Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu một ngày em không thể hát (4)


Bữa tiệc bắt đầu, các anh em đi diễn trở về sớm nhất có thể, Quang Anh cầm bát thịt đã được ướp đẫm sốt chuẩn bị thể hiện tay nghề. Phải công nhận ngoài làm nhạc, hát, rap nhảy thì Rhyder còn rất khéo tay trong việc bếp núc. Trấn Thành cũng được mời tới bữa tiệc của mấy con báo, vì là ngoài chương trình nên các anh em cũng thoải mái với nhau hơn. 


"Rhyder khéo tay nhờ, ai lấy được chắc phải hạnh phúc lắm đó." Trấn Thành nói. 


"Vậy sao ạ? Thế em Duy có thấy hạnh phúc không?" Quang Anh nghe vậy thì quay sang nhìn Đức Duy đang đứng bên cạnh, tay cầm cái đĩa chờ anh nướng thịt. Em nhỏ bị hỏi bất ngờ nên ngơ ngác nhìn anh, Rhyder trông thấy bộ dáng đáng yêu này của em liền bật cười thích thú. 


"..." Duy mất vài giây mới load được ý nói của Quang Anh dành cho mình. Tới lúc hiểu ra thì mặt em đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, em út áp dụng quy tắc bàn tay phải của anh Hùng Huỳnh lên vai của Quang Anh một cái thật mạnh cho bõ ghét. 


"Lại chọc thằng nhỏ nữa rồi." Trấn Thành cũng phải cười trước sự đáng yêu của em nhỏ đầu đỏ. 


Đức Duy bê đĩa thịt nướng to ụ ra bàn giao lại cho anh Atus đang đeo bao tay cắt thịt xếp gọn vào đĩa. Vài anh em khác như Minh Hiếu và Đăng Dương cũng mang một thùng đồ uống tới. Nicky, Jsol, Đức Phúc và Erik cũng vừa đi diễn về nên ghé qua tạp hóa mua quá trời đồ ăn và đồ ăn vặt. 


"Xúc xích này Duy ơi. Cái xúc xích to bự luôn." Negav lấy trong túi đồ của anh Đức Phúc ra một cây xúc xích to bằng cẳng tay anh Đăng Dương. Thành An còn đem cây xúc xích đặt cạnh tay của Dương Domic để so sánh, bất ngờ là bằng nhau thật. 


"Duy hay nói mình là xúc xích siêu anh hùng nên anh đặc biệt mua riêng cho út đó." Đức Phúc ôm lấy Đức Duy cưng chiều nựng đôi má tròn tròn trắng trắng của em rồi bặm môi thơm lên hai má em vài cái. 


"Em cảm ơn ạ..."  Duy điện thoại hiển thị dòng chữ đang chạy lên. 


"Hihi không có gì nè." Phúc rất thích xoa đầu em nhỏ nha, vừa được sờ vào mái tóc đỏ mượt mà vừa được thấy em nhỏ cười xinh. Mỗi lần như vậy là trái tim Đức Phúc nhảy liên hồi muốn bật ra ngoài, đúng là sức mạnh của em út ngoan xinh yêu. Ai nhìn cũng muốn cưng. 


Do có vài anh trai tới muộn do trùng lịch nên mọi người cũng chẳng chờ mà nhập tiệc luôn. Negav gắp miếng thịt núng nính đặt vào lá rau xà lách rồi cẩn thận cuốn tròn lại đưa tới cho Đức Duy. Em nhỏ thấy vậy thì há to miệng cạp một cái hết cả miếng cuốn to đùng xong ngồi nhai nhồm nhoàng tận hưởng vị mặn mà xen lẫn ngọt ngào của thịt kết hợp với mát mẻ tươi xanh của rau. Dương Domic nãy giờ vừa ăn một miếng vừa cuộn một miếng bỏ vào bát cho em nhỏ. Minh Hiếu cũng không kém cạnh khi vừa nướng được miếng xúc xích nào là đem tới cho em Duy liền. Miết rồi anh nào cũng chăm em một tí, miệng em nhai còn chưa kịp nuốt đã thấy bát mình có thêm đồ ăn rồi. 


"Các anh cũng ăn đi mà. Em tự ăn được."  Đức Duy làm nhanh một dòng chữ chạy cho các anh đọc kèm theo là một icon mắt long lanh tội nghiệp. 


"Thôi ngồi ăn đi, để bọn anh cuốn cho em không lại bẩn tay." Song Luân đem một cái chả cuốn thịt nướng bỏ vào bát em nhỏ. 


Không khí vui vẻ bao trùm lấy các anh em, đã ăn thì phải có uống. Thứ đồ uống mà các anh em chọn tất nhiên là cồn. Bia rượu gì cùng có nhưng nghiêm túc có một em nhỏ nào đó ngồi rất ngoan, tay cầm hộp trà dâu hút rột rột trông cưng thế là cùng. Đã là dân nghệ thuật thì ăn nhậu mà không có âm nhạc thì sai lầm quá. Giữa khoảng sân rộng, gần chục con người ăn uống, hát hò rồi nhảy nhót. Captain cũng bị niềm vui của các anh cuốn theo, dù có chuyện gì xảy ra thì Captain vẫn là Captain, em luôn plus cái năng lượng của mình lên bằng âm nhạc và sự quan tâm của mọi người gửi tới mình. 


Ngày hôm sau là soundcheck tại sự kiện Miss Universe, Đức Duy hồi hộp đứng ở cánh gà, sau bữa tiệc ngày hôm qua, em tự muốn được hát nhưng giọng hát của em đâu. Nhẽ nào em đánh mất rồi sao? Trong lúc Đức Duy dần rơi vào tiêu cực thì một bàn tay đặt lên vai khiến em giật mình suýt nữa thì làm rơi mic. Quang Anh lo lắng quay em lại, gương mặt nhỏ nhắn của em bé viết đúng hai chữ: LO SỢ. 


"Em ổn chứ?" Rhyder hỏi. 


"..." Em nhỏ hết lắc rồi gật, anh biết em lo cỡ nào mà. 


"Không sao đâu, không hát được thì phát nhạc. Anh có quà cho em đây." Quang Anh cười hiền với em, Đức Duy nghe có quà liền tò mò. 


"Anh Duy..." Tiếng gọi quen thuộc đã lâu lắm rồi em chưa được nghe. Đứa em trai ruột thịt của Duy xuất hiện, thằng nhỏ phi tới ôm lấy em thật chặt. 


"Duy." Mẹ Hà cũng ở đây, cả hai theo lời mời của Quang Anh tới xem em diễn như một lời món quà an ủi. 


Duy ôm lấy mẹ Hà của em, đứa trẻ Zoi Thúy hiện nguyên hình trong vòng tay của mẹ để rơi nước mắt.  Bàn tay của mẹ vẫn ấm áp như ngày nào, giọng nói của mẹ vẫn êm dịu như em luôn mơ. Thằng nhóc Gia Minh vẫn vui tươi như cách nó cười vào mặt em mỗi khi em bị mẹ mắng vậy. Nhưng hôm nay, nụ cười của nó đi kèm một cái ôm thắm thiết. 


"Anh hứa hát thay phần em rồi mà. Hát bằng trái tim đam mê của anh đi." Gia Minh nói. 



Em muốn hát

.

.

.

Em muốn hát.

.

.

.

Em muốn hát.

.

.

.

"Liệu người ấy có yêu em chân thành?
Nếu khóc cứ chạy lại với anh 
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu

Chỉ toàn phải chứng kiến thấy
Em đau
Anh đau
Ta đau
Sao cứ phải xa nhau?
Xa nhau? (oh-hoh)

Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là
Lời bông đùa..."


Giọng hát của em một lần nữa cất lên giữa không gian rộng lớn, thanh quản của em đã rung lên đáp lại khát vọng của em. Bài hát Chân thành đã một lần nữa được hòa ca trước công chúng. 


"Dù em không hát được thì âm nhạc của em vẫn sẽ truyền tới công chúng theo cách khác. Nhưng nếu em muốn thì bọn anh sẽ luôn ủng hộ em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro