Chap 7: Phận làm em
Chiếc xe ngừng lại ngay bên dưới của kí túc xá C.B.T, chiếc siêu xe màu đen lịch lãm, quyến rũ trên từng góc nhìn. Bên trong xe được thiết kế rất sang trọng, từng bộ phận từ ghế đến kính xe đều được làm bằng những thứ tốt nhất. Ghế của xe được bọc bằng loại da cao cấp nhất, màu sắc thời thượng. Ngay cả dây đai an toàn cũng được làm với chất liệu bền và tốt nhất, dây đai có màu đỏ làm cho chiếc xe này đã đẹp lại còn đẹp hơn. Vẻ sang chảnh của chủ nhân nó lại còn đẹp hơn nó biết bao nhiêu lần.
Trong xe một thanh niên bước ra, đó là một chàng trai với gương mặt của một nam thần bước xuống. Nét đẹp của anh nếu đem so sánh với ánh nắng ban mai tuyệt đẹp của bầu trời thì thực sự cái ánh nắng ấy cũng chỉ là hạng tầm thường so với sắc đẹp của anh. Anh được biết đến là là một con người không biết buồn, mà thật ra từ buồn không bao giờ được nhắc đến khi mọi người nhìn thấy anh. Có khi nào đây là con trai của thần vui vẻ không ?
Nói thì nói vậy thôi nhưng thật sự trong lòng anh đang mang một nỗi lo vô cùng to lớn. Anh từ khi sinh ra vốn đã luôn ở bên cạnh gia đình nên với anh thế giới bên ngoài đôi lúc rất đáng sợ. Nhưng cái đáng sợ ở đây là anh bị người anh trai đẹp trai dễ thương của mình bỏ rơi không thương tiếc. Ghi cho dài dòng vậy thôi chứ anh là Kim Taehyung chứ ai ^^.
Chuyện là vì Yoongi phải đem quần áo bị dính nước mì đi giặt nên bảo cậu là vào phòng K.T.X trước đi. Nhìn mặt ngầu ngầu cộng thêm cái liếc tia sét của Yoongi cậu chưa trả lời đã sợ mà vội chạy xuống xe. Nào ngờ xuống xe mới nhận ra rằng cậu bị Yoongi lừa và tình trạng hiện tại là cậu bị bỏ rơi. Yoongi đã phóng xe đi mất, còn cậu bây giờ đến phòng K.T.X ở đâu cũng không biết. Không phải Yoongi không nói cho cậu mà tại cái ánh mắt đó là cậu quên mất tiêu luôn, đã vậy còn quên cầm điện thoại xuống nữa chứ.
Vì không nhớ nên cậu đành đi dạo trong công viên nhỏ gần đó để đợi Yoongi. Mà nói thật thì cậu cũng không muốn lên trên kia một mình vì có ai quen biết cậu đâu ai biết được họ sẽ làm gì cậu. Không chừng họ tưởng cậu là tên lừa đảo hay ăn trộm gì đó không chừng. ( My : Trí tưởng tượng phong phú quá anh ơi).
Đi dạo trong công viên này thật là thoải mái làm sao. Cậu vừa nghĩ vừa đi vòng quanh, bỗng cậu nhìn thấy một cái cây to nằm giữa công viên nhỏ này. Cái trường này phải công nhận là quá khác biệt kí túc xá mà có cả một công viên thì thôi đi còn có cả cây cổ thụ nữa chứ. Nghĩ rồi cậu tiến lại gần nó, thì ra cây này còn là nơi để các học sinh ở đây đến nghỉ ngơi, có rất nhiều người ngồi ở đó nhìn rất là vui. Trên cây còn có những bông hoa rất đẹp, cậu nhìn thấy có một số sinh viên đang đứng đó hứng những bông hoa rơi trông rất là vui.
Ngắm nhìn mãi mê là vậy nhưng cậu vẫn không quên quan sát xem Yoongi đã quay trở lại chưa. Từ xa cậu thấy anh đang lơn tơn đi về phía kí túc xá, lật đật cậu phóng như bay ra phía đó mà đánh rơi mất tiêu món đồ trong túi quần.
- Anh YOONGI chờ em!!!! - cậu hét lên.
- Trời !! Anh dặn mày là xuống xe xong là lên thẳng phòng V.B42 mà sao giờ còn đứng đây ?
- V.B42 ?! À thì ra là V.B42 tại em quên chứ bộ.
- Đó là tại mày ngu để quên điện thoại trên xe. Mà mỗi tầng có hai phòng à, lên từng phòng gõ cửa là được rồi.
- Rồi biết ai ở trong đó đâu mà hỏi.
- Hỏi đây có phải phòng của Min Yoongi không là được rồi. Thấy họ lắc đầu thì không phải.
- Vậy thì hỏi thẳng họ biết phòng của Yoongi ở đâu không là được rồi còn gì.
- Đố họ biết ở đâu luôn đó!
- Tại sao lại không biết? Anh nói là anh nổi tiếng lắm mà. À!!! Hay là anh đang ôm Bomb vậy?
- Anh mày nổi tiếng thật nhưng anh không nổi với tên Yoongi, ở đây mày phải hỏi họ Augst D họ mới biết.
- Vậy anh bảo em tìm Yoongi có phải là mò kim đáy bể không? >3<
- Nhưng chỉ có mấy người trong kí túc xá là biết tên anh thôi, nên họ nói ừ thì là đúng chỗ rồi đó.
- Em chắc biết được mấy điều đó !!!
Tuy nói chuyện là vậy nhưng hiện tại họ đã ở trước cửa phòng kí túc xá rồi. Nhưng ôi thôi ông anh của Taehyung cũng đãng trí chẳng khác gì cậu. Anh để quên chìa khóa cửa trong áo khoác, mà áo khoác thì đang ở tiệm giặc ủi, nên cả hai đành nhấn chuông cửa. Nhấn đâu chừng 5 lần thì cửa mở.
- Oa...a...a ( là tiếng ngáp)
Một giọng nói lào khào do say + ngủ cất lên đồng thời người đó ôm lấy Taehyung vùi đầu cậu vào lòng và nói:
- Ahn Mi sao giờ em mới về, em có biết là đợi em về mà bụng anh nó đánh trống nãy giờ không hả? Lúc nãy anh nói là để anh đi cùng mà em không chịu. Mà Ahn Mi nè? Hôm nay em mang giày cao gót hả, hôm nay em cao lên nhiều nè?! Còn tóc nữa sao ngắn vậy? Anh đã dặn là đừng cắt ngắn quá mà sao cứ cãi anh. Rồi em hết dầu gội đầu rồi hay sao mà lấy dầu gội đầu của anh Jin gội vậy? Mà anh Jin có sử dụng dầu gội có mùi này đâu ta ? Mà sao hôm nay em phẳng vậy bình thường đồi núi lắm mà? .... Và còn nhiều câu hỏi tầm phào khác.
- Lạ lạ cái con khỉ chứ lạ. Mở mắt ra mà coi mình đang ôm ai nè thằng quỷ - Yoongi quát lớn.
- Ủa?! Tiếng ai nghe quen vậy? - còn đang nhắm mắt.
- Tiếng của tao nè chứ của ai !!!
- Tao là ai???
- Là anh Yoongi nè, Hoseok mày mau buôn nó ra coi.
- Anh à! Em không biết rằng bằng lí do gì anh với Ahn Mi cùng lên đây nhưng mà anh đừng ngăn cản tình yêu của tụi em mà TT^TT.
- Nhưng đây là em của anh Kim V chứ không phải Kim Mi của mày !
Taehyung đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái ôm của Hoseok. Còn Yoongi cũng đang giúp cậu thoát ra.
- Là em của anh hả? Trai hay gái vậy?
- Là con trai thưa ba!
- Là con trai mà ổng làm thấy ghê, làm tui tưởng là con gái chứ. Mà cũng may cậu này là con trai đó nha chứ mà là con gái thì bị gọi là đồ hai lưng rồi. - Nói rồi cậu buôn Taehyung ra.
Taehyung thoát ra được khỏi vòng tay của Hoseok liền nổi cáu mà mắng anh một trận. ( Không cáu cũng uổng khinh bỉ cậu vậy mà). Yoongi cũng mắng cho Hoseok một trận nhưng rồi thì cũng xong. Trước khi kết thúc Taehyung còn mắng một câu:
- Đúng là cái ông vô duyên, nhìn lại mình đi rồi nói, tui còn đẹp hơn ông nghe chưa, vậy mà dám chê tui, tui tới nghệ sĩ còn chưa chắc đẹp bằng vậy mà ông lại nói tui xấu đúng là cái đồ mắt không có thẩm mĩ.
Nghe chửi nên Hoseok đang nhắm mắt cũng ráng mở mắt ra nhìn xem coi cậu đẹp cỡ nào. Nhưng mở mắt ra đập vô mắt cậu lại là anh Yoongi với cái áo nùi ghẻ. Cậu phá lên cười khanh khách và nói:
- Anh đang mặc cái quái gì trên người vậy? Vô nhà đi ba đứng đây coi chừng bị mần nhục bây giờ.
Yoongi nghe Hoseok nói mới bàng hoàng nhìn lại mình thì ra nãy giờ mình mặc cái nùi ghẻ này mang đi khắp kí túc xá. Trời ơi! Anh ban thẳng vào nhà và vô cùng ngỡ ngàng ...
End chap 7.
____________
Cập nhật ngày 20/8/2017 (Tức CN)
Lâu lắm rồi mới đăng tiếp truyện này xin lỗi các bạn đọc nha ^^. Tại My phải cân hai truyện mà, nên mọi người thông cảm nghen. Cũng định là xong truyện này mới viết tiếp truyện khác mà tại tự nhiên ý tưởng nó lóe lên nên mới viết cả hai cùng lúc luôn.
Nếu các bạn thích chap này thì hãy bình chọn cho nó nhé. Và không quên bình luận để được tag tên vào chap sau ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro