
【Rhyder x Captain】Hà Nội không vội được đâu 🔞
Hà Nội nhiều moment quá phải viết liền huhu 😭😭😭 tạm thời xin phép ra chap 'Em XINh, LỖI anh' lâu hơn xíu nhó 🥺
Nhà có mỗi bé cừu nhỏ thích bay nhảy nên phải theo trông 24/24 😎
-
"Duy, cẩn thận không kẻo ngã." Đây là lần thứ n Quang Anh nhắc nhở Đức Duy cùng chiếc vali điện của anh mà em nhỏ hiên ngang dùng như đồ của mình, nhưng đối phương dường như vẫn đang mê mẩn cái món đồ chơi mới toanh này lắm. Cứ ngồi lên đó chạy brum brum quanh nhà cả tối hôm qua, giờ đến sân bay lại tiếp tục đánh lái nữa làm anh mặc dù đang đi cùng Dương Domic nhưng cứ phút chốc là phải quay ra đằng sau xem xem con cừu con này có bay nhảy lung tung rồi tự làm mình bị thương hay lỡ va vào các bạn fan hay không.
"Kiếp trông trẻ của Rhyder bao giờ mới chấm dứt đây ta."
Dương Domic buồn cười nhìn hai con người sống trong bong bóng màu hồng của tình yêu này, Lou Hoàng cùng mái đầu đỏ rực của mình đứng bên cạnh cũng thở dài ngao ngán.
"Chắc còn lâu, hai cái đứa này vượt mức pickleball quá rồi nha, đã ế rồi còn gặp cảnh này. Haizz..."
"Ê! Tui nhắc bạn!" Anh Quý pickleball nhảy cẩng lên muốn phản bác nhưng không đáng kể cho lắm, thế là các anh trai đang có mặt tại đây bao gồm: Dương Domic, Đỗ Phú Quý, Vũ Thịnh, Ali Hoàng Dương, Lou Hoàng và Nicky lại tiếp tục hướng mắt về hai đứa con nít đang chăm nhau ở đằng xa xa.
"Anh ơi!"
"Anh ơi!"
"Anh đây."
Quang Anh đang giao lưu với các bạn fan đáng yêu thì chợt nghe thấy tiếng gọi của em bé nhà mình, thế là vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi trở về đứng ngay bên cạnh em. Hai cái đầu vàng và hai cái gối cổ cũng vàng không kém cứ thế kè kè sát bên nhau, nếu ai đó có lỡ đứng gần thì chắc chắn sẽ nghe được những đoạn hội thoại không thể nào tình hơn của cặp đôi này.
"Em không mang tai nghe à, lát nữa anh cho mượn nhé?"
"Sáng em lo chơi điện thoại nên bỏ quên trên bàn mất, hihi. Anh có mang quạt không, tẹo nữa lại đổ mồ hôi."
"Chị Duyên cầm giúp anh rồi, cơ mà Hà Nội mùa này lạnh mà, anh còn mang dư theo áo ấm nhiều lắm, lạnh thì lấy mặc vào ngay đấy. Ông mà ốm thì đừng có nhìn mặt tôi."
"Biết gòyy, chồng con gì mà gia trưởng chết đi được."
"Gia trưởng mới lo được cho con cừu nít nhà em đấy."
"Be be!!!"
Vì là concert đầu tiên ở Hà Nội nên tất cả các anh trai đều rất háo hức cho chuyến đi kỳ này, đêm qua trong group chat còn hăng say bàn luận về các địa điểm ăn uống để chuẩn bị cho Food Tour một tuần sắp tới. Kết quả là lúc lên được tới khoang thương gia của máy bay thì gần như là mắt mở không lên cả rồi.
"Cả nhà yêu lại chụp một tấm up lên phở bò rồi đi ngủ nào."
Sau khi tạo liên tục 5,6 kiểu thì cũng chụp xong, đồng thời cũng tới thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Do chuyến bay khá ngắn chỉ tầm 2 tiếng - 2 tiếng rưỡi nên bên ê-kíp đã yêu cầu tiếp viên chỉ phục vụ chăn, nước và đồ ăn nhẹ ở đầu chuyến bay, khi nào có nhu cầu thì trợ lý nghệ sĩ (ngồi ở khoang phổ thông) sẽ chủ động liên hệ với tiếp viên sau.
Vì lịch trình công khai nên chương trình đã bao toàn bộ khoang thương gia để đảm bảo riêng tư cho nghệ sĩ, đèn của cả khoang nhanh chóng được giảm xuống mức thấp nhất. Khi đạt đến độ cao nhất định thì mọi người đều đồng loạt kéo cửa sổ xuống để tránh ánh nắng chiếu vào, tiếng nói cười ồn ào nhanh chóng giảm dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng thở đều đều và vài ba tiếng ngáy ngắt quãng của các anh trai.
Đức Duy chán nản cất điện thoại vì trên máy bay không có wifi hay 3G, nhìn một vòng xung quanh thì mọi người đều đã đi ngủ rồi, chỉ có mỗi mình em do chỉ mới vừa thức dậy 2-3 tiếng trước nên hiện tại vẫn còn tỉnh như sáo, thế là liền quay ra phía sau tìm anh người yêu của mình để chơi cùng.
"Quang Anh ơi, anh ngủ chưa?"
"Sao thế? Chán à? Em ngủ một giấc đi gần tới anh gọi dậy chứ chiều nay nhiều hoạt động lắm đấy."
"Tối em ngủ nhiều rồi giờ không ngủ được nữa, em xuống chỗ anh chơi nha?"
"Ừm."
Đức Duy phấn khích thu dọn đồ đạc để chuyển xuống dưới ngồi với anh người yêu mà không để ý đến giọng điệu có chút mờ ám của anh. Vì bao cả khoang nên chỗ trống cho mọi người chọn rất nhiều, đa phần mọi người đều chọn ngồi ở phía trên, còn Đức Duy và Quang Anh lại ngồi ở phía dưới cùng, xung quanh chẳng có ai ngồi, chỉ có mỗi anh Lou Hoàng ở cách đó 2 hàng ghế.
"Anh xích qua cho em ngồi với, sao chỗ của anh lạnh dữ vậy."
Nhóc cừu vừa chui xuống đã bắt đầu càm ràm, hết sức tự nhiên mà bành chướng ép anh vào sát cửa sổ rồi lấy tấm chăn bự của máy bay đắp lên người cả hai. Hai tay em xoa vào nhau cho nóng lên rồi áp lên cổ anh để giữ ấm, rồi lại cười khúc khích khi anh mỉm cười nhìn mình.
Màu tóc trắng này thật sự rất hợp với em nhỏ nhà anh, muốn ngầu lòi cũng có mà muốn đáng yêu như thiên sứ nhỏ cũng có, đôi môi chưa makeup mà chỉ bôi một lớp dưỡng mỏng để bớt khô cũng đủ khiến anh phải ngất ngây trước vẻ đẹp của em. Nhất là đôi mắt to tròn long lanh đã được giải thoát khỏi lớp kính đen thường ngày, đang nhìn anh với tất cả tình yêu mà em có.
Cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, Quang Anh giữ lấy gáy em nhỏ rồi nghiêng người ngậm lấy đôi môi em, thừa lúc em đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng liền tách hàm răng đều tăm tắp của em ra luồn chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào trong. Đầu lưỡi rụt rè nhanh chóng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của người mình yêu, trong lúc cảm nhận từng ngón tay mát lạnh vuốt ve từ yết hầu mình xuống đến phần bụng sữa mềm mại.
Mãi một lúc sau, hai đôi môi mới lưu luyến tách nhau ra, Đức Duy gục đầu lên vai Quang Anh thở hỏn hển còn đối phương thì lại nút lấy vành tai mẫn cảm của em, hơi thở đầy mùi kẹo bạc hà vương vấn trong từng hô hấp.
"Làm một nháy không?"
Đức Duy nghe thế liền đỏ mặt đấm vào vai Quang Anh một cái, nhưng hai mắt thì liếc qua liếc lại xung quanh khoang máy bay, giọng nói hạ thấp hết sức có thể như sợ ai vô tình nghe thấy.
"Anh điên à? Bị bắt gặp là chết đấy."
"Thì em nhỏ tiếng một tý là được."
Quang Anh nhún vai kéo Đức Duy ngồi lên đùi mình, hai chân quỳ hai bên hông anh, quần túi hộp và boxer bị tụt hẳn xuống đất để lộ cái mông nhỏ ra ngoài không khí. Cũng may là chăn của máy bay khá to nên chỉ cần vắt hai bên tay ghế là dễ dàng che đi phần thân dưới của bọn họ.
"Bé tẽn muốn tự mình làm hay anh làm cho bé?"
"Tẽn cái đầu anh á!"
Trước khi nhóc cừu này thật sự nổi giận mà bỏ về chỗ cũ, Quang Anh đã nhanh chóng đổ gel bôi trơn ra tay mình, chà sát cho gel ấm lên trong lòng bàn tay rồi mới luồn dưới tấm chăn hướng về phía cánh mông tròn đang nhếch lên đầy mời gọi.
"Ưm~"
Người trong lòng khẽ run lên khi một ngón tay tiến vào nơi tư mật, mặc dù đã làm nhiều lần nhưng em vẫn không sao quen được cái cảm giác căng trướng này, bên tai chỉ truyền đến mỗi tiếng thở dốc của bản thân khiến cơ thể em căng chặt, bên dưới siết lấy ngón tay khiến Quang Anh không tài nào di chuyển được.
Anh cũng thừa hiểu bạn trai nhỏ nhà mình lo lắng khi lần đầu làm chuyện này ở nơi công cộng, liền lấy tai nghe của bản thân đeo lên cho em, trước khi bật nhạc còn hôn nhẹ lên gò má ửng hồng.
"Đừng căng thẳng, mấy anh ngủ cả rồi, không ai nhìn thấy đâu."
Đức Duy lo lắng gật đầu, tiếng hát quen thuộc vang lên bên tai khiến em cũng thả lỏng hơn được phần nào. Khi ngón tay thứ ba tiến vào thì mọi thứ cũng suôn sẻ hơn, em cừu nhỏ bắt đầu thở dốc, hơi thở dần trở nên hỗn loạn khi đầu ngón tay thô ráp ấn nhẹ lên điểm gồ bên trong vách thịt, dương vật phía trước bị kích thích đến ngẩng cao đầu cọ lên lớp áo thun đen của người trước mặt để lại những vệt nước dâm sáng bóng.
"Q-Quang Anh...ưm...đ-đủ rồi...anh....vào đi..."
Thế nhưng Quang Anh dường như (cố tình) không nghe thấy, những ngón tay vẫn liên tục ra vào đều đặn khuấy động lỗ nhỏ đói khát đang mấp máy mong chờ một vật thể lớn hơn. Mãi cho đến khi em nhỏ gục lên vai anh, từng tiếng nỉ non ngọt ngào truyền đến bên tai thì anh mới chịu rút tay ra, tuy nhiên vẫn không làm ra hành động nào khác.
Biết rằng đang bị trêu đùa nhưng Đức Duy cũng không tức giận gì cả, dù sao cũng đều là đàn ông, ai chủ động thì cũng có khác biệt gì đâu. Thế là em liền nâng cằm người kia lên, hạ xuống môi anh một nụ hôn cháy bỏng, bàn tay xinh đẹp của em luồn xuống phía dưới tấm chăn dày, tiếng khoá kéo vang lên một tiếng 'rẹt' trong không gian yên ắng cực kỳ kích thích.
Đức Duy không cho Quang Anh cởi hẳn ra mà chỉ kéo nhẹ quần boxer xuống giải thoát con mãnh thú bên trong. Cự vật như củ khoai nóng bỏng nằm trọn trong lòng bàn tay mềm mại của em, hai thân gậy với kích thước không quá khác biệt thuận theo khoái cảm cọ sát vào nhau suýt tý nữa là đã bóp cò đầu hàng.
Quang Anh kìm chế ham muốn của mình, đầu lưỡi tạm thời rời xa đôi môi mê người, chuyển sang liếm láp yết hầu khi có khi không của em cừu nhà mình, cố hết sức để không để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Anh vô cùng hài lòng khi thấy em nhỏ run lên, lỗ nhỏ phía sau liên tục chảy nước dâm ướt hết cả cái quần túi hộp màu đen của anh, nhưng cả hai hiện tại chẳng có tâm trí đâu mà để tâm đến việc đó.
Đức Duy bấy giờ mời nửa ngồi nửa quỳ nhếch mông lên để cho dương vật thô to của người yêu dừng lại trước cửa động, đầu khấc to bự liên tục hôn lên những nếp gấp co rút đầy mời gọi.
"Anh vào nhé?"
"Ừ-Ừm..."
Một Đức Duy ngoan ngoãn nghe lời luôn là điểm yếu của Quang Anh, anh ôm lấy trái tim mềm oặt vì độ đáng yêu của em cừu mà bắt đầu tiến vào thiên đàng, cự vật vốn đã quen thuộc vào nơi này nên đã rất nhanh chóng nằm trọn bên trong. Từng thớ thịt co rút bao lấy cây gậy thịt lớn kinh người, như thể có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy mọi điểm sướng trên thân gậy.
"Ah~"
"Cừu nhỏ tự nhún đi, để anh canh các anh khác cho."
Người trước mặt hiếm khi lộ ra bộ mặt tốt bụng như vậy, Đức Duy thừa biết anh chỉ đang muốn ghẹo mình, nhưng vì gương mặt đẹp trai không tỳ vết này nên em cũng chẳng buồn đôi co. Ừ thì bạn trai nhà mình mà, hơi đâu mà chấp nhặt. Thế nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.
Hai tay Đức Duy vịnh lấy vai Quang Anh làm điểm tựa, hai chân tê rần vờ như mất sức mà khuỵ xuống, kéo theo đó là toàn bộ sức nặng đều đè lên người đối phương. Dương vật cương cứng bị lỗ nhỏ đột ngột siết chặt suýt chút nữa là đã bắn ra, chưa kịp phàn nàn thì hơi ấm ở nơi đó đã chợt rời đi, và rồi lại tiếp tục ập đến.
Thú thật là nếu không phải đã bươn chải từ nhỏ nên có sức chịu đựng cao thì Quang Anh đã sớm chảy máu mũi hoặc ngất xỉu đến nơi rồi. Bởi vì em cừu hiện tại trước mặt anh trông quyến rũ chết đi được, từng giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán của em, đôi môi mọng cũng bị em tự mình cắn lấy ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài.
Trong lúc em còn đang hăng say chơi 'thú nhún', Quang Anh đã lén lút kéo chiếc chăn bự xuống chân em phơi bày cặp mông trần trụi và nơi giao hợp nhầy nhụa nước dâm. Anh với tay cầm lấy dải ruy băng nhỏ trang trí gói bánh khi nãy mình vừa nhận được buộc lấy gốc dương vật đang lắc lư trước mặt mình, mặc cho em rầm rì không vừa lòng vẫn chỉ tiếp tục nhào nặn cặp mông tròn, áo sweater bị kéo lên trên để lộ bụng sữa núng nính trắng nõn của em.
"Dễ thương."
Quang Anh phì cười ngắt nhẹ lấy phần thịt mềm quanh eo em, nào ngờ mu bàn tay bị vỗ cho một phát như mèo cào, không hề đau nhưng mang theo hàm ý cảnh cáo.
"Anh cũng có đấy mà nói ai hả?"
"Ừm, nhưng của Duy đáng yêu hơn. Cái gì của Đức Duy cũng đáng yêu cả, em có thấy như thế không?"
Đức Duy đỏ mặt gật đầu, không nhận ra con quái thú bên trong cơ thể đã chính thức tỉnh giấc giành lại quyền chủ động, bắt đầu tự ý ra vào, lần nào cũng xấu xa tìm đến điểm mẫn cảm của em mà dày vò không ngừng.
"Ưm~ V-Vậy thì...ah~ Q-Quang Anh...Quang Anh...cũng...hah...ah....đáng yêu..."
Quang Anh không hề phủ nhận, bởi lẽ đó là sự thật không một ai có thể bàn cãi. Mặc dù không một lời tỏ tình chính thức nhưng trái tim của cả hai đều biết bọn họ đã sớm thuộc về nhau.
"Đúng vậy, Quang Anh là của Đức Duy, mỗi mình Đức Duy thôi nhé?"
Em cừu nhỏ hài lòng gật đầu, muốn mở miệng nói lời yêu thương nhưng cuối cùng chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ đang lớn dần. Gậy thịt không chút kiêng dè ra vào liên tục bên trong lỗ nhỏ, những nếp gấp bị căng chặt đến trơn nhẵn dần đỏ ửng lên vì bị cọ xát quá độ. Nước dâm và gel bôi trơn bị đánh thành những bọt trắng nhiễu xuống cặp đùi trắng nõn của em cừu, liền được anh quệt lấy xoa đều lên cặp mông thịt núng nính.
"Dưới này sao lại chảy nước lênh láng thế này? Mông nhỏ bị chồng đ* sướng đến khóc luôn hửm?"
"K-Không có...ư...mà..."
Quang Anh liếm môi nhìn em nhỏ quyến rũ nhấp nhô trên đùi mình, trên người em là chiếc áo sweater đỏ mà anh đã mua cho em vào hai ngày trước, chính xác là vào ngày 3 tháng 12.
"I still remember, third of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you."
Mọi thứ bắt nguồn từ một trend trên tiktok và đã được tác giả bài hát Heather - Conan Gray vui vẻ hưởng ứng, rằng vào ngày 3 tháng 12 hãy tặng chiếc áo sweater của bạn cho người mà bạn thầm thương và bày tỏ tình yêu của mình. Nghe có vẻ trẻ con và huyễn hoặc nhưng gò má đỏ ửng của Đức Duy ngày hôm đó khi nhận được chiếc áo sweater mình tặng sẽ là một trong những khoảnh khắc mà anh không thể nào quên.
"Anh sao thế?"
Đức Duy bối rối ôm lấy mặt Quang Anh khi thấy anh cứ im lặng nhìn chằm chằm mình, sự dịu dàng trong mắt anh dường như khiến trái tim em tan chảy. Người trước mặt đột ngột giữ lấy gáy em hôn ngấu nghiến, cái vật thô to bên dưới sau một phút giây thất thần liền tiếp tục công việc của mình, dùng tốc độ kinh người ra vào liên tục dày vò lỗ nhỏ đáng thương.
Dường như mọi thứ trên cơ thể Đức Duy đều gắn mác Quang Anh Rhyder khiến trái tim anh nảy sinh ra một cảm giác thoả mãn đến lạ thường. Nào là chiếc sweater đỏ do chính tay anh lựa, rồi cả chiếc tai nghe màu xanh navy rõ ràng thuộc về anh lại nằm chễm chệ trên cổ em, ngón tay út được bao lấy bởi chiếc nhẫn trắng vốn dĩ là chiếc nhẫn đôi tình bạn giờ đây đã được nâng cấp thì thứ tình cảm dạt dạo không sao nói nên lời.
Thật ra sau khi nhận ra tình cảm của nhau, Quang Anh có mua cho cả hai một đôi nhẫn khác. Kiểu dáng có chút khác nhau nhưng đích thực là một cặp, phong cách thì mang tính thời trang hơn dễ để phối với các bộ trang phục khác nhau. Chỉ có điều là em nhỏ nhà anh cứ nhất quyết phải mang cái màu trắng này, bảo rằng cái gì đầu tiên cũng quan trọng và mang dấu ấn kỷ niệm nhất.
Giống như lần đầu của bọn họ đều là trao cho nhau vậy...
"Ah~ C-Chậm lại...anh...hức...chậm một chút..."
Đức Duy nức nở khi cây gậy thịt cứng như đá này nắc thẳng vào trong lỗ nhỏ của bản thân, mơ hồ muốn đâm thủng bụng em, điểm nhạy cảm bị dày vò khiến khoái cảm chạy dọc từ thắt lưng cho đến từng lỗ chân lông trên cơ thể. Sợ rằng sẽ không thể kìm lại được tiếng rên rỉ của mình, em vội vàng kéo gấu áo lên cắn chặt trong miệng, không nghĩ đến sẽ tạo điều kiện cho con rái cá gian manh này ăn đậu hủ của mình.
"Ư..."
Đầu lưỡi ấm nóng lập tức tham lam quấn lấy núm vú cương cứng, ỷ vào việc Đức Duy không thể kêu lên lúc này nên động tác càng thêm càn quấy. Răng nhọn cắn mạnh xuống khiến em đau đến nước mắt giàn dụa rồi lại nhanh chóng nút lấy như một lời xin lỗi. Núm vú bên kia cũng được hai ngón tay tận tình chăm sóc, vừa xoa rồi lại vừa nhéo cho đến khi nó sưng lên như hạt đậu rồi lại dùng khoang miệng ấm áp của mình bao lấy như kẹo bọc đường.
Em cừu nhỏ đỏ mắt ôm lấy cái đầu vàng mềm mại trước mặt, ngực vô thức ưỡn lên muốn được đối phương bú mút nhiều hơn nữa, mông nhỏ cũng phối hợp lên xuống làm cho dương vật thô to càng ngày càng tiến vào sâu hơn. Điểm nhạy cảm đáng thương không giây phút nào là được nghỉ ngơi, liên tục bị đầu khấc to tròn thúc mạnh vào đến tê dại, thắt lưng khẽ run đổ khuỵu toàn thân lên người anh, hai chân co giật run rẩy hiển nhiên đã đạt được cơn cực khoái khô trong ngày.
Người to cao hơn thế mà lại cuộn tròn trong lòng anh khóc nấc lên như con mèo con khát sữa, răng thỏ xinh yêu gặm lấy cánh môi anh, hai mắt to tròn đầy nước mắt khẽ chớp mang theo từng giọt lệ tuôn dài hai bên gò má. Trông đáng thương lắm, nhưng cũng không kém phần gợi dục.
"Không nổi...nữa...tha cho em..."
Sẽ càng thêm thuyết phục nếu như phía trước cương cứng của Đức Duy không ngừng cọ xát lên bụng Quang Anh, mặc dù phần gốc đã bị chặn lại nhưng vẫn không thể ngăn lại dâm dịch thỉnh thoảng lại rỉ ra ở phần đầu khấc. Quang Anh nhướng mày, một tay giữ lấy thắt lưng bũn rũn của em nhỏ dập mạnh xuống, ngón cái rãnh rỗi xoa tròn một vòng xung quanh lỗ tiểu khiến cho dịch nhờn ngày càng tiết ra nhiều hơn.
"Ah~"
Bất thình lình bị tấn công từ hai phía nên Đức Duy không kịp kìm lại giọng của mình, tiếng rên bén nhọn lập tức truyền đến từ phía cuối khoang, Quang Anh thấy thế liền nhanh chóng dùng chăn phủ lên phần thân dưới của cả hai, nhưng hông vẫn không ngừng đưa đẩy chăm sóc cái lỗ nhỏ dâm đãng của Đức Duy.
"Đ-Đừng mà...hức...anh Quang Anh..."
"Sao thế hai đứa?" Tiếng của anh Lou Hoàng vang lên làm cả hai kẻ tội lỗi lập tức căng cứng người nhưng Quang Anh thì lấy lại bình tĩnh sớm hơn, lợi dụng thân hình to hơn của Đức Duy mà núp sau em, vừa đáp lời anh Lou Hoàng vừa chui xuống dưới lớp áo sweater dày cộm ngậm lấy đầu vú sưng đỏ.
"À... Duy lạnh quá nên nhõng nhẽo ấy mà...chụt.... không có gì đâu ạ..."
Chất giọng ồm ồm như bị ngăn cách qua điện thoại cùng âm thanh kỳ lạ khiến Lou Hoàng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đáp lời thằng em trong lúc lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý.
"Ồ công nhận lạnh thật, để anh nhắn trợ lý bảo tiếp viên tăng nhiệt độ lên cho."
Đức Duy bấu chặt lấy vai Quang Anh muốn anh tha cho mình nhưng kẻ lì lợm mình đồng da sắt này dường như miễn nhiễm với mọi sát thương vào lúc này, tiếng bú mút chùn chụt như tiếng trẻ em bú sữa không chút kiêng dè mà vang lên bên tai cả hai, em chợt tự hỏi bọn họ náo loạn nãy giờ nhưng không ai thật sự nghe thấy hay sao? Hay là mọi người biết nhưng vẫn im lặng để giữ mặt mũi cho bọn em?
Nhận thấy người trước mặt có hơi thất thần, Quang Anh cuối cùng cũng chịu chui ra ngoài, dây ruy băng lúc này đã được gỡ bỏ, eo nhỏ bị nắm chặt còn dương vật thì bị bàn tay tròn tròn của đối phương tuốt lộng.
"Ah..."
"Dạ cảm ơn anh. Duy, cảm ơn anh Lou đi chứ?"
"A...c-cảm ơn...ưm...anh..."
Lou Hoàng khó hiểu nheo mắt, cố nhìn xem hai đứa nhóc này đang làm cái trò mèo gì, nhưng anh lỡ bỏ quên kính trong vali nên chỉ mơ hồ thấy hai cái đầu vàng đang chồng lên nhau, chắc là thằng nhóc Captain lại đang nhõng nhẽo đòi anh nó chơi cùng nó đây mà. Vậy nên anh cũng không nghĩ nhiều mà quay lên trên, Đức Duy lập tức xụi lơ gục mặt lên vai Quang Anh thở dốc, nơi tư mật liên tục truyền đến khoái cảm khiến em sướng đến muốn khóc nấc lên nhưng phải cố mà kiềm nén lại. Đuôi mắt đỏ bừng nũng nịu cọ lên cổ đối phương, tiếng thút thít như tiếng mèo con cào nhẹ vào trái tim anh làm cho cự vật bên dưới lại tiếp tục phồng to hơn.
"S-Sao lại to hơn rồi...ah~ K-Không được...anh ơi...sẽ rách mất..."
Thế nhưng mặc cho em nhỏ nước mắt giàn dụa nỉ non bên tai mình, Quang Anh vẫn mải mê đuổi theo khoái cảm của bản thân, thân gậy gân guốc được nhuộm bởi một lớp nước dâm ướt át liên tục ra vào giữa hai cánh mông căng tròn khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt.
"To vậy Đức Duy nhà mình mới thích đúng không?" Đối phương xấu xa day cắn vành tai đỏ ửng của em nhỏ, rồi lại liếm dọc lấy cần cổ mỏng manh, kiềm nén khao khát cắn xuống đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Đức Duy hầu như không cách nào ngăn được tiếng rên rỉ của bản thân, em vội vàng giữ chặt lấy cổ tay Quang Anh không cho anh chạm vào mình nhưng những ngón tay đáng ghét lại càng luận động nhanh hơn nữa, như thể muốn vắt kiệt em trong lần lên đỉnh này.
"Đ-Đừng...ah~ Không muốn ra đâu...Bẩn áo... hức..."
"Ngoan, cứ việc ra đi, đằng nào tý nữa mình cũng phải thay áo của chương trình." Quang Anh vừa nói vừa ngậm cắn đầu vú non mềm, thịt mềm quanh vú bị anh nút đến đỏ ửng tạo thành những dấu hôn rải rác như vườn dâu tây nở rộ. Đây cũng là một trong những lý do mỗi khi thay áo để chuẩn bị cho các tiết mục, Đức Duy không bao giờ dám thay trước mặt mọi người trong ê kíp, bởi vì lỡ như để ai phát hiện ra mấy dấu vết 'hoang dã' như thế này xuất hiện trên người thì không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
"Ưm~ ah~ Quang Anh ơi ~ anh Quang Anh hức...huhu..."
"Rên nhỏ thôi, em muốn cả khoang nhìn thấy cảnh mình hứng tình lên rồi đ* nhau ngay trên máy bay à?" Quang Anh nghiến răng siết lấy cái mông căng nẩy của Đức Duy, ngón cái vuốt ve lỗ nhỏ bị căng ra tới trơn nhẵn rồi lại ấn mạnh lên phần thắt lưng mẫn cảm khiến tiếng rên em càng thêm bén nhọn.
"Bị người khác nhìn khiến em thấy sướng à? Lỗ nhỏ cắn chặt lấy dương vật của anh quá này, có phải bị đ* trước nhiều người như thế này khiến em nứng lắm đúng không hả?"
Sau mỗi câu hỏi là mỗi cú thúc đến tê dại, dương vật bên trong ngày càng ra vào nhanh hơn như thể gần đạt đến cực hạn. Đức Duy kịch liệt vùng vẫy vỗ mạnh lên vai Quang Anh nhưng vẫn không hề hấn, chỉ có thể bất lực bị đối phương đ* đến bủn rũn tay chân, lỗ nhỏ vừa đau vừa sướng chịu đựng cảm giác bị cây gậy thịt nóng bỏng mạnh bạo xuyên xỏ.
"Ưm...Đ-Đừng bắn vào trong..."
"Không sao, lát nữa anh giúp em lấy ra."
Nói rồi liền kéo Đức Duy vào một nụ hôn sâu, dương vật phía trước cọ lên vải áo sweater dày cộm, dưới kích thích từ phía sau nhanh chóng lên đỉnh rồi bắn đầy tinh dịch đặc sệt vào lớp trong của áo. Lỗ nhỏ cũng vì đạt cực khoái mà co rút cắn chặt lấy cây gậy thịt thô to của người nọ, khiến đối phương chỉ kịp gầm lên một tiếng đã lập tức đạt đến cực hạn. Tinh dịch nóng hổi như nước sôi xối thẳng lên mị thịt đỏ au, bơm đầy nơi tư mật mềm yếu khiến Đức Duy quá tải, đầu óc quay cuồng còn hai bên eo bị kiềm chặt nên chỉ có thể vùi đầu vào vai anh khóc nức nở chịu đựng cơn cực khoái chưa có dấu hiệu lui đi này.
"Em bé chịu khó một tý nhé."
Tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh lúc này cũng chậm rãi vang lên, ngay lúc Đức Duy nghĩ đối phương sẽ giúp mình lấy tinh dịch ra thì chỗ đó đột nhiên truyền đến cảm giác thô ráp và căng đầy khiến em không khỏi nhăn mặt. Từng nụ hôn dịu dàng hạ xuống gò má em nhưng động tác phía dưới vẫn không hề dừng lại, Quang Anh híp mắt cuộn tròn chiếc boxer mỏng rồi nhét vào trong lỗ nhỏ chặn lại đống tinh dịch đang trực trào ra bên ngoài. Áo sweater và áo thun dính bẩn được gấp gọn vào trong bao ni lông nhét ở phía dưới cùng của balo.
Quang Anh tốt bụng đỡ Đức Duy vẫn đang còn xụi lơ ngồi vào ghế bên cạnh, chu đáo lau đi mồ hôi trên người em để kẻo ốm rồi nhanh chóng thay áo thun Anh Trai Say Hi của chương trình cho cả mình và em.
"Ủa hai đứa thay áo sớm thế? Sao không đợi xuống sân bay rồi thay cho rộng?"
"Dạ cũng rảnh mà anh, em sợ lát lại đông, đúng không Duy?"
Thế nhưng Đức Duy không đáp lại, chỉ đi thẳng ra quầy làm thủ tục check-out. Sau khi nhắn với chị Phương về việc mình vào nhà vệ sinh sửa soạn lại thì liền tìm đến một nhà vệ sinh vắng người trong sân bay, thừa biết rằng từ nãy đến giờ vẫn luôn có một bóng đen theo sát phía sau mình.
"Giận anh à?"
Quang Anh mỉm cười choàng tay qua eo ôm lấy em nhỏ thơm mùi sữa vào trong lòng, thoả thích hít hà hõm cổ vẫn còn vương vấn mùi mồ hôi từ trận cuồng hoan ban nãy. Đức Duy nheo mắt muốn đánh cho người này một trận, nhưng trước hết phải giải quyết cái đống bầy nhầy bên dưới đã.
Chỉ cần một cái liếc mắt của Đức Duy thôi là Quang Anh lập tức ngoan ngoãn dìu em vào trong buồng vệ sinh, hết sức thuần thục kéo quần em xuống mắt cá chân, tinh dịch lập tức ồ ạt chảy ra ngay khi vừa rút boxer ra. Quang Anh nuốt nước bọt trước cảnh tượng quyến rũ này, vừa móc hết tinh dịch rồi rửa sạch chỗ đó cho em đã không nhịn được mà áp sát, dương vật lần nữa tiến vào lỗ nhỏ mê người.
"Rhy...trễ mất..."
Ở bên ngoài nên Đức Duy không dám gọi thẳng tên Quang Anh, không nghĩ đến đối phương sẽ hoá thành một con cún bự rầu rĩ cọ mặt mình vào gáy em, giọng nói vô cùng tủi thân.
"Em không gọi tên anh, em hết thương anh rồi."
Lố lăng hơn nữa là còn cố tình nhỏ thêm vài giọt nước mắt cá sấu cho tròn vai, trong khi phía dưới thì tiếp tục ra vào mặc cho bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng nói cười vui vẻ.
"Đi lẹ rồi còn vào họp mấy ông êi~"
Có vẻ là dân văn phòng, và bọn họ cũng rất sớm sẽ rời đi. Lúc này mà còn dừng lại thì chắc thành thánh mất, nên trước khi Đức Duy kịp rên lên, Quang Anh đã nhanh chóng dùng bàn tay to lớn của mình bịt chặt miệng em lại. Đức Duy thoáng vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng ôm lấy cánh tay anh, mặc cho khoái cảm đánh úp như cơn đại hồng thuỷ, cuối cùng là bị đối phương nắc đến bắn tinh tung toé, cũng may là không bắn lên áo nếu không cũng chẳng biết lấy đâu ra cái khác để thay.
Bên tai vẫn truyền đến tiếng nói cười nhưng Quang Anh vẫn không ngừng lại, cự vật liên tục thúc vào động nhỏ, nhẹ nhàng thủ thỉ những lời đường mật bên tai em.
"Cừu nhỏ quỳ xuống đi, anh cho bé uống sữa."
Đức Duy bị đ* đến ngây người, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì mà chỉ mơ màng quỳ xuống đôi giày thể thao của người yêu, cánh môi có chút sưng ngoan ngoãn hé mở, chiếc lưỡi đỏ hỏn thè ra bên ngoài đón nhận dòng 'sữa' ngọt ngào mà anh người yêu 'thưởng' cho mình. Quang Anh đỏ mắt trước cảnh tượng này, đầu lưỡi ấm nóng chỉ vừa chạm vào phần đầu khấc đã lập tức đón được dòng tinh nồng nặc.
Quang Anh gầm nhẹ bắn một ít lên đôi môi xinh đẹp, phần còn lại thì nắm lấy tóc em rồi thúc mạnh dương vật vào tận cuống họng, liên tục đưa đẩy hông bắn hết tinh hoa tích tụ những ngày qua để em nuốt sạch lấy tinh dịch của mình.
"Ăn ngon không, cừu nhỏ?"
Đổi lại là một cái véo mạnh vào eo khiến Quang Anh phải la lên oai oái, cũng may là không có ai ở trong nhà vệ sinh lúc này.
Và đó cũng là lý do vì sao Đức Duy trả lời chị Linh Chi rằng mình muốn ngủ cùng anh Hải Đăng Doo chứ không phải ngoại lệ của mình, bởi vì cái tên ngoại lệ này mỗi khi làm tình toàn nghĩ ra mấy trò kì dị, làm em lúc nào xong trận cũng mệt đến không nhấc nổi cánh tay nên em rén lắm, thà chọn ở cùng người khác cho khoẻ.
Không nghĩ đến nhờ câu nói của mình mà đêm đó Đức Duy đã khóc rất nhiều, mãi đến gần sáng mới được người kia thương tình tha cho, cũng gọi là có chợp mắt được một lát.
Đức Duy thật sự nghĩ mình nên cân nhắc về mối quan hệ này huhu.
-end-
Cơ mà thay đổi thời tiết lại còn sáng giăng nắng, tối rehearsal nên hôm nay em Duy ốm mất tiêu r 🥺🥺🥺 mau khoẻ lại nhó huhu mai là concert gòy
Mọi người đi concert day 3,4 vui nhóooo. Manifest encore day 5 hcm để tui được gặp Đức Duy, Quang Anh với Thành An ạ 🥺🥺🥺
Cứ đi chung là dính như nam châm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro