh-..anh làm gì vậy" - vì bị bế lên bất ngờ không có điểm tựa theo phản xạ hai tay em vòng ra sau cổ Thanh Bảo mà ôm chặt.

Nhìn mèo nhỏ trong lòng với những dòng chữ ban đầu đỏ choét hoá nhọn đâm vô đôi nam nữ cẩu kia rồi trở thành những dòng chữ hồng nhạt bay tứ tung xuyên qua cơ thể của anh,anh chỉ biết mỉm cười:"dm sao mà đáng yêu thế".

- "để anh dẫn em đi giải hạn nhé sáng nay anh lỡ bước chân ra đường bằng chân trái rồi" -.

Em này đang được anh bế ngại quá có nói được gì đâu chỉ biết ngượng ngượng gật đầu nhìn đáng yêu chết đi được.

Lúc anh bế em lên xe Tô Đào còn ngẩng đầu lên nhìn anh bằng anh mắt em biết anh đã bị tên nhóc ấy bỏ bùa đợi đấy em sẽ cứu anh,ha nực cười thật chứ con nhỏ này có phải do tụi kia bao bọc chiều chuộng quá mức mà giờ nó bị khùng luôn rồi đúng không.
___________________________
=)) ê ý là k biết sắp xếp thoại còn flop nữa cha chắc drop quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro