Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mescq

quang hùng chưa bao giờ có thể tranh giành nổi với mấy anh trai to lớn kia, anh yếu thế hơn là rõ, hùng đau đớn hùng gục ngã, hùng không biết em sẽ ở trong hình dạng năm tuổi bao lâu, nhưng thật sự trong hai mươi chín anh trai, anh lại vô tình là người duy nhất không được bẹo má em dù chỉ một lần, số phận anh còn nghiệt ngã hơn cả quang anh đầu xanh lè nữa. hùng cũng rất muốn đứng lên giành lại bé duy nhỏ xinh từ tay mọi người lắm, mà hình như do anh không đủ cuốn hút như minh hiếu, hay không đủ to lớn như đăng dương, cũng chả hài dón như thành an, và đặc biệt không dai như đỉa giống nguyễn quang anh. nên bé đã không thèm để tâm đến anh dù chỉ một chút, một chút cũng không luôn đó! anh đã định làm cái gì đấy để lấy lòng em, đại loại là mua kẹo mua bánh mua đồ chơi cho bé, mà cụ sinh bảo trẻ con phải giữ gìn răng lợi nên bắt đầu cấm rồi, còn đồ chơi á? dĩ nhiên bé đã ôm mấy thùng nên không còn cảm thấy có ấn tượng gì với anh nữa.

anh đau mà anh không nói được gì luôn á!

nên quang hùng suy là rõ, anh ngồi một góc tủi thân vô cùng, và điều đó chỉ dừng lại khi một bóng dáng thấp bé tiến lại gần anh, ôm chặt con voi bằng bông trong lòng, nhìn là biết anh tú nguyễn mới dúi cho chứ đâu. nhìn em thế này đáng yêu làm anh muốn xỉu cái đùng luôn rồi nè, à đâu, lúc nào duy chả đáng yêu, đức duy hai mốt hay đức duy năm tuổi đều đáng yêu xinh xắn như nhau hết. tự nhiên, anh muốn ôm em dễ sợ. anh cứ ngỡ duy sẽ đến bên ai đó chứ không phải anh, nhưng em đã đứng trước mặt anh, đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại ngại ngùng quá.

"anh ơi..."

cái giọng mềm xèo khiến quang hùng muốn tan chảy gục ngã tại chỗ luôn, sao mà em đáng yêu thế hả hoàng đức duy ơi? sao mà em nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu vô cùng thế? sao mà em trông ngọt ơi là ngọt vậy hả? hùng ngăn bản thân tự delulu một mình, ngăn mình không bạo hơn mà bẹo má em một cái, hai cái má phúng phính như búng ra sữa luôn ấy. anh thề, lần này anh muốn cắn luôn cho bõ ghét rồi, mà thế lại mất hình tượng quang hùng hiền lành trong mắt mọi người quá nên thôi.

"ơi, duy cần gì hả?"

anh nở nụ cười hết sức thân thiện nhìn em, có vẻ duy bớt phòng bị đi một chút, em cất lời, khiến anh lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

"anh... anh có thấy anh dương đâu không ạ?"

đội trưởng team anh đây chứ đâu, anh cay mà anh không nói được gì luôn á, thì bây giờ bống khờ đang ở trong phòng thu với anh long hoàng làm bài cứ để anh ra rời đi mất rồi, vậy anh sẽ coi đây là cơ hội để anh tiến lại gần em một chút ha? nghe oách xà lách thật chứ chả đùa.

"dương bận mất rồi, em cần gì thế?"

đức duy thoáng chút thất vọng, môi chu lên rõ buồn, vậy là tư tưởng chu mỏ từ weantodale đã được truyền qua bé duy nhỏ rồi sao??? anh thấy duy làm gì cũng đáng yêu là thế nào????

"anh dương ảnh hứa sẽ mua đồ chơi siêu nhân gao cho em nếu em nói ảnh đẹp trai hơn anh hiếu..."

hùng đơ luôn rồi.

đội trưởng team anh thật sự chơi cái trò mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên đến vậy luôn hả trời? sao mà hèn quá vậy? cơ mà, anh sẽ coi đây là cơ hội để bản thân chiếm trọn trái tim em vậy.

"vậy anh mua cho em nhé?"

ánh mắt duy sáng rỡ thấy rõ, bé hỏi anh rằng anh có phiền không, anh bảo anh không. thế là không cần nghĩ nhiều, quang hùng vòng tay qua bế xốc em lên, bé duy ôm lấy cổ anh, trông bé cũng có vẻ là thích thích anh một chút rồi đấy. quang hùng đưa tay lên véo nhẹ má em, duy thật sự không phản kháng khi mọi người nghịch má em vì em quá quen rồi.

"thế, em thích anh hay anh dương hơn?"

"anh ạ!"

"anh nào?"

"anh... anh..."

bé duy cố suy nghĩ, nhưng vẫn chẳng thể biết được, thì đúng rồi, anh có nói bao giờ đâu mà em biết.

"anh hùng."

"anh hùng ạ!"

anh bật cười trước cái vẻ dễ thương vô cùng tận của em, bế em đi mua đồ chơi, và chắc chắn không phải một món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro