Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 Không để người đau lòng, Không để mình chịu thua

Chuyện của hệ thống nói thì dễ giải quyết thì khó Takemichi căn bản không biết phải làm gì, nói cái gì cho đúng, chuyện em có hệ thống nói cho Draken thì dễ nhưng Baji, Benkei thì lại khác

Cho nên thứ Takemichi có thể là giả bộ đến cùng, ừ cũng chỉ có như thế mà thôi, cho nên lúc Baji nhìn thấy Takemichi anh đã đau xót đến hai mắt đều đã đỏ lên

Thiếu niên nhỏ nhắn, đau khổ nằm trong lòng Benkei gào khóc, cánh tay em siết chặt, không ngừng nói bọn họ trả con cho em

[Ting!!! Thế mà bảo bản thân không biết diễn, ngài diễn giỏi thế còn gì]

Takemichi nghe thấy lời này của hệ thống thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, em điên tiết mắng

*Mẹ nó là ai hại hả, còn không phải phúc lợi mày đưa sao*

[Ting!!! Bổn hệ thống cũng đâu có cố ý]

*Hừ*

Takemichi tức giận không thèm để tâm đến nó nữa, bề ngoài vì muốn che giấu vẻ mặt tức giận mà càng rúc vào lòng Benkei

Cảnh này lọt vào mắt Baji lại là, Takemichi quá đau khổ đến mức chẳng dám nhìn đến mặt anh

Benkei ôm chặt người vào lòng, ánh mắt tràn ngập lửa giận, một lần nữa hắn lại để người mà bản thân để tâm chịu thiệt

"Tao thật ngu ngốc khi đã giao em ấy cho chúng mày" nam nhân nói dứt câu liền ôm người rời đi, cứ như vậy trực tiếp lướt qua người Draken và Baji

Khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại Baji đã không giữ nổi bình tĩnh mà ngã người về phía trước, nếu không có Draken ôm lại nam nhân đã sớm đập đầu vào cạnh bàn, lần này không thể nói Takemichi đi sai nước rồi, đứa con đối với Baji vô cùng quan trọng, nhưng nam nhân nguyện ý không để tâm vì em mà chấp nhận ly hôn, lại không ngờ lúc này mất đi con lòng còn chưa kịp thấu hết đau khổ, người mình để tâm đã rời đi mất

"Mày bình tĩnh lại một chút" Draken nhíu mày giữ chặt nam nhân trước mặt, chỉ sợ hắn làm gì ngu ngốc

Bên ngoài Takemichi đã rời khỏi lòng Benkei, thiếu niên không biết nghĩ cái gì, đôi mắt chứa đựng đầy quyết tâm, em khẽ rút tay khỏi tay của Benkei chắc nịch nói

"Tôi muốn quay lại, tôi phải nói chuyện với Baji, mọi chuyện đều là hiểu lầm, sai ở tôi, tôi không thể sai càng thêm sai nữa"

Giây phút Takemichi quay người rời đi Benkei đã nhanh tay nắm chặt tay em, nghiêm khắc nói

"Chuyện đến nước này em còn nói giúp hắn, hắn hại em mất con, em còn thay hắn nhận tội, em mù quáng như thế tôi tuyệt đối không để em đi"

Takemichi nhìn hắn, cổ họng nghèn nghẹn em biết nam nhân lo cho mình chỉ là em không đáng nhận được những thứ này, cuối cùng Takemichi quyết định nói ra sự thật

"Chú à.....cảm ơn chú, cảm ơn chú vì tất cả chú đã làm cho tôi, cũng thành thật xin lỗi chú" thiếu niên dứt câu liền cúi đầu xin lỗi
"Em...làm gì thế, nhanh đứng .....

"Xin hãy nghe tôi nói, tôi không phải con người chú yêu, tôi không phải.....tôi không phải Takemichi ở thế giới này.....xin lỗi vì đã lừa chú"

Benkei đương nhiên không dễ dàng tin tưởng, hắn là nghĩ Takemichi vì muốn đi tìm Baji mà những lời này cũng nói được, Benkei nhìn em tức giận nói

"Em yêu tên đó đến vậy sao"

"Xin hãy nghe tôi nói"

Takemichi hít sâu một hơi nghiêm túc kể

"Lúc đầu không thể nói ra vì.....vì sợ, sau này nói ra vì hối hận rồi, bởi tôi ở thế giới kia cũng gọi Hanagaki Takemichi, mà vô tinh chết cùng ngày giờ với Takemichi ở thế giới này, có lẽ ông trời bắt nhầm hồn rồi, người chết đáng lẽ là tôi...m...mới đúng"

Benkei nhìn em vô cùng không muốn tin những gì thiếu niên nói, nhưng lời nói tiếp theo của em đã khiến hắn không nói được lời nào nữa

"Hanagaki Takemichi tôi ở đây xin thề nếu lời này của tôi có câu nào dối trá, đời này sống không yên thân, chết không được toàn th....

"Đủ rồi, tôi tin em" Benkei cắt ngang lời thề độc của thiếu niên, thế giới thú nhân cốt là thần linh, ở đây vô cùng xem trọng lời thề, mỗi một lời thề độc đều được thần linh minh chứng, vô cùng linh nghiệm nói sai nửa lời chắc chắn không toàn mạng

Takemichi đã thề độc như thế hắn không muốn tin cũng không được, có lẽ hắn đã bỏ lỡ thì suốt đời cũng không cứu chữa được nữa, Benkei thở dài nhè nhẹ đáp

"Tôi trách em làm gì....không trách em, mỗi người một mệnh, e rằng ông trời là muốn tôi cả đời này không bù được lỗi sai của mình, thôi vậy em muốn tìm tên kia thì nhanh đi đi"

"Cảm ơn chú...."

Takemichi dứt câu liền nhanh chóng quay người chạy vào trong, Benkei nhìn theo bóng lưng gấp gáp của thiếu niên chẳng biết nói gì nữa, còn chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà chợt bật cười một tiếng, hắn cảm thấy thiếu niên rất mạnh mẽ vì theo đuổi tình yêu nguyện ý nói ra bí mật của bản thân, không giống hắn người chỉ được cái to xác nhưng lại yếu ớt chẳng dám theo đuổi người ta, đến hiện tại thì nhớ thương da diết, nếu ngày đó hắn mang Yuri trốn đi thì tốt rồi, nếu ngày đó hắn cứng rắn tỏ tình với em liệu bây giờ có khác

Benkei khẽ cười khổ, quay người rời đi "thôi vậy, trên đời không có thuốc hối hận là bản thân mày bỏ lỡ người ta tiếc nuối cái gì đây" nam nhân khẽ lẩm bẩm, lặng lẽ bước đi

Baji ngạc nhiên nhìn Takemichi, thiếu niên hai mắt đỏ bừng nhìn anh, run run nói

"Tôi xin lỗi anh Baji....."

DraKen như đã ngờ ra được gì đó, hân muốn bước lên ngăn cản thiếu niên, nhưng Takemichi dường như đã lường trước hành động của nam nhân, em khẽ lùi về phía cửa nghiêm túc nói

"Hãy để tao nói Draken, nếu không tao sẽ ân hận cả đời"

"Takemichi em....đang nói gì thế ......nhanh đến đây, chúng ta lấy đứa bé ra....được không....đ...đừng sợ tôi không trách em....." giọng điệu Baji ôn nhu vô cùng

Điều này khiến Takemichi càng thấy có lỗi hơn, thiếu niên hít sâu một hơi lớn giọng nói

"Thật ra tôi không phải Hanagaki Takemichi ở thế giới này, xin lỗi anh Baji Keisuke, xin hãy để cho tôi nói hết"

Takemichi cứ như thế đem một tràng kể ra, đến chuyện có hệ thống, chuyện làm sao xuyên qua, như thế nào có thai rồi có thai, vì sao bản thân hiện tại đứng ở đây

Baji ngạc nhiên đến cứng người, anh chưa từng nghĩ nhóc giống cao mà mình trân quý lại là thiếu niên Takemichi năm đó, kiếp trước anh biết đến Takemichi vì một hành động có chút ngốc nghếch của em là lao lên đấm vào mặt tân đội trưởng tam phiên đội_Kisaki Tetta, ngày đó thấy em thật ngốc lại không ngờ bản thân sau này cột chặt với nhóc ngốc này

"Cho nên em vì sao muốn nói những lời này" giọng nam nhân bình tĩnh vô cùng, giống như đã sớm không nghi ngờ gì về câu chuyện hoang tưởng Takemichi nói

Draken nghi ngờ nhìn Baji, một người vừa mất con sao có thể dễ dàng bị câu chuyện như thế của Takemichi mà có thể bình tĩnh tin tưởng, hơn hết nhìn nam nhân không giống đang diễn kịch

"Tôi....là...vì...tôi t...thấy có lỗi.....tôi không.....nên...lừa..a...anh" Takemichi hai mắt đỏ ửng lên, em muốn khóc lắm rồi nhưng lại gán nhịn xuống không muốn bản thân mất mặt

May mắn Draken thương xót, đem người rời đi, nam nhân trước mặt Baji ôm người vào lòng lạnh nhạy nói

"Đừng chọc 'anh hùng' của tao, nhìn mày liền thấy có vấn đề, nói đi mày cũng xuyên qua đúng không"

Baji từ ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên anh run rẩy đưa tay chỉ vào mặt Draken, đầy thăm dò nói

"Mày cũng......

"Ừ tao cũng giống em ấy, mày nên cảm thấy may mắn vì người Takemichi chịu nói ra sự thật là mày chứ không phải tao, nhưng cũng mong mày thay em ấy giữ kín chuyện này" nam nhân dứt câu liền ôm người rời đi mất đến cơ hội phản ứng cũng không cho Baji, cứ như thế cướp Takemichi đi mất đúng là đủ nhanh tay

Baji không chớp mắt nhìn theo bọn họ, phải mất một lúc lâu nam nhân mới lấy lại bình tĩnh cười xòa một cái

"Mẹ nó lẽ nào đấm người một cái, cái giá phải trả chính là nuôi cả đời à"

Ngay sau hôm cùng Baji nói thẳng Takemichi liền cắt đứt toàn bộ liên lạc với đám người Draken, tự mình quay một đoạn clip nhỏ phép giải nghệ, mà một tuần tiếp theo dù Draken và Baji có tìm kiếm ra sao cung không tìm thấy người, thiếu niên cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy
Mà một tuần này Takemichi phải chịu đựng khổ ải vô cùng, bởi em đã nói ra thứ không nên nói, âm thanh lạnh băng của hệ thống liên tục vang lên trong đầu thiếu niên

[Ting!!! Ngài lại dám cãi lời ta nói cho bọn họ biết, ngài có biết đây là cấm kỵ, mỗi đau khổ mà ngài gánh chịu tiếp theo đây là tự ngài chuốc lấy]

*Được* là đúng là sai đều do em muốn tuyệt không oán trách kẻ nào

[Ting!!! Bắt đầu hành hình]

Takemichi đau đớn cong người, da thịt thậm chí còn có vài chỗ cháy đen, mùi khét không ngừng bốc lên, mái tóc đen mềm mại của thiếu niên cũng bị cháy xén

"Ahhhhh" em cuối cùng không nhịn được gào thảm một tiếng

[Ting!!! Thời gian chịu phạt còn 5 giờ 37 phút]

Hình phạt của Takemichi chính là chịu đựng nỗi đau da thịt bị đốt cháy, chịu đựng cảm giác gãy đi 20 chiếc xương, chỉ khi em chân chính thấu hiểu hết sai lầm ngoan ngoãn nghe lời hệ thống mới không bị đau khỏi, nhưng thiếu niên trời sinh ngoan cường sao có thể dễ dàng hạ mình chịu thua

"Ahhhh" Takemichi ôm chặt gương mặt đầy vết bỏng, da thịt từng đường nứt toác ra, dung nhan diễm lệ qua một đêm trở nên kinh khủng vô cùng

[Ting!!! 6 tiếng hình phạt kết thúc mong ký chủ ý thức được những gì mình làm là sai trái]

Takemichi nằm trên giường thở dốc, ga giường là một mảnh máu tươi, thiếu niên da thịt nhầy nhụa máu, 6 tiếng kia khác nào nghìn vạn thế kỷ chỉ là Takemichi cam tâm, bởi đây là quyết định của em

"Là đúng.... là.....s... sai tao tự.....mìn..h... biết rõ...."

[Ting!!! Ngày tốt nhất đừng chống đối lại ta]

"Không......có..thứ...gì...c...có...thể.... khiến....tao phải....khuất phục.....kể cả....mày..."

[Ting!!! Nhớ kỹ những gì ngày nói hôm nay]

Tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu lên thân ảnh thê thảm của thiếu niên trên giường, em khẽ cong môi rồi bật cười thành tiếng sau đó liền điên cuồng cười lớn, một đời này khóc đã quá nhiều sống lại lần nữa em muốn cười cho đủ

Mọi việc đều có cái giá của nó? Nhưng cái giá này Takemichi trả có đáng không? Không còn gương mặt em làm sao sống đây ?
___________
Tiếp theo đây mong các nàng bình tĩnh, bởi tôi mới vừa bẻ láy sương sương thôi, đương nhiên Drama bộ này không thua bộ kia của tôi, nhưng nó ít ngược hoặc lâu lắm mới ngược vài chương mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro