Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồng rắn lên mây... (2)

Người ta đồn rằng,

Phía Tây thành đô nơi phố phường nhộn nhịp có một tòa kỹ viện kì lạ.

Vì sao lại kì lạ ?

Ai mà biết !

Người ta chắc chắn sẽ nói thế nhưng Caelus thì không nói thế. Caelus nói :

- Trên đời này chỉ có ngươi kì lạ chứ chẳng có cái kỹ viện nào kì lạ hết !

Đúng rồi, tất nhiên là chẳng ông chủ nào lại thẳng thừng chê bai nơi đẻ ra tiền cho mình cả. Trừ Caelus.

- Hà cớ gì mà giai nhân lại chẳng quan tâm gì tới quan khách mà cứ suốt ngày dòm ngó cái mông của ta ? Ta chê !!!

Kỹ viện Hoằng Hoa, nơi sở hữu những giai nhân mỹ lệ có một không hai.

Giai nhân ở đây có thể là bất kì ai trong thiên hạ này. Kể cả tướng quân lẫy lừng một phương. Hay là một thương nhân giàu có. Bất kể là ai, chỉ cần có sắc đẹp đều được ông chủ chê tiền, chê nhân viên Caelus tuyển vào.

Tất nhiên, tuyển vào thì phải trả lương. Nhưng giai nhân chê. Giai nhân còn giàu hơn ông chủ thì nhận vài ba đồng cắc lẻ làm cái gì. Không những trả lại mà còn đưa thêm khiến Caelus khinh bỉ đưa tay nhận hết. Đã là tiền, dù có chê thì cũng phải nắm chặt trong tay mình.

Chỉ duy nhất một ngoại lệ khiến ông chủ thật tâm, thật ý bỏ ra chút thời giờ quý báu của bản thân. Một con xà yêu chưa trưởng thành được nhặt từ một vùng xa xôi hẻo lánh. Được ông chủ ấp từ trong trứng bự nở ra thành con xà bự thích quấn người.

Thân nhiệt "dục nhân" luôn âm ỉ nong nóng, nên sự xuất hiện của xà yêu mát lạnh chính là sự bù trừ hợp lý nhất khiến chúng giai nhân ghen ăn tức ở muốn chết.

Cái xà yêu này cũng khôn ngoan. Trừ đôi mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn "m"ông chủ ra thì những công việc được ông chủ giao phó đều hoàn thành tốt khiến chúng giai nhân cũng châm chước cho qua.

Xà yêu càng lớn càng đẹp. Caelus nhìn mà càng  yêu thích không thôi. Có mặt, có múi, lại còn mát lạnh ai mà không thích cơ chứ. Mùa hè ôm ngủ là sung sướng nhất. Vậy nên chẳng bao giờ cho xà yêu ra tiếp khách.

Nói chứ, kỹ viện gì mà chỉ bán mặt không bán thân. Chỉ cần trưng cái mặt ra là được nhận tiền. Trong khi đó những cái kỹ viện gần đó bán buôn suốt mấy thập kỷ lại chẳng bằng một góc.

Caelus nghe chuyện, chỉ biết cười khinh bỉ cho qua. Ai lại chẳng muốn được chiêm ngưỡng sắc đẹp kinh thiên động địa của tướng quân đại nhân nổi tiếng đẹp trai rạng ngời cười phát khiến người điêu đứng.

- Ha ha...

Mắt nhìn xà yêu đã lớn hơn chút. Chính xác thì cao hơn nữa cái đầu. Caelus cuối cùng cũng quyết định trở về nhà sau bao năm bỏ nhà đi bụi.

- Kafka ! March ! Pom-Pom ! Ta về rồi... hụe !!!

Cú đấm thân yêu chạm vào bụng.

Mở mắt ra lần nữa, Caelus đã thấy mình bị xích chân còng tay trói trên giường. Kế bên là cái xà yêu đang cuốn quanh người cậu ngủ ngon lành.

Caelus ngỡ ngàng ngơ ngác dãy đành đạch như cá mắc cạn để đánh thức cái con xà ngủ như chết đang quấn trên người :

- Cái loằn gì thế ? Dan Heng !!! Cái con xà ngốc này ! Dậy mau !!! DAN HENG !!!

Đang lớn tiếng hò hét xà dậy, cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra. Caelus cũng dừng lại động tác mà nghiên đầu nhìn về phía cửa.

Một người đàn bà váy đỏ... À không, phải là váy tím đỏ. Mái tóc tím cùng đôi mắt tím thơ mộng mộng mơ động lòng người. Đó là một sự kết hợp hoàn mỹ nếu như trên đầu người phụ nữ ấy không dắt chiếc kính thầy bói màu đen.

Người phụ nữ hài lòng nhìn ánh mắt như muốn dãy đứt ra rồi bỏ của chạy lấy người của Caelus. Theo nụ cười dần mất nhân tính, người phụ nữ thản nhiên :

- Con có gọi bể cổ mất tiếng nó cũng không tỉnh được đâu... Thứ mà chúng ta cho nó hít đâu phải là thứ mà con có thể biết được...

Người phụ nữ hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

- Bỏ nhà đi suốt từng ấy năm, mở ra một cái kỹ viện, lại còn một thân một mình nuôi một con xà có biết nhớ ơn hay không lớn lên. Liệu con có biết bản thân con quý giá cỡ nào không mà lại đi làm mấy thứ vô nghĩa như thế hả, Caelus ? Con có biết bọn ta trông chừng con suốt từng ấy năm để con đi tìm định mệnh của con không ??? Ta còn tưởng định mệnh của con như thế nào, hóa ra lại chỉ là một con xà hóa hình chưa xong... Chậc chậc !! Ta còn đang tính giới thiệu cho con người bạn tâm đắc nhất của ta... Thế mà con lại...

- Định mệnh cái khỉ gì chứ !!! Thả con ra, KAFKA !!!

- Đếch !

Lời ngọc rời khỏi miệng vàng, Kafka cũng chẳng thèm quản thằng con tình thân mến thân mình thương nhớ thương nữa mà ra ngoài đóng cửa cái rầm.

- Cí lùm mía !!! Aahsvgsjshdjs ! Thả con ra !!!! KAFKAAAAAAAAAA !!!!!

Mặc cho ông chủ kỹ viện dãy đành đạch như cá phơi một nắng, cái xà ngoan xinh yêu vẫn quấn chặt trên người cậu ngủ ngon lành như sắp phi thăng thành...



Nói chứ tính đăng hồi tháng 8 cơ, nhưng mà lượn lờ lưỡng lự mãi không có cốt truyện nên dời mãi tới giờ. Mọi người đọc tạm nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro