Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày trông trẻ (2) - (DanCae) - Ngày thứ nhất


- Con thật sự không cần mami nhờ ai tới chăm sóc hay sao?

Lưu Ly thò đầu ngó vào bên trong phòng ngủ của Caelus, gương mặt lo lắng. Trái lại, người đang nằm trên giường là Caelus lại không mấy bận tâm đến vấn đề này. Cậu chỉ chú tâm đến ván game đang chơi dở của mình.

Trên người cậu đang mặc một bộ đồ ngủ in hình những chú vịt vàng trông vô cùng đáng yêu. Lưu Ly cũng không nhịn được mà thò tay vào cầm điện thoại chụp vài tấm. Thật may vì cô vẫn còn giữ những bộ quần áo cũ của Caelus, mai cô đến Pháp phải mua thêm mấy chục bộ nữa mới được. Caelus đáp lại lời của Lưu Ly nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

- Chẳng phải mẹ đã nói là tối mai mẹ sẽ dùng vòng tròn ma thuật để trở về sao? Con đã là học sinh cấp ba rồi, có thể tự lo được.

- Nhưng...thỉnh thoảng con vẫn sẽ bị trở về với tính cách hồi 5 tuổi mà? Mami lo Cae sẽ gặp phải chuyện bất trắc...

- ...Chắc là chỉ có lúc nãy thôi. Giờ con có bị nữa đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mẹ mau về phòng đi, con muốn tiếp tục chơi game.

- Thôi được rồi...mami đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của cục cưng, xin nghỉ cho con một tuần rồi đó. Mỗi tối mami sẽ trở về để đưa thuốc cho con.

- Vâng, vâng, con biết rồi mà.

Caelus quay đầu tiếp tục nghịch điện thoại, ậm ừ đáp lại lời của Lưu Ly. Khiến cô cũng chỉ biết thở dài rồi đóng cửa lại.

Sau khi Lưu Ly đi thì Caelus cũng nhớ ra việc phải báo với Dan Heng - bạn thân của mình ngày nào cũng đến rủ cậu đi học là mai không phải tới nữa.

//Heng Heng~ mai chú em không phải đến rủ anh đây đi học nhá~//

Nhưng trước khi tin nhắn được gửi đi, Caelus bất chợt cảm thấy trước mắt mờ đi, cậu thế mà lại ngủ gục ngay lúc này. Phần má áp vào màn hình điện thoại khiến cho bàn phím nhảy loạn. Chuyển từ 'không phải' thành 'phải'.

Và cứ thế, đoạn tin nhắn hoàn toàn mới được gửi đi, rồi nhanh chóng được đọc và nhắn lại.

//Heng Heng~ mai chú em phải đến rủ anh đây đi học nhá~//

//Được, sẽ đem cả đồ ăn sáng cho cậu.//

__________________________

Không khí buổi sáng hôm nay rất tốt, trời khá nhiều mây cùng với nhưng cơn gió khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Dan Heng đang đứng trước cửa nhà Caelus, khẽ cúi đầu xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

Đáng nhẽ ra giờ này Caelus phải bước ra rồi mới phải, nhưng giờ Dan Heng vẫn chưa thấy cậu đâu cả.

Có chút do dự, Dan Heng bấm chuông cửa. Ngay khi vừa bấm chuông, anh nghe thấy tiếng loảng xoảng bát đĩa vỡ ở bên trong nhà truyền ra. Thật ra, tiếng vỡ bát đĩa không phải là lớn, nhưng tai Dan Heng có thể nghe rất rõ. Anh lo lắng có chuyện gì đó xảy ra trong nhà, đỉnh nhảy qua hàng rào cửa tiến vào trong nhà thì nghe thấy có tiếng nói vọng ra.

- Tới đây, tới đây. Giờ này ai đã tới nhà thế?

Cánh cửa nhà bật mở, Lưu Ly bước ra kèm theo tiếng khóc của trẻ con từ bên trong kèm theo tiếng chân trần chạy trên sàn nhà truyền ra.

- Mami~ hu hu...mami tính bỏ Cae ở nhà một mình sao? Huhu...

- Ôi Cae của mami, mami không có bỏ cục cưng một mình mà~ ngoan nào ngoan nào.

Dan Heng trợn mặt nhìn Lưu Ly cúi người bế lên một đứa trẻ trông giống y xì đúc với Caelus.

- Ah, ra là hoàng tử bé nhỏ của long tộc. Hôm nay cậu đến có việc gì vậy? Caelus vì dính chút việc nên tạm thời sẽ không đi học một thời gian.

Dan Heng không để tâm đến lời trêu đùa của Lưu Ly lắm, anh sớm nhận ra cô đối với anh có chút không có thiện cảm. Đối với vấn đề này, anh tỏ vẻ không phải là một vấn đề quan trọng. Thiện cảm của mẹ vợ sau này từ từ tạo dựng là được.

Còn đối với dang xưng hoàng tử của long tộc thì, đã có một phù thuỷ đứng trước mặt. Vậy long tộc có là gì kỳ lạ trong thế giới này đâu. Điều khiến Dan Heng chú ý là đứa trẻ đang sụt sịt trong lòng Lưu Ly cơ.

- Đứa trẻ đó là Caelus..?

Lưu Ly vỗ vỗ lưng dỗ dành đứa trẻ đang khóc, gật gật đầu thay cho câu trả lời.

- Đứa trẻ này trong lúc tôi không chú ý uống bật ma dược nên giờ mới thành thế này. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình trạng trở thành một đứa trẻ năm tuổi, còn thời gian kéo dài thì không xác định.

Caelus ở trong lòng Lưu Ly vẫn còn hơi sụt sịt, giọng nói mang theo âm khóc mếu máo đến đáng yêu hỏi cô.

- Mami...hic...mami sẽ đi mà không có Cae ư...hic...?

Nhìn đứa trẻ khóc đến đáng thương như này Lưu Ly làm sao dám nói phải cơ chứ. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì Dan Heng đã nhảy vào đứng bên cạnh cô.

- Cô có việc bận gì sao?

- Huh?...à tôi phải đi Pháp bây giờ. Tối sẽ trở về nhưng giờ thì tôi không thể đi được rồi. Chắc phải chờ Cae trở lại bình thường thì mới có thể đi được.

- Cô cứ đi đi.

- Hả?

Lưu Ly quay đầu nhìn Dan Heng đầy thắc mắc,    chỉ thấy anh bế lấy Caelus từ tay cô rồi chọt chọt má cậu.

- Tôi bảo cô cứ đi đi. Cứ để Caelus cho tôi trông. Cho đến khi cô trở về.

Caelus tò mò nhìn anh trai đang bế mình, gương mặt rất quen thuộc. Giống với người bạn thân mà cậu bé hay chơi cùng.

- Anh trai rất giống Heng Heng~ anh trai cũng rất đẹp~ giống Heng Heng~

Trái tim Dan Heng lập tức mềm nhũn trước nụ cười toả nắng của Caelus phiên bản 5 tuổi. Lực sát thương này quá cao rồi. Lưu Ly đứng bên cạnh nhìn anh cười đến ngây ngốc cũng có chút khinh bỉ.

- Thôi được, nể tình cậu cũng coi như là thanh mai trúc mã với con trai tôi. Hôm nay đành nhờ cậu vậy.

Nói xong lên tiến sát mặt vào mặt Caelus, cười cưng chiều.

- Cục cưng của mẹ, hôm nay con sẽ ở với anh trai này được không? Tối mami sẽ trở về đem về thật nhiều kẹo cho con có được không nè?

Caelus một tay nắm lấy phần áo trước ngực Dan Heng một tay xoa xoa mặt mẹ của mình cười rạng rỡ.

- Vâng ạ~ Cae sẽ ngoan ngoãn chờ mami về. Mami hôn tạm biệt Cae đi~

- Được, được~ Cae của mami thật ngoan~ đáng yêu chết mất~

Lưu Ly hôn chụt một cái thật kêu vào chiếc má núng nính của Caelus. Sau đó cô đeo kính râm, vỗ tay một tiếng. Vali từ trên lầu bay xuống cùng chiếc ô tô cũng tự động lái đến trước cửa nhà. Cô quay đầu nhìn Dan Heng lần cuối trước khi lái xe phóng đi.

- Tôi tin tưởng giao Cae cho cậu. Nếu con tôi có mệnh hệ gì, cậu tự biết hậu quả. Dù sao, cái thế giới này cũng là địa bàn của tôi. Bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn, cậu cho Cae ăn giúp tôi. Vậy nhé, tạm biệt.

Dan Heng nhìn Lưu Ly phóng xe đi mất, hiển nhiên không quá để tâm đến lời đe doạ vừa rồi. Anh cũng không có khả năng để Caelus phải gặp nguy hiểm. Anh cúi xuống cười dịu dàng với cậu nhóc trong lòng.

- Chúng ta đi ăn sáng nhé? Mẹ em đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta rồi đấy.

- Vâng, Cae rất thích đồ mami làm.

Caelus mắt sáng rực giơ hai tay vui vẻ tán thành ý kiến của Dan Heng.

______________________

Sau khi Dan Heng dỗ Caelus ăn xong bữa sáng thì cậu cũng vẫn chưa trở lại bình thường. Anh nhìn Caelus đang ngồi chơi với đám gấu bông được phù phép. Chợt nhớ ra mình cũng chưa có ăn sáng nên Dan Heng cũng bắt đầu lôi đồ mình đã chuẩn bị từ ở nhà ra để ăn.

Đang ăn thì thấy Caelus nhìn mình chăm chú, Dan Heng cũng khó hiểu nhìn lại cậu. Lại thấy cậu nhóc đứng dậy chạy lon ton đến chỗ anh ra hiệu anh cúi thấp đầu xuống.

Dan Heng vẫn chưa hiểu có chuyện gì cúi đầu xuống, miệng vẫn hỏi:

- Có chuyện gì sao? Cae-...

Mắt Dan Heng mở to trước hành động của Caelus. Chỉ thấy cậu hôn lên khoé miệng của Dan Heng, còn thè chiếc lưỡi nhỏ ra liếm một cái. Xong xuôi cậu nhóc ra vẻ mặt tự hào với Dan Heng đang đơ ra như khúc gỗ.

- Anh trai cũng hậu đậu như Heng Heng vậy! Lần nào cậu ấy ăn cũng dính đồ tùm lum trên miệng, toàn phải để Cae dùng cách này giúp cậu ấy lau sạch!

Dan Heng đờ ra nhìn Caelus, hồi tưởng lại mình lúc trước quả thật có hành động ấu trĩ như vậy. Người của long tộc phát triển rất chậm, cho dù hình dáng là một đứa trẻ năm tuổi nhưng tuổi thật cũng đã vượt quá vài trăm tuổi. Sức mạnh càng nhiều cơ thể phát triển càng chậm.

Anh nhớ lại mình lúc đó cũng đã hơn cả nghìn tuổi, làm một trò giả vờ như một đứa trẻ ăn uống dính khoé miệng để lừa một đứa trẻ ngây thơ như Caelus dùng cách này lau cho mình. Sau này Caelus phát hiện ra đã cạch mặt với anh một khoản thời gian rất dài khiến anh đau khổ không thôi.

Đang hồi tưởng thì thấy Caelus nấc lên một cái, ánh mắt của Dan Heng bây giờ mới chú ý rằng mặt Caelus lúc này đỏ bừng lên. Anh còn tưởng cậu bị làm sao thì lo lắng hỏi.

- Caelus? Em làm sao vậy?

Anh vươn tay ra định chạm vào vai cậu thì thấy Caelus lùi lại một cách nhanh chóng, mặt vẫn đỏ bừng bừng.

- C-cậu đừng tới đây! Vừa rồi chỉ là hiểu lầm! Là do khi tôi hồi còn năm tuổi chưa biết gì thôi! Hoàn toàn không phải do tôi muốn làm như vậy đâu!

Hoá ra vừa rồi Caelus đã trở lại bình thường. Cậu hồi tưởng lại hành động mình vừa làm ra thì vô cùng xấu hổ chỉ muốn tự đào hố chôn mình xuống. Vậy mà lại đi hôn, còn liếm khoé miệng của người anh em tốt. Thật nhục quá đi mà.

Dan Heng thấy Caelus đã bình thường trở lại, cũng cười nói.

- Không sao, trước đây chúng ta như thế suốt mà. Cậu không cần xấu hổ.

- Cậu còn dám nhắc lại!!

Nhìn thấy Caelus xấu hổ đến mức xù lông, ở hình dáng trẻ con, dáng vẻ tức giận của Caelus không có tính uy hiếp tý nào nhưng Dan Heng cũng không định chọc cậu giận.

- Được rồi được rồi, tôi không nhắc lại nữa. Nếu đã bình thường trở lại rồi thì cậu có muốn chơi game không? Con game lúc trước cậu bảo muốn chơi tôi đã tìm được rồi nè.

Dan Heng lôi từ trong cặp ra một đĩa game đưa cho Caelus, mắt của cậu chàng sáng rực.

- Tất nhiên là chơi rồi!! Mau tới, tôi muốn phá đảo con game này từ lâu rồi!!

Thế là cả ngày hôm đó, Caelus và Dan Heng đã chơi game cùng nhau. Bữa trưa Caelus được anh nấu cho một bữa ra trò, tuy không thể ăn được nhiều vì cơ thể của một đứa trẻ không giống với người trưởng thành. Ăn một chút đã no rồi khiến Caelus bực tức không thôi.

Caelus cũng biến đổi tính thành trẻ con thêm vài lần, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường. Có lần Dan Heng đang tắm cho Caelus năm tuổi, cậu cũng bất ngờ trở lại. Tạo ra một trận gà bay chó sủa rồi đuổi Dan Heng ra ngoài để cậu tự tắm.

Dan Heng có chút tiếc nuối vì không thể ăn đậu hũ tiếp. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị chính anh vả cho một phát.

'Dan Heng, mày cần phải bình tĩnh lại. Đây là Caelus lúc năm tuổi đó, mày là cầm thú hay gì hả?'

Sau khi chỉnh đốn lại tư tưởng lệch lạc của mình, Dan Heng cũng nhận ra thời gian một ngày cũng đã sắp hết.

Khi anh đang nấu bữa tối thì Lưu Ly đã dùng vòng tròn ma thuật quay trở về. Trên tay còn xách một đống quần áo cùng kẹo và đồ chơi.

- Cục cưng~ mami về rồi đây~

- Mẹ! Thuốc giải của ngày hôm nay đâu?

Caelus nhìn thấy Lưu Ly trở về liền chạy vọt tới đòi thuốc, hoàn toàn không thèm liếc đống quần áo cùng kẹo một chút nào. Lưu Ly có chút tiếc, véo cái má bụ bẫm của Caelus rồi đưa cho cậu một cái bình. Chất lỏng bên trong màu tím lại còn lấp lánh ánh kim tuyến.

- Đây, đây. Đứa trẻ này thật là...hồi nhỏ rõ ràng rất đáng yêu. Sao lớn rồi lại thành như này chứ!

Caelus vẫn tiếp tục giả điếc, mở nắp bình uống ừng ực. Cảm giác cơ thể không có gì thay đổi khiến cậu nghi hoặc ngược lên nhìn Lưu Ly. Cô cũng nhìn lại, biết rõ thắc mắc trong lòng cậu.

- Con tưởng đó là thuốc tiên à? Uống phát có công dụng luôn hay sao? Con uống phải ma dược hồi xuân giành riêng cho mami. Tất nhiên loại thuốc đó khác với những loại thông thường. Mami nói cần uống thuốc một tuần mới có tác dụng, hiểu chưa?

- Con biết rồi...

Nhận được đáp án không mong muốn, Caelus rầu rĩ. Lưu Ly đưa mắt nhìn về phía Dan Heng - người vẫn im lặng từ nãy tới giờ.

- Hôm nay rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Cae.

- Ngày mai tôi lại tới.

- Không cần đâu.

- Không cần đâu.

Dan Heng vừa dứt lời đã nhận được sự từ chối ở cả hai mẹ con nhà Caelus. Lưu Ly cúi xuống bế Caelus lên, hiện nhiên cậu cũng không kháng cự. Nếu mẹ cậu muốn bế, cậu tất nhiên sẽ không từ chối bà. Vì bà là mẹ cậu mà!

- Sau khi uống thuốc, tình trạng xuất hiện tính cách năm tuổi của Caelus sẽ giảm. Hơn nữa tôi cũng đã nhờ được người chăm sóc cho Caelus ngày mai rồi. Hoàng tử của long tộc vẫn nên chăm chỉ đến trường đi học thì hơn.

Dan Heng nhìn nụ cười thương mại của Lưu Ly đang tính phản bác lại thì thấy cô tiếp tục nói.

- Hơn nữa, bài vở trong một tuần này của Cae nhà tôi đành nhờ cậu giúp vậy. Dù sao hai người cũng là bạn cùng lớp. Sau khi Cae trở lại bình thường, tôi phải nhờ đến cậu tới phụ đạo kiến thức bị mất cho thằng bé rồi.

Lời nói giải quyết vấn đề thoả đáng đến không thể thoả đáng hơn của Lưu Ly khiến Dan Heng phải im lặng. Anh đành bước ra khỏi cửa nhà với vẻ mặt không quá tình nguyện. Chợt có giọng nũng nịu phát ra từ lòng Lưu Ly.

- Anh trai về sao? Tạm biệt anh trai, anh trai hôn hôn tạm biệt với Cae đi~

Mặt Dan Heng sáng hơn sao dưới cái nhìn không thể tin nổi của Lưu Ly hôn chụt một cái vào má của Caelus, và được cậu hôn lại một cái vào má.

Lúc này Dan Heng mới thoả mãn, nuối tiếc trong lòng cũng vớt bớt. Anh cười dịu dàng chào tạm biệt với Caelus, cậu cũng ngoan ngoãn cười vậy tay chào lại anh.

- Tạm biệt Caelus.

- Bái bai anh trai~

Sau đó vào phút, tiếng gào thét của Caelus vang vọng khắp nhà.

- Sao mẹ nói tình trạng sẽ giảm xuất hiện cơ mà!!!

- Mami không biết gì hết!! Tại Cae mà!!!!

- AHHH, XẤU HỔ QUÁ ĐIIIII!!!!!

Và thế là, ngày đầu tiên của Caelus dưới hình dạng một đứa trẻ đã kết thúc như vậy đấy! Thật mong chờ đến những ngày tiếp theo mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro