khởi đầu
Sau sự thành công của tác phẩm"Rất Thích Rất Thích Em" với nội dung xoay quanh một cuộc tình đầy lãng mạn và một đám cưới có hậu, tác phẩm mang lại nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả,vì thế tác giả-hay còn cách gọi khác là Bonnie đã tiếp tục phát hành một bộ truyện khác mang tên"lý do yêu nhau đến già"
Nôm na câu chuyện kể về một cô nữ sinh gia cảnh nghèo khó đã cố gắng thì đỗ vô một trường danh giá,tại đây cô được làm quen và làm thân được với các anh ( những người sau này sẽ trở thành hôn phu của cô) trên con đường trưởng thành lại có một người chuyên cản trở, làm khó cô đó là Đức Duy-Hoàng Đức Duy,ỷ mình là con của quý tộc hay đi khinh miệt,chế nhạo những thường dân tầm thường,và tạo ra rất nhiều chò chơi khăm quái đản, em phải lòng bọn hắn,vậy mà họ không thèm quan tâm chỉ suốt ngày tán tỉnh con nhỏ dân thường kia, khiến em cay cú mà phá phách để rồi khi sự việc đi quá giới hạn em đã bị họ bắn chết...?
Nhắm mắt lại chuẩn bị tận hưởng cảm giác cuối đời,
-haha thật nực cười-
-mình tồn tại trên thế giới này để làm gì chứ?
Máu càng ngày càng lan rộng chúng ồ ạt chảy ra từ vết thương,em nhắm mắt chuẩn bị tạm biệt thế gian...
-fuck truyện nhảm l vậy,thế mà cũng được ủng hộ quá trời-
Phải rồi từ nãy đến giờ em-Hoàng Đức Duy đã đọc bộ truyện kia sau khi nhân vật cùng tên của em rơi vào trạng thái sinh tử em đã vứt quyển truyện kia thẳng vô sọt rác mồm vẫn không ngừng buông những lời khó nghe
-không ngờ mấy thằng nam9 vậy mà lại trùng tên với đám bạn của mình, nhưng vẫn cay thật đó đường đường là tiểu công tử vậy mà đi tương tư với mấy thằng bạn của mình-
vừa vò đầu vừa nói
•
•
•
-Bit_
Chưa kịp thốt ra câu chửi thề,cơ thể em đột nhiên vô lực ngã xuống đất
.......
-tch đéo gì nhức đầu vậy-Đức Duy
-ơ chó con tỉnh rồi mau đi gọi bác sĩ-??
-ai vậy..?-Đức Duy
Tiếng ù ù bên tai vẫn chưa thể nào khiến em tỉnh táo sau màn chết lâm sàn vừa rồi mở mắt ra đập vào mắt em chính là tông nên trắng quen thuộc"chả nhẽ đây là bệnh viện"
Dứt khỏi dòng suy nghĩ em nhìn sang bên cạnh thấy một người với toàn thân là mực đang chăm chú nhìn biểu hiện của em
-nhìn gì mà nhìn?-Đức Duy
Do cứ bị nhìn chằm chằm em buộc miệng nói ra câu đó=)),trời nhìn mặt hắn từ hoảng loạn đến ngơ ngác rồi thoáng qua chút tức giận sau đó quay trở lại trạng thái như ban đầu trông mắc cười vl:)
-em đó không nhớ anh là ai nữa rồi phải không?-??
"Bố ai mà biết được tao còn không biết tao đang ở đâu"-
-dạ..-
-hừm-??
"Wtf cái gì bay bay trên đầu ẻm v chả nhẽ là tiếng lòng của ẻm ư chà thú vị ghê"-??
-chắc do cú sốc đó quá lớn với em nên có vẻ em đã quên đi không ít rồi nhỉ-??
-không sao để anh giới thiệu anh là Trần Thiện Thanh Bảo,hay được gọi là Bray aka bố bảo-
"Ê ê thằng này chả phải là thằng ở trong tiểu thuyết đuồi bầu kia sao,chả nhẽ mình xuyên không rồi dcm"-
-dạ chào anh Bảo ạ-
Nhìn dòng chữ chuyển màu theo suy nghĩ của nhóc Duy hắn nhoẻn miệng cười thành tiếng
"Cười đéo gì"-
-hm không có cười mà.. cũng do em đó em bị bọn chúng yểm bùa gì mà bám giai thế không biết để rồi nhận lại là một phát nã điếng người phải chi mà anh không đi ngang qua là giờ em đang trên bàn thờ nhà anh đó-
-ủa em chưa chết hả-
-chết cái đầu mi bộ em muốn chết lắm hả em còn chưa đáp lại câu tỏ tình của anh mà-
Càng về sau giọng hắn càng nhỏ lại như thể sợ người đối diện nghe hết, nhưng em nghe hết rồi nhé hứ sao qua được cái tai chó này
"Ê tao nghe hết đó thằng bảo bảo gì kia"
-nghe được thì càng tốt vậy em nghĩ sao về lời tỏ tình ngày hôm đó-
Vừa nói hắn càng tiến lại gần em khiến em ngại đỏ mặt
-tỏ...tỏ tình gì chứ ai mà nghe được-
"Má bác sĩ đâu vô lẹ tao sắp bị thằng điên này xơi rồi!!"
Nhìn mấy dòng chữ uốn lượn nhảy hiphop trên đầu em nhỏ hắn bật cười
-chắc do anh nghe nhầm thôi chuyện này tạm gác sang bên nhóc mau nằm xuống nghỉ đi-
Đúng lúc này cửa phòng bật mở bác sĩ bước vào
........
Sau một hồi kiểm tra qua qua bác sĩ dặn rằng phải nghỉ ngơi để hồi sức chánh vận động mạnh nếu không sẽ khiến vết thương rách ra,em chỉ ậm ừ cho có rồi nằm xuống và được Thanh Bảo vỗ về ru ngủ
........
Sau một hồi nướng khoa muốn cháy luôn cả khoai thì em đã tỉnh,vươn vai vận động quay qua bên cạnh là hình ảnh Thanh Bảo gục đầu bên thành giường của em mà ngủ tay vẫn là tư thế ru em ngủ
-ê nhìn kĩ coi bộ cũng đẹp trai đó-
Vừa nói tay em vừa chọt chọt vào người hắn
-sờ đủ chưa-
Nghe vậy em liền rụt tay lại
"Hết hồn à ai thèm sàm sỡ anh đâu hieulam hieulam"
-ai thèm sờ anh-
Nhìn lên dòng chữ một lần nữa nhảy lung tung trên đầu em anh chỉ biết bật cười rồi xoa đầu em
---------------------------------------
Hihi lần đầu mình viết kiểu này nếu có gì không ổn thì mọi người góp ý cho mình nhé
Và đặc biệt tên thật người thật nhưng cốt truyện là giả đừng để mấy ổng đọc được không là mình phải thủ tiêu bộ truyện này 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro