Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình An

Đức Duy đứng hình nhìn Quang Anh, anh lao vào phòng và thấy em đang nhét tờ giấy vàng kỳ lạ vào một con thú bông mang hình hài của Đăng Dương. Em sợ hãi muốn dấu việc mình đang làm đi nhưng Quang Anh đã lao tới chặn em lại. Anh không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. 


"Em dùng bùa sao?" 


"Không, không phải như anh nghĩ đâu. Làm ơn nghe em giải thích." Đức Duy nói lớn. Lúc này các anh khác đang bận rộn cũng bị tiếng cãi vã của em thu hút. 


Căn phòng bừa bộn, những con thú bông mang hình dáng của các anh trai, Issac đi tới nhặt lên con búp bê giống mình nhất, bông lòi ra để rơi xuống một tờ giấy nhỏ, anh mở ra là hình ảnh ngôi sao năm cánh đỏ chói. Mọi người đều kinh ngạc, Đức Duy thì sợ hãi, em không biết phải giải thích như thế nào. 


"Có chuyện gì vậy?" mẹ Hà đúng lúc đi lên thấy mọi người đều tụ tập ở trước cửa phòng em. 


"Mẹ..." Quang Anh nắm chặt tay Đức Duy giờ đây mưới buông lỏng. Đức Duy chạy ào vào lòng ôm lấy mẹ. 


"Mẹ Hà ơi..." Đức Duy nức nở khóc trên bờ vai mẹ. 


Mẹ Hà lúc này đã để ý tới tờ giấy trên tay Issac, bà bất ngờ cầm lấy từ tay anh và nhìn sang Duy mà thở dài. Bà không biết nên làm gì với thằng nhóc này nữa, nó lại làm điều dại dột rồi. 


"Cô nghĩ là mình phải nói chuyện một chút." 


Các anh em ngồi xuống thành vòng tròn chuẩn bị đón nhận cái thông tin chấn động. Đức Duy ngồi trên giường cuốn chăn không muốn nhìn mặt ai. Mẹ Hà thở dài rồi quay lại nói chuyện làm rõ vấn đề của thằng con trai nhỏ của mình. 


"Đây là bùa. Nhưng là bùa cầu Bình An." Lời vừa dứt, toàn bộ gánh nặng trên vai mọi người đều được gỡ xuống. "May thú bông giống với người thân và đặt lá bùa vào ruột của món đồ. Đây là một cách của người Tày để cầu Bình An cho người mình quan tâm. Mặc dù điều này không mấy ai làm theo nữa nhưng nó cũng giống như một thói quen. Duy hồi nhỏ đã được bà nội dạy làm nên chỉ cần là người thằng bé yêu quý, chắc chắn nó sẽ làm thú nhồi bông theo người đó." 


"Vậy là tất cả những điều này, Duy làm cho chúng ta. Để cầu Bình An." Negav nâng niu con búp bê của mình, Duy đã may ra Negav nhỏ trong bộ đồ của anh ở bài Catch me if you can. Em đã quan sát anh rất kỹ tới mức may không sai bất cứ chi tiết nào. 


"Mấy đứa nên nói chuyện với Duy. Thằng bé thực sự rất tủi thân đấy." Mẹ Hà nói xong liền rời đi để mấy anh em lại tự nói chuyện với nhau. 


Quang Anh lại gần Đức Duy đang trùm chăn kín mít, em không muốn nói chuyện chút nào. Người mà em tin tưởng nhất đã không tin em, anh cho rằng việc em làm là sai trái. Anh nghĩ bản thân quan tâm tới em là do bùa chú mà ra. Em tự hỏi đã bao giờ anh tin tưởng em chưa? Trái tim em thực sự bị tổn thương nặng nề. 


"Duy à." Quang Anh muốn lật chăn ra để nói chuyện với em nhưng em thì cứ nắm chặt lấy góc chăn không chịu nhún nhường. "Chúng ta cần nói chuyện." 


"Em không muốn nói chuyện với Quang Anh. Anh đi đi." Giọng nói ấm ức của em bé vang lên khiến mọi người vừa thương vừa thấy có lỗi. Nhất là Rhyder. 


"Nếu em không ra thì anh không ngại chui vào chăn để hôn em đâu." Rhyder nói lớn, Captain giật mình ngồi bật dậy nhìn anh bằng ánh mắt tức tối. Em giận vì anh dám nói ra điều đó, nhưng em cũng sợ vì anh nói được chắc chắn làm được. 


"Được rồi, anh muốn nói gì?" Duy vừa tức vừa buồn, mắt em đỏ ửng ngập nước nhưng tia sát khí của em không hề thay đổi mà chằm chằm vào Quang Anh. 


"Anh xin lỗi. Vì đã không tin em." 


"Anh xin lỗi vậy là xong sao. Em đã rất tổn thương đó." Em hét vào mặt anh nhưng anh thì chỉ nhìn em bằng đôi mắt đầy yêu chiều. Là anh sai khi nghĩ quá nhiều nên dù em có đánh hay chửi, anh đều chấp nhận không lời than trách. "Có lúc nào anh thực sự tin vào tình cảm của chính mình dành cho em không?" 


Quang Anh im lặng, không phải anh không tin vào tình cảm mình dành cho em mà là anh đang hoài nghi chính bản thân mình. 


"Duy à, nếu có thể chuộc lỗi. Em bắt bọn anh làm gì cũng được." Dương Domic lên tiếng, anh nắm lấy tay Duy xoa dịu đi sự tức giận của em. 


"Em muốn bí mật là thú bông Bình An để tặng mọi người vào dịp đông đủ nhất. Nhưng giờ thì các lá bùa bị rách hết rồi." Em nhìn vào lá bùa nhăn nhúm trên tay, ấm ức tới mức run rẩy bật khóc. Đăng Dương vội vàng ôm lấy em vỗ về. 


"Vậy bây giờ chúng ta mua lá bùa mới về làm lại nhé. Được không?" Negav nghiêng đầu xuất hiện trong tầm mắt của em. Anh nhẹ nhàng dùng khăn mùi xoa lau đi những giọt lẹ trong suốt chảy dài trên gương mặt của bé yêu. 


"Có lẽ nhiều người cùng làm sẽ nhanh hơn." Đức Duy khịt mũi một cái xong trở lại là một Duy tẻn tẻn của các anh nhưng với Quang Anh thì em vẫn dỗi. 


P/S: Các bác nghĩ sốp để Duy bé chơi Bùa à. Không đâu. Bé nó vẫn là bé cừu non mà thôi. Ngoài ra thì ai đi qua để lại 1 cmt đi cho sốp có động lực viết tiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro