Cái nắm tay
Captain ngồi ngơ ngác nhìn anh Quang Hùng đang bóc quà của fan. Anh Hùng vừa có fan meeting nên quà của anh vận chuyển bằng ô tô, lúc em nhìn thấy đống đồ được người ta khuân vào nhà mà há miệng kinh ngạc. Xếp ra thì đúng là cả căn phòng cũng không đủ ấy. Như này rồi biết chứa ở đâu?
Hùng đang check từng gói quà liền thấy em nhỏ ngồi ôm chân trên ghế sofa. Mắt to tròn của em vì buồn ngủ mà díu lại nhưng vẫn ngồi chờ anh Hùng cùng đi ngủ. Chính anh đã hứa hôm nay sẽ ôm em ngủ thay Quang Anh mà. Hùng cười nhẹ xong đặt món quà trên tay xuống.
"Captain, lại đây." Anh vẫy tay gọi em nhỏ.
Duy được gọi cũng rất nghe lời mà đi lại gần tới chỗ anh Hùng. Cả hai có dáng người khá tương đồng với nhau nhưng lúc nào anh cũng đối xử với Duy như một đứa em cần được sự cưng chiều. Anh kéo em ngồi xuống vào lòng mình, tay anh vòng qua eo kéo em dựa sát vào mình. Cằm gác lên vai em nhỏ tiếp tục bóc quà.
"Duy nhìn nè." Quang Hùng nói, Duy mở mắt ra nhìn xuống tay mình đang có một vật thể lạ.
"Nhẫn?"
"Em và Rhyder có nhẫn đôi phải không? Anh thấy Rhyder hay đeo ở ngón áp út. Em có thể cùng anh đeo nhẫn đôi giống với Rhyder được không?" Hùng đeo cái nhẫn bạc khắc hình gấu trúc lên ngón chỏ của Duy. Xong show ra một cái nhẫn y hệt
"Dễ thương ghê." Captain khen nhưng mắt cứ sắp dán xuống rồi. Hùng biết em nhỏ hết chịu nổi rồi nên đành để lại đống quà mai xử lý. Phải đưa em bé đi ngủ đã.
"Đi ngủ nào." Hùng nắm lấy tay em kéo về phòng.
Được nằm lên giường, Đức Duy cuộn mình vào trong chăn ấm đệm êm, điều chỉnh điều hòa xong cũng lên giường ôm em. Duy đã quá buồn ngủ để chống đỡ nên rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Hùng để em dụi mặt vào ngực mình mà ngủ ngon lành, tay anh nắm lấy tay em, đôi nhẫn anh đặc biệt làm riêng là cách để anh có thể âm thầm yêu Duy. Nhìn đôi nhẫn bạc tỏa ra chút tia sáng mà trái tim Hùng rộn ràng vô cùng. Chẳng cần hào hứng cũng chẳng cần công khai quá nhiều. Cứ như vậy là đủ.
***
Ngày hôm sau, Quang Hùng và Captain được anh Song Luân giao trọng trách đi mua đồ để tối nay nấu ăn. Minh Hiếu còn cẩn thận tới mức ghi lại danh sách những thứ cần mua, còn không quên dặn dò em nhỏ Captain là phải theo sát anh Hùng để không bị lạc.
"Em lớn rồi mà. Em có phải con nít đâu." Đức Duy phụng phịu phồng má lườm anh Minh Hiếu.
"Người làm nũng với fan như em bé không có quyền lên tiếng ở đây. Nói em là em bé thì em chính là em bé." Minh Hiếu bẹo má em nhỏ.
"Ghét anh Hiếu." Duy giận dỗi liền dùng quy tắc bàn tay phải lên người Hiếu xong chạy theo anh Hùng ra xe.
Vì là người của công chúng nên mỗi lần ra ngoài cả Hùng và Cap phải che mặt để không bị phát hiện. Kính, mũ và khẩu trang chính là vật bất ly thân của các anh em. Thiếu là không xong đâu. Duy thì khỏi nói, em nhỏ mê ăn vặt lắm nên vừa vào là đã lao ngay tới quầy bánh kẹo nhưng anh Hùng đâu có cho phép. Anh vội kéo em lại để đi mua đúng những thứ đồ cần mua.
"Anh Hùng, em muốn ăn kẹo." Quang Hùng nghe vậy liền lôi kẹo dâu từ túi quần ra đưa cho em. Đứa nhỏ thấy kẹo thì thích lắm, bóc ra bỏ vào miệng ngậm, mắt long lanh tận hưởng vị ngọt tràn ngập khoang miệng.
"Mua xong thứ cần thiết sẽ mua đồ ăn vặt cho em sau nhé." Hùng xoa đầu em nhỏ.
"Vâng ạ."
Đồ cũng đã mua xong, Hùng dẫn em tới quầy đồ ăn vặt, Duy cũng không quá khắt khe việc chọn lựa tại em có tiền mà. Nên mỗi thứ em lấy một ít, hết rồi lại mua. Hùng đẩy xe phía sau mỉm cười nhìn ngắm em lựa chọn. Sự cưng chiều của các ông anh đều đặt hết ở trên người đứa nhóc này rồi. Tới Negav hay Pháp Kiều còn cưng Captain nữa mà.
"Tính tiền thui." Captain lựa xong liền đẩy anh về phía thu ngân.
Quang Hùng cầm con gấu trúc đưa cho thu ngân thanh toán đầu tiên xong đưa cho Duy ôm trong lúc chờ, em nhỏ ngồi ngoan ở hàng ghế trong siêu thị, anh Hùng thì đang đứng chờ để được thanh toán. Dáng vẻ em bé ngồi ôm bạn gấu trúc đáng yêu vô cùng, một vài bạn nữ đi qua rất nhanh đã nhận ra bạn nhỏ Captain boy mà chạy lại xin chữ ký và chụp ảnh. Em cũng rất vui vẻ mà đồng ý nhưng tuyệt đối không buông bạn gấu trúc khỏi tay.
Lúc này Quang Hùng xách hai túi đồ ra khỏi cửa kiểm tra mới thấy em nhỏ bị các bạn vây quanh. Một vài bạn fan còn đưa tay sờ sờ con gấu của em nữa. Có bạn còn trêu em lớn rồi mà còn ôm gấu bông, làm vậy không hiphop đâu. Em nghe vậy thì dỗi nhẹ, miệng trùng xuống mếu máo ôm chặt bạn gấu giật khỏi tầm tay của bạn kia.
"Không cho các Cừu sờ nữa. Gấu của Duy mà." Duy nhỏ nói bằng cái giọng giận dỗi, nghe mà nhũn hết cả người.
"Em bé dỗi rồi kìa. Các Cừu kỳ ghê Duy nhỉ?" Các bạn fan thấy em nhỏ dỗi cũng cưng lắm. Chẳng muốn em dỗi đâu nhưng dỗi cứ bị cưng ấy. Muốn nựng hai cái má bánh bao của em nhỏ ghê.
"Captain...Đi về nào." Quang Hùng thấy nếu còn để em nói chuyện với các bạn nữa thì còn lâu mới về được nên đành phải phá vỡ cuộc hội ngộ này thôi.
"Ối là anh Quang Hùng." Một vài bạn fan hết hồn trước sự xuất hiện của anh.
"Anh xong chưa?" Đức Duy lon ton chạy tới chỗ anh. Chưa tới nơi thì Duy lại quay người chạy lại chỗ fan. "Mình phải về rồi, tạm biệt các Cừu nhé."
"Duy về cẩn thận nha." Các cừu có cánh hiểu chuyện liền tạm biệt Captain. Duy mỉm cười tươi sáng vẫy tay với các bạn fan xong lon ton chạy về phía Quang Hùng.
Bàn tay Đức Duy mang theo hơi ấm nắm lấy tay Quang Hùng. Anh bất ngờ nhìn em nhỏ đang cười xinh với mình, nụ cười của em như một liều thuốc chữa lành khiến các anh em trong team. Nếu Rhyder là Ngoại lệ của Captain và ngược lại thì Hoàng Đức Duy chính là ngoại lệ của 29 anh trai còn lại. Hình ảnh đứa nhỏ đầu đỏ tươi cười chọc ghẹo các anh làm cho ai nhìn vào cũng lên tinh thần vô cùng, khi đứa nhỏ khóc thì các anh em sẽ không kìm được mà phải ôm em vào lòng vỗ về. Nếu có đặc quyền nào mà Quang Hùng cảm thấy không ai có được ngoài Đức Duy thì chắc chắn là dù mọi người giận tới đâu thì chỉ cần nhìn thấy em khóc thì tới người sắt đá nhất là Tage cũng phải chịu thua thôi.
Quang Hùng mỉm cười đáp lại, tay anh đan vào tay Duy nắm chặt. Nếu cái nắm tay này của Duy là dành cho duy nhất anh thì anh muốn tham lam độc chiếm lấy khoảnh khắc này. Một ký ức mãi anh không bao giờ muốn quên, đoạn băng nơi mà đôi nhẫn bạc khắc hình gấu trúc chạm vào nhau, cái lúc tay anh đan vào tay em...chẳng muốn buông rời.
P/s: Cảm ơn các bác đã yêu thương và động viên tôi rất nhiều. Thực sự không biết phải đáp lại tình yêu của các độc giả sao cho hết vì tôi chẳng có nhiều người đọc tới vậy, nhưng dù nhiều hay ít thì các bác tìm tới câu chuyện của tôi tức là các bác đã dành một tình yêu dành cho đứa viết truyện như tôi. Tôi yêu các bác rất nhiều, tôi sẽ cố gắng Up lại tinh thần và quay lại là một đứa tẻn tẻn sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro