Chương 93 Trói buộc
Ái Giác Mĩ năm thứ 10 , bấy giờ nổi lên hai đế quốc nổi tiếng mạnh bạo là Lục Ba La Đơn Đại ( Tokuhara Tandai) đứng đầu là Terano South và Phạm ( Brahma) đứng đầu là Kawaragi Senju , thủ lĩnh hai bên đối với nhau như nước với lửa nhưng lại cùng một mục tiêu chính là chống lại Kantou Manji, nhưng Kantou Manji bây giờ là đại đế quốc đối với hai đế quốc mới nổi này căn bản không để vào mắt
Tong đó có phe trung lập đó chính là gia tộc Shiba đứng đầu là Shiba Hakkai chỉ cần nam nhân này nghiêng về đế quốc này thì cũng sẽ là một hồi luân chuyển của Ái Giác Mĩ chỉ là người này luôn giữ thái độ nhìn xem chứ không nhún tay , bởi vì vậy Shiba Hakkai trở thành nhân vật chạm tay là bỏng của giới chính trị
"Điện hạ .......
Hakkai giơ tay bảo người kia ngừng nói , hắn dùng đầu gối nghĩ cũng đủ biết là lại có người đến tìm mệt mỏi day thái dương mấy tháng nay kẻ đến thăm hỏi nhiều vô số như hận không thể đánh sập luôn cửa nhà hắn
"Lần này là ai"
"Điện hạ là vương của Tokuhara Tandai hắn đích thân đến tìm ngài"
Hakkai mệt mỏi thở dài một hơi "đi thôi chúng ta đích thân ra đón"
Hakkai đứng dậy gương mặt anh tuấn nhanh chóng thu liễm sự mệt mỏi thay vào vẻ lạnh nhạt thường ngày
"Có chuyện gì quan trọng tới mức khiến vua của Tokuhara Tandai đích thân đến chỗ ta thế" Hakkai không khinh thường không xu nịnh chỉ nhìn hắn thản nhiên hỏi
South cũng không tức giận trước thái độ của Hakkai , bản thân là tự ý mà đến nhưng người này đích thân ra đón chính là cho hắn đủ mặt mũi rồi
"Đến đương nhiên phải có chuyện quan trọng rồi"
"Vào trong rồi nói"
Hakkai hướng mắt nhìn hai người đứng sau lưng South ánh mắt lóe lên tia ám quang rồi nhanh chóng thu hồi , quay người bước vào trong
"Đủ ngạo mạn nhỉ" Ran vẻ mặt đều là ý cười nhưng có mấy phần thật lòng thì chỉ mình hắn biết rõ
"Đủ rồi anh trai thu vẻ mặt đó của anh lại đi còn phải để em nhắc nhở anh bao nhiêu lần nữa" Rindou vẻ mặt nghiêm túc đẩy nhẹ mắt kính trên mặt nhanh chóng bước theo South
Ran nhìn theo em trai chẳng biết từ bao giờ em trai càng ngày càng nghiêm túc so với hắn còn muốn trưởng thành hơn có lẽ là lúc bọn hắn nghe tin Takemichi đã chết đi tối hôm đó Rindou trốn trong lòng hắn không một trận rất lâu từ đó về sau em trai liền biến thành bộ dáng ngày hôm nay , thở dài một hơi Ran nhanh chóng đi đến bên cạnh em trai
"Nếu ngài tìm ta về chuyện thuyết phục ta đầu quân Tokuhara Tandai thì thật đáng tiếc ta sẽ không đồng ý"
"Đương nhiên ta có một món quà mà cậu chắc chắn rất thích"
"Không cần , nếu không còn gì thì thỉnh .....
"Nếu ta nói ta có cách làm anh cậu sống lại thì sao"
Ánh mắt có chút biến hóa tuy nhanh chóng trở lại bình thường nhưng căn bản không qua được mấy ba kẻ ở đây
South nhanh chóng thuận nước đẩy thuyền
"Ta có một cấm thuật có ......
"Không cần nữa" Hakkai lạnh nhạt từ chối
"Cậu không phải rất muốn cứu anh trai hay sao"
Hakkai dựa lưng ra sau ghế ánh mắt thản nhiên vô cùng
"Lúc trước thì rất muốn nhưng bây giờ thì không , con người ấy mà đôi lúc thay đổi một chút mới có thể sống tốt"
Hakkai vẻ mặt lãnh đạm nhẹ giọng nói
"Người đâu tiễn khách" dứt lời hắn liền đứng dậy nhanh chóng rời đi
South nhíu mày ngày mai chính là trận chiến tam thiên
"Được rồi boss trở về thôi"
Rinrou đẩy kính bình tĩnh đứng dậy dường như cậu đã biết trước kết cục sẽ thế nào
_______
Khu rừng ở phía nam mệnh danh là khu rừng chết kẻ bước vào đây chưa từng thấy ai toàn thây trở ra
Hanma đứng trước khu rừng ánh mắt mờ mịt dường như có thứ gì đó luôn không ngừng thì thầm bên tai hắn , muốn hắn phải đi vào trong đầu đau nhức đến khó tả những mảnh ký ức rời rạc liên tục xuất hiện khiến hắn vô cùng khó chịu ,hắn có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt của ai đó lại không thể nhớ rõ người đó là ai
Đúng lúc này vòng chỉ đỏ trên tay Hanma nóng lên một cách bất thường nó siết chặt tay hắn đến rỉ máu , máu tươi thấm vào chỉ đỏ khiến nó càng trở nên có sự sống
Hanma vô thức bước chân vào rừng bước vào càng sâu tim hắn đập càng mãnh liệt
Xuyên qua từng lớp sương mù trước mắt Hanma hiện tại là một cái cây khô héo không chút sức sống nhưng lại làm hắn thấy thân thiết đến vô cùng
Chỉ thấy vòng tay biến thành chỉ đỏ quấn lấy nhánh cây thon dài đem máu của hắn truyền qua nhánh cây , rất nhanh Hanma đã bị thiếu máu nghiêm trọng gương mặt hắn tái nhợt lại nhưng Hanma vẫn một mực không muốn cắt đứt chỉ đỏ , rất nhanh sau đó lá cây cổ thụ liền biến thành màu đỏ dần dần biến thành hình dáng của một thiếu niên dung mạo tinh xảo thanh thuần như ngọc , tựa như tranh vẽ tay em vẫn còn đang cột một sợi chỉ đỏ
[Ting!!! Chúc mừng ký chủ thành công thoát khỏi trói buộc]
Takemichi không trả lời nó ánh mắt em nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt mình
Hanma tên ngu ngốc này anh sao lại cố chấp như vậy rõ ràng đã bị ép quên hết còn một mực chạy đến đây
Hanma nhìn em nước mắt bất giác rơi xuống tâm can như bị xé vụn
"Cậu ...... là ai?"
Takemichi khẽ cười bước đến bên cạnh hắn vươn tay ôm lấy hắn
"Tôi tên Hanagaki Takemichi"
Hanma run rẩy kéo áo choàng của chính mình xuống khoác lên cho em
"Tên cậu ..... nghe rất hay"
"Anh trúng độc rồi" Takemichi nhỏ giọng nói
Rừng chết vốn tràn ngập trong hắc ám cùng khí độc , Hanma là con người cắn răng đi đến chỗ Takemichi đã là kỳ tích nhưng có thể sống sót rời đi hay không là một kỳ tích khác
"Vậy sao?" tựa như một bản năng ăn sâu vào linh hồn Hanma vươn tay ôm trọn thiếu niên vào lòng đem em bảo hộ không một khe hở
"Anh không sợ chết sao"
"Chết .....không đáng sợ , bị bỏ rơi mới là điều đáng sợ nhất" Hanma nhẹ giọng nói với em , rõ ràng hắn đối với người trước mắt vô cùng trân trọng nhưng lại không thể nhớ ra em là ai
"Anh có yêu tôi không?"
"Tôi ..... không nhớ , chỉ là so với việc yêu em tôi càng muốn em sống tốt"
Takemichi khẽ cười nhụi mặt vào lòng hắn
Cánh tay đang ôm Takemichi của Hanma dần thả lỏng rồi buông hẳn
"Hanma ngốc........tim anh vì sao không đập nữa........nhỉ"
[Ting!!! Sinh mệnh của Shuji đại nhân đã biến mất]
Takemichi im lặng ôm chặt xác của nam nhân em bây giờ chỉ là một cái cây không có trái tim cũng không có nước mắt , trừng phạt của thiên đạo chính là khiến em chẳng còn là con người nữa
"Sao anh lại ngủ rồi , tỉnh lại đi lần này chúng ta không buông tay nhau nữa có được không"
Có những cuộc gặp gỡ đã định sẵn chia ly , có những người gặp gỡ đã định sẵn giờ mất nhau , hợp rồi tan , trùng phùng rồi ly biệt đến cuối cùng con người cũng không đấu lại cái gọi là số mệnh
________________
Takemichi một mình đứng trước ba đế quốc hùng mạnh dung mạo tựa như điêu khắc khiến người nhìn vào liền sa đọa
"Tôi muốn giết hết tất cả các người" giọng nói thanh lãnh của em vang lên
__________
Haha dui dẻ dui dẻ ٩(ˊᗜˋ*)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro