Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý do


Hôm nay là một ngày như bao ngày bình thường khác khi em bé Captain boy tỉnh dậy trong vòng tay của Quang Anh, một nụ hôn chào buổi sáng, một chút yêu thương lên đôi gò má phúng phính của em bé và một chút phá đám của cụ Luân. 


"Bớt hôn hít lại, đừng nghĩ mình là Ngoại lệ thì thích làm gì cũng được." Song Luân lườm Rhyder một cái ghi thù xong đẩy em út vào nhà vệ sinh. "Em bé vệ sinh cá nhân đi, xong cụ dẫn đi ăn bún chả nhé." Nói với em bé là phải dùng cái giọng cưng chiều, sủng nịnh cơ. Không được lớn tiếng với em, mà anh cũng chẳng nỡ cơ. 


"Vâng ạ." Em bé mặc bộ đồ ngủ có quả chuối vàng nom trông đáng yêu lắm, em nghe thấy được dẫn đi ăn thì thích lắm ý, tặng cụ Sinh yêu quý một nụ cười xinh và cái hun vào má. Sau đó em tranh thủ làm việc cá nhân trước khi ra khỏi nhà. 


Vừa xuống dưới phòng khách đã thấy anh Atus và anh Wean đang ngồi ở ghế, cụ Luân thì đang khoác áo cũng như kiểm tra xem còn quên gì không để lấy. Rhyder cũng đi theo sau em, hôm nay cả 5 người được nghỉ nên quyết định dẫn em bé ra ngoài chơi. Wean từ khi tham gia chương trình ngoài việc được nhận nhiều show âm nhạc thì anh còn nhận được rất nhiều PJ của hãng thời trang. Khoảng thời gian làm việc của anh gần như kín toàn bộ, kín tới mức một ngày anh chẳng thể nói chuyện được với bé út quá 2 câu. Nên lần đi chơi hiếm hoi này, anh phải tận dụng tối đa. 


Mở đầu bằng một bữa sáng đậm mùi với bún chả truyền thống, cả nhóm chọn một khuất bên trong con ngõ nhỏ, dù không đông khách cho lắm hoặc cả nhóm tới khá trễ nên quán vắng dần nhưng món ăn vẫn rất ngon và chinh phục cái dạ dày của em bé út đã lâu mới được đi ăn sáng. Ban đầu, Atus định ngồi cạnh Captain nhưng Wean đã nài nỉ cho anh ngồi cạnh em bé, thương cho người em bận rộn của mình nên Tú đồng ý. Wean và Rhyder là hai người con trai rất biết cách chăm trẻ nha, không biết bao nhiêu video trên tik tok quay lại cảnh các anh chàng chơi với con nít và nâng niu đứa trẻ đó như thế nào. Nếu một người chăm sóc được cho một đứa trẻ thì chứng minh rằng: người đó rất biết cách chăm sóc người khác. Nhìn cái cách mà Rhyder so đũa, lau sạch cũng như sát chanh lên đũa của các anh em, xong quay sang là một Wean đang lau bàn và pha nước chấm là biết. Không phải người con trai nào cũng tỉ mỉ như vậy đâu. 


"A....anh ơi tóc...tóc...aaaaa...anh Wean ơi...." Âm thanh từ điện thoại của vị khách kế bên vang rất to, lọt vào tai của Captain. 


"Nhõng nhẽo quá ha." Atus cũng nghe thấy nên chống tay nhìn em út đang đỏ mặt. 


"Em không hề luôn ý, chưa biết nhõng nhẽo là gì trên đời này là gì luôn ý." Captain bị trêu liền khoanh tay quay mặt chỗ khác giả vờ dỗi. 


"Em nhõng nhẽo với anh được mà. Anh thích em nhõng nhẽo như vậy đó bé à." Wean cười một cái khiến em bé giật mình ngại ngùng. Chết rồi, có ai nói với anh là anh cười rất đẹp chưa Wean. 


"Em mới không thèm." 


Cuối cùng, những suất bún chả thơm lừng nóng hổi đã được đưa ra. Quang Anh đưa đôi đũa đã sạch cho em. Wean cũng rất thuận tay mà gắp chả vào bát cho em. Trong qúa trình ăn, em bé ăn rất ngoan, mỗi cái là miệng nhỏ nhưng thích ăn miếng to, nước mắm dính đầy ở miệng. Wean thấy vậy liền vội vàng lấy giấy lau cho em trước khi cái áo em nhỏ đang mặc bị ám mùi. Thế là Wean phải mượn chị chủ quán cái kéo rồi ngồi cắt từng miếng nhỏ bỏ bát cho em ăn. Bình thường người ta là một lá bún cắt đôi thì em Duy phải ăn cắt tư mới được. Em nhỏ nhanh đói nhưng ăn rất ít, một suất của người ta là 10 lá bún và 3 cái chả thì em chỉ ăn được một nửa. Rhyder biết em sẽ không chịu ăn nên xoay ghế để em ngồi đối mặt với mình, anh gắp từng miếng đút cho em ăn. Song Luân và Atus ngồi đối diện vừa ăn bún chả, vừa ăn cơm chó muốn no luôn rồi. 


"Anh biết là tụi bay chăm em nhỏ như con nít nhưng đây là nơi công cộng. Alo, người ta đánh giá mình đó, mấy đứa ơi."  Song Luân chỉ biết khóc trong lòng thôi. 


"Captain là lý do để em làm đội trưởng mà." Giọng nói của Rhyder vang lên quen thuộc làm cả nhóm phải quay ra nơi phát ra âm thanh. Là một bạn nữ đang vừa ăn vừa lướt điện thoại. 


"Hihi, Rhyder với Captain nhiều suộc thật đó. Hint không hết luôn ý." Bạn đó vừa coi vừa cười thích thú. Nhưng em Captain thì lại đỏ mặt quay ra nhìn Rhyder cũng đang tự hào mỉm cười với mình. 


"Anh cười cái gì?" Em nhỏ xù lông cũng đáng yêu gần chết luôn. 


"Anh tưởng đoạn này không công chiếu chứ. Hóa ra là họ chiếu uncut hậu trường à. Hay thật đó." Rhyder vừa cười vừa đút miếng bún đã được chấm đẫm nước mắm cho em ăn. 


"Anh hong sợ bị lên báo à?" Đức Duy vừa nhai vừa hỏi. 


"Sợ gì? Không phải chúng ta đều hài lòng với việc được shipcouple sao?" 


"Ờ ha, quen nhau cũng gần chục năm rồi, cả hai đã quen với việc này rồi mà." Captain sực nhớ mà trùng xuống suy nghĩ. "Nhưng anh không sợ là các bạn bảo chúng ta yêu đương với nhau thật à?" 


"Trời ơi, anh cầu còn không được ấy." Quang Anh bật cười. Miệng thì nói nhưng tay vẫn chăm chăm đút cho em nhỏ ăn hết suất. 


"Giá mà anh cũng có suộc chung với em bé." Wean ngồi bên cạnh cũng buồn ra mặt khi anh có quá nhiều cảnh quay chung với em nhỏ. 


"Hông sao, em vẫn thương anh Wean mà. Hông bùn nha....nha...nha...nha" Đức Duy ôm lấy anh Wean của em mà chu mỏ lên dỗ dành anh. 


"Vậy mà bảo không biết nhõng nhéo là gì đấy." Wean bật cười dùng tay phẩy nhẹ một cái lên đầu mũi em bé. "Đồ em bé đáng yêu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro