Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu một ngày em không thể hát (2)

Đức Duy ngồi trên giường há to miệng cho bác sĩ kiểm tra. Sau một vài xét nghiệm sơ bộ thì đưa ra kết quả: mất giọng tạm thời do áp lực. Đây là bệnh lý về tâm bệnh, phải chịu một cú sốc rất lớn tới nỗi mất đi giọng nói của chính mình. Đức Duy bần thần ngồi trên giường, Song Luân và Tú tus đứng một bên người thì nói chuyện với bác sĩ, người thì ôm lấy em an ủi vỗ về. 


"Có thể chữa khỏi không ạ?" Song Luân lo lắng hỏi nhưng đáp lại là cái lắc đầu của bác sĩ. 


"Đây là tâm bệnh, muốn chữa khỏi thì chỉ có bệnh nhân tự chữa thôi. Khi nào bệnh nhân muốn khỏi bệnh, thoát khỏi bóng ma tâm lý thì bệnh tự khắc sẽ khỏi." 


"Em tôi đã chịu đựng cái gì để ra nông nỗi này cơ chứ." Tú Tus vuốt mái tóc đỏ của em đau lòng mà rơm rớm nước mắt. 


"Người nhà cố gắng giúp đỡ bệnh nhân lấy lại niềm vui thì bệnh sẽ hết." Bác sĩ nói xong liền rời đi.


Các anh em thấy bác sĩ rời đi liền ùa nhau vào trong, Tú tus vội lau nước mắt xong đứng lên để mọi người vào thăm. Duy nhìn các anh đang lo lắng cho mình thì vui lắm nhưng mỗi lần em mở miệng ra muốn nói lại chẳng có bất cứ âm thanh nào thoát ra. Thành An đưa tới cho em một cái bảng nhựa và cây bút mực. Anh biết em không thể nói nhưng em có thể viết ra. Bọn anh bằng mọi cách sẽ lấy lại được giọng cho em. 


"Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em. Chắc vài hôm là em nói lại được thôi." Đức Duy cẩn thận ghi vào bảng xong giơ ra cho mọi người đọc. Mặc dù khá là khó khăn khi bây giờ thay vì nhảy nhót để trêu chọc các anh thì em chỉ có thể viết ra. 


"Bọn anh nhất định sẽ lấy lại được giọng cho em." Minh Hiếu nói và xoa đầu em an ủi. 


"Có khi nào là do cái scandal của Cap với em trai không?" Lời Pháp Kiều là sự thật đánh thẳng vào trái tim đang cố gắng kìm nén của Captain. 


"Em muốn ngủ. Mọi người về phòng đi ạ." Captain viết vội lên bảng đưa mọi người xem, xong nằm xuống đắp chăn kín đầu nhằm trốn đi cái sự thật phũ phàng kia. 


Cũng không muốn đem thêm phiền phức cho em nên các anh em kéo nhau rời đi. Tới khi cánh cửa vang lên âm thanh của then chốt thì em mới kéo chăn xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ đang tỏa nắng chuyển dần thành mưa, em cảm thấy ít nhất là ông trời cũng tiếc thương cho số phận của em. Những lúc như này em thường sẽ ngân nga một giai điệu nào đó để giết thời gian nhưng giờ đây em chẳng thể làm điều đó được nữa. Điện thoại bật bài nhạc của chính mình, vẫn là giọng hát quen thuộc của em, vẫn là chất giọng đó nhưng sao em lại chẳng làm ra được như vậy. Đức Duy bật khóc, nước mắt em rơi ướt đẫm gối nhưng lại chẳng thể gào lên như cách em thường làm. Cả căn phòng chỉ vang lên tiếng hát của em từ điện thoại, còn lại chỉ là sự câm lặng. 


Duy khóc xong thì rơi vào giấc ngủ. Tú Tus đi vào tắt điện thoại giúp em, anh tăng nhiệt độ lên một chút và chỉnh lại chăn. Gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của em được Anh Tú lau sạch sẽ, chỉ cần em cựa mình một chút thì anh sẽ ngồi ở bên cạnh vỗ về cho em ngủ sâu giấc hơn. 


"Đứa trẻ ngoan, em sẽ vượt qua thôi." 


***


Thời gian này không có tiếng nói của Captain, căn nhà chung trở nên yên lặng tới đáng sợ. Tới người nhiều năng lượng thứ 2 là Thành An cũng chẳng có tinh thần mà cười đùa. Các anh trai mặc dù vẫn chạy show đều đều nhưng về tới nhà không thấy cục bột tròn tròn nào đó bày trò liền thấy thiếu đi một mảnh ghép. Ai cũng mang tâm trạng khó chịu nhưng mỗi lần vào trong an ủi em nhỏ thì em lại gửi tới một lời nhắn: "Em không sao mà." Cùng một nụ cười đượm buồn làm các anh không khỏi đau lòng. 


Rhyder và Đăng Dương mỗi ngày đều nấu ăn mang vào tận phòng, thậm chí là ngồi giám sát em ăn nhưng em vẫn chỉ ăn được một nửa tuy nhiên trà sữa dâu tây thì chẳng bỏ bữa nào. Ngày diễn bài Chân Thành thì càng lúc càng tới gần, nếu em không lấy lại giọng hát được thì khả năng cao sẽ phải hủy show. Mọi người ai cũng lo lắng nhưng sức khỏe của em vẫn là trên hết. 


Thấy các anh tận tình vì mình như vậy em cũng đau lòng lắm. Cảm thấy bản thân có bao nhiêu rắc rối đều làm phiền các anh. Captain boy giờ đây chỉ là một thằng nhóc 21 tuổi không thể hát, không thể cất lên lời ca đồng nghĩa với việc em là đứa vô dụng. 


"Em phiền phức lắm phải không anh?" Captain viết lên bảng trắng và giơ ra trước mặt Rhyder. 


"Em không hề gây bất cứ phiền phức nào cho bọn anh. Đừng suy nghĩ lung tung." Rhyder xoa đầu em an ủi, sự ấm áp từ tay anh chẳng thể chạm vào được trái tim chẳng chịt phiền muộn. 


"Nghệ sĩ mà chẳng thể nói cũng chẳng thể hát thì khác nào kẻ vứt đi." Em tự cười lên chính mính nhưng Rhyder nhanh chóng cầm khăn lau đi dòng chữ em vừa viết. 


"Đừng nói lung tung. Sẽ chữa khỏi thôi." Anh nắm lấy vai em chắc nịch khẳng định nhưng ánh mắt em giờ đây chỉ toàn là bóng tối. Ánh sáng trong mắt của em đâu mất rồi? Quang Anh vừa sợ hãi vừa đau buồn ôm lấy Đức Duy vào lòng bật khóc. 


"..." Những lúc thế này em sẽ cười cợt chê Rhyder khóc nhè nhưng hiện tại, tới câu an ủi em còn chẳng nói được. 


"Nhất định....em sẽ lấy lại được mà... giọng nói của em...giọng hát của em...nhất định sẽ lấy được mà." Khi người con trai khóc, chắc chắn đó là lời thật tâm của anh ấy. Em nửa muốn tin, nửa không muốn tin. 


Em tin anh sẽ giúp em lấy lại được giọng hát nhưng em lại chẳng tin chính mình có thể một lần nữa cất lên tiếng hát. Hoàng Đức Duy của bây giờ chẳng biết phải làm gì ngoài nhìn ra cánh cửa sổ, nơi có một con chim non đậu lại chưa thể bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro