Chap 5: Thu dọn một chút
Tôi thấy anh em khá hóng Phần 2 của cặp MarchCae nên tôi quuyeets định viết tiếp cốt truyện cho anh em cay chơi🤣
**************************************
Đội tàu Astral
- Cậu đứng bên ngoài chờ anh chút nhé
- Vâng ạ
- À thôi vào luôn đi, sẵn để anh nói với Himeko luôn, có gì cậu nói đỡ giúp anh nhe
- Dạ sư phụ
- "Vãi, ngoan vậy. Đúng kiểu gọi dạ bảo vâng"
Khi cả hai bước chân vào tàu Astral, họ bắt gặp Himeko đang nhâm nhi ly cà phê mà cô ấy tự tay pha.
- Chà, Caelus, cậu quay lại tàu sớm vậy. March và Welt đâu? Mọi người gặp rắc rối gì à? Còn...cậu bé này là ai?
Trước những câu hỏ của Himeko, Caelus cười trừ, có chút bối rối nói:
- Đợi tí đã Himeko, để tôi giải thích.
- Đây là Yanqing, là học trò số một của đại tướng quân Jingyuan. Tướng quân đã nhờ tôi dạy kiếm cho cậu ấy, nên tôi về tàu là để thông báo cho cô về chuyện này, không biết cô có...ưm...đồng ý cho tôi lấy một vài món đồ cá nhân theo được không....?
Himeko không nói gì. Bỗng nhiên con tàu im ắng đến lạ thường, Yanqing bỗng nhiên thấy bầu không khí sao mà ngột ngạt quá liền lên tiếng
- Ah...Nếu...nếu đội tàu không cho phép thì cũng không sao đâu ạ, sư phụ cũng không nhất thiết phải ở bên tôi 24/7 đâu ạ.
Caelus nheo đôi chân mày lại, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Caelus, ta nói chuyện một lát được không?
- Được
Caelus đáp với chất giọng có chút miễn cưỡng, Himeko thường không hay gọi cậu ra một chỗ để nói chuyện riêng, không biết hôm nay cô có chuyện gì không vui.
**************
Phòng Himeko
**************
- Có chuyện gì vậy cô Himeko? Cô không khỏe sao?
Himeko không đáp, Caelus cảm thấy khó xử khi nghĩ rằng lời đề nghị đột ngột của mình khiến Himeko không kịp tiếp thu.
-Haiz...Nếu cô không đồng ý cũng không sao để tôi nói lại với Yanqing
Cậu định bụng rời đi thì một bàn tay giữ cậu lại, là Himeko.
- Không Caelus, tôi không có ý đó...chỉ là...
- Vâng?
- Tôi sợ cậu sẽ gặp chuyện.
Nghe đến đây Caelus cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu biết Himeko như người mẹ tần tảo của đội tàu vậy. Lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của các thành viên. Nhưng không ngờ là cô lại lo cho Caelus đến vậy.
- Ra vậy, cô Himeko đừng lo lắng, nơi tôi ở rất gần với Phủ Thần Sách nên có rất nhiều thị vệ ở đó, sẽ không sao đâu hehe- cậu cười trừ.
Dù vậy thì Himeko cũng đang rất lo lắng, 2 tên thợ săn Stellaron vẫn còn quanh quẩn đâu đấy ở Loufu, cô thật lòng không yên tâm để Caelus tách nhóm với Welt và March. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của Caelus khiên cô nhớ tới chính mình lúc nhỏ. Một himeko tràng đầy ước mơ, hoài bão. Một Himeko luôn vui tươi mỉm cười. Một Himeko khao khát được cống hiến.
- Được rồi, cậu nhớ giữ an toàn nhé - cô định đưa tay xoa đầu Caelus nhưng lại thôi
- Đã rõ thưa cô Himeko!
- À còn một chuyện nữa.
- Vâng?
- Chúng ta là gia đình, vì vậy nên nếu cậu muốn đi đâu hay làm gì thì nên báo trước cho đội tàu một tiếng hoặc ít nhất là nhắn tin trên group chat của chúng ta. Vì các hành khách cần phải có sự gắn kết và tôn trọng lẫn nhau nên tôi muốn mọi người trên tàu đều phải biết những người còn lại đang làm gì.
Nghe đến hai chữ "gia đình" khiến Caelus có chút bất ngờ, sau đó là suy ngẫm. Vì cậu không chắc rằng mình sẽ gắn bó với đội tàu Astral đến cái nơi gọi là "cuối cuộc hành trình". Mà có khi đích đến ấy còn chẳng có, bởi "khai phá" là vô tận mà, "vạch đích" chỉ xuất hiện khi ta coi nó là "vạch đích" thật sự còn không nó cũng chỉ như một trạm dừng chân tạm thời. Không những vậy, cơ thể cậu như một trái bom di động, cậu không biết ngày nào viên stellaron trong người mình sẽ phát nổ, lúc ấy....đội tàu sẽ vì cậu....
-"Aiz, không nghĩ nữa, hôm nay mày bị gì vậy Caelus. Tự nhiên lại suy diễn lung tung."
Nhìn thấy hành động tự làm rối tóc mình của Caelus khiến Himeko thấy buồn cười. Quý cô hoa tiêu đơn giản nghĩ rằng thằng nhóc nhà mình còn chưa được 1 tuổi nên có khi mấy lời cô nói quá khó hiểu và lòng vòng đối với cậu bé nghịch ngợm này.
Himeko tiến lại gần xoa đầu Caelus.
- Ý tôi là mọi người sẽ rất lo cho cậu nếu không biết cậu có đang an toàn hay không. Còn nhớ vụ ở Belobog chứ? March kể với tôi là cậu học theo Dan Heng, đi trước mà không báo một tiếng.
- Thật ra March chỉ đang lo rằng cậu sẽ làm việc này như một thói quen nên đã nhờ tôi khuyên nhủ cậu. Đừng khiến chúng tôi lo lắng nhé, Caelus. Chúng ta là gia đình mà. - Himeko dịu giọng nói, cô cười nhẹ, đưa hai tay lên đầu Caelus chỉnh lại mái tóc đã rối bù của cậu.
Caelus mặc cho Himeko chỉnh trang tóc của mình, dù từ trước đến nay cậu khôgn thích việc bị người khác động chạm vào thân thể cho lắm.
- Tôi biết rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. - cậu nói với giọng buồn bã, chú chồn nhỏ của đội tàu có lẽ cảm thấy tội lỗi khi đã khiến mọi người lo lắng.
- Không sao cả Caelus, tôi không trách cậu. Nếu có gì phiền lòng cứ tâm sự với tôi nhé, tôi sẽ im lặng và lắng nghe.
- Cảm ơn cô, cô Himeko. - Caelus nhìn Himeko rồi cười, cảm giác được đối xử như đứa con út trong gia đình cũng không tệ.
- Được rồi, cậu đi nhé. - Himeko mỉm cười nhìn Caelus
- Vâng!
Caelus vội chạy ra ngoài gặp Yanqing, chắc thằng nhóc cũng sốt ruột lắm rồi. Vừa ra ngoài đã thấy nhóc ấy đang ngồi trên ghế sofa, mặt mũi cứ cắm xuống đất, Pom Pom thì đang cố gắng trấn an cậu bé.
- Hành khách Yanqing không cần phải lo lắng quá đâu mà Pom! Tôi nghĩ là Himeko chỉ muốn căn dặn hành khách Caelus vài điều thôi mà Pom!
- Vâng vâng- Yanqing miệng dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không thôi. Không phải vì cậu sợ Caelus không được ở chung với mình mà là vì cậu sợ Caelus sẽ bị khiển trách vì mình. Đang suy tư thì có một bàn tay xoa đầu cậu.
- Làm gì mà ủ rũ thế nhóc?
Yanqing giật nảy mình, ánh mắt lo lắng nhìn Caelus.
- S..Sư phụ, người không bị quý cô Himeko khiển trách chứ ạ?
- Đương nhiên là không rồi thằng nhóc này, cô ấy chỉ nhắc nhở anh phải cẩn thận hơn thôi. Cậu lo cho anh quá nhỉ?
- Đương nhiên rồi ạ! Người là sư phụ của em kia mà!!
- Thế à...
Nghe Yanqing nói vậy, Caelus bỗng nhớ đến cô em gái Stelle của mình. Không biết đã bao lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau. Kể từ sau khi tỉnh dậy Caelus không còn gặp Stelle nữa, điều duy nhất cậu nhớ được là khuôn mặt và nụ cười của em gái trước khi mọi thứ tối sầm. Sau đó...Kafka dùng bùa mê ngôn từ lên cơ thể cậu khiến cậu quên đi những chuyện trước kia, cũng từ đó mà cậu ít bị ảnh hưởng bởi nó. Nghĩ đến đây cậu lại thở dài, không hiểu sao lại muốn ôm Yanqing một cái, là vì nhớ đến Stelle sao?
"- Đương nhiên là em lo cho anh rồi anh hai ngốc! Anh là anh của em mà!!"
- Sư phụ ơi, người không khỏe ạ? - Yanqing lo lắng nhìn caelus, từ nãy giờ cậu không nói gì rồi bây giờ lại thở dài như một ông cụ thế này???
- Không có gì đâu Yanqing, cậu đợi anh lấy tí đồ đã nhé.
Yanqing gật đầu rồi lại ngồi trên ghế chờ Caelus dọn xong đồ. Himeko cũng bước từ phòng ra, đứng lại bắt chuyện với Yanqing.
- Cậu Yanqing, tôi có việc muốn nhờ cậu.
- Vâng, xin cô Himeko cứ nói ạ. - Yanqing đứng dậy, lễ phép cuối đầu chào Himeko
- Trong quá trình luyện tập với Caelus nếu cảm thấy cậu ấy có biểu hiện của buồn rầu hay chán nản, cậu hãy tâm sự với cậu ấy nhé?
- Vâng ạ? Sao lại là tôi? Không phải tôi chỉ mới gặp sư phụ cách đây không lâu thôi sao?
- Đúng là vậy nhưng tôi thấy Caelus có vẻ rất quý cậu, có khi để cậu trò chuyện với Caelus sẽ khiến cậu ấy dễ mở lòng hơn.
Yanqing nghe vậy mà vui sướng trong lòng. Ai mà lại không vui khi biết rằng mình là người được thầy cưng nhất cơ chứ. Đặc biệt là với người chỉ sống quanh quẩn ở Loufu như Yanqing thì việc nhận được sự quan tâm và yêu thương từ người khác là rất ít.
- Vâng, cô cứ giao cho tôi, cô Himeko.
- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Yanqing.
*************
15 phút sau
**************
- Yanqing, anh xong rồi, ta mau đi thôi.
- Vâng thưa sư phụ.
Hai người cuối đầu chào cô Himeko rồi tạm biệt tàu trưởng.
- Hành khách Himeko, cô không sao chứ, Pom?
- Hửm? Có chuyện gì sao tàu trưởng?
- Pom Pom thấy mặt hành khách Himeko lộ rõ vẻ lo lắng kìa Pom.
- Ừm...đúng là có chút lo cho cậu ấy.
*******END CHAP 5*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro