Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Hakkai ngơ ngẩn người trước xác của anh trai hắn mỗi ngày đều sẽ đều đặn đến đây ngồi dường như đang tự cho mình chút hi vọng mong manh rằng Taiju sẽ tỉnh lại , dù chỉ cách nhau một tầng băng mỏng nhưng hắn lại có cảm giác bọn họ cứ như vậy cách biệt nhau cả một đời , chị gái mất rồi hắn còn chưa kịp thích ứng thì Taiju cũng bỏ lại hắn mà rời đi

"Anh ....... em trưởng thành rồi , anh cũng nên tỉnh lại khen em chứ , từ nhỏ đến lớn anh luôn mắng em chưa từng khen em lần nào cả .... cho nên cầu anh chỉ lần này thôi tỉnh lại đi nhìn xem em đã vì muốn anh công nhận mà cố gắng bao nhiêu ......."

Lúc nhỏ hắn đối với anh trai luôn chán ghét cùng cực , vì anh trai luôn rất nghiêm khắc với hắn và chị gái , không ngồi thẳng lưng sẽ bị đánh , không ăn hết cơm sẽ bị đánh , đi học điểm kém sẽ bị đánh , rất nhiều rất nhiều chuyện điều khiến hắn phải câm hận chính anh trai mình tận xương tủy , nhưng bây giờ đây Hakkai mới chân chính thấu hiểu áp lực của anh trai để ngồi vững trên cái ghế chủ gia tộc có bao nhiêu gian nan anh trai vì bảo vệ bọn họ phải liều mạng biết bao nhiêu lần , nhưng lúc đó hắn không suy nghĩ nhiều như vậy hắn không hiểu cho người kia đem mọi lỗi lầm cùng đau khổ của bản thân đẩy lên người anh trai

"Lúc nhỏ mẹ nói với em mắng là yêu đánh là thương , em cũng từng nghĩ anh cũng là muốn tốt cho bọn em nhưng anh đánh thật sự rất đau mắng cũng đặc biệt đau lòng cho nên ...... cho nên em đã rất ghét anh , em đã luôn muốn ........giết chết anh , em .....hối hận rồi"

Tay hắn run run chạm vào lớp băng mỏng trước mặt cơn lạnh lẽo theo ngón tay truyền đến các tế bào cơ thể , lạnh lẽo đến tận linh hồn , đến lúc mất đi rồi chính hắn mới hiểu rõ bản thân có bao nhiêu dựa dẫm anh trai chỉ là sau này chỉ còn một mình hắn cố gắng

"Điện hạ đến lúc phải làm việc rồi"

Đúng lúc này một giọng nói già nua nhưng vô cùng nghiêm khắc từ ngoài cửa vang lên kéo Hakkai từ trong bi thương ra ngoài

"Ừm" Hakkai khôi phục biểu tình lạnh nhạt cả người như biến thành người khác , ánh mắt hắn lúc này so với băng còn muốn lạnh lẽo hơn mấy phần

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra , vị quản gia già cung kính cúi người chào hắn

"Điện hạ , thái tử cùng thế tử của Kantou Manji đang chờ ngài ở đại sảnh"

Lời này vừa dứt ánh mắt Hakkai đã lộ mấy phần sát ý rồi nhanh chóng bị thu hồi

"Đi thôi , đừng để thái tử đợi lâu"

"Vâng"

Hakkai quay người nhanh chóng bước ra đại sảnh , vị quản gia nhìn theo bóng lưng của hắn ánh mắt lộ rõ sự thương tiếc , ông theo hầu gia tộc Shiba từ lúc cha của bọn họ còn sống nhìn đám nhóc này từ từ lớn lên từ đám trẻ ngây thơ biến thành gia chủ của gia tộc Shiba , trãi qua bao biến cố bây giờ chỉ còn một người chịu đựng gánh nặng của gia tộc chính ông cũng không còn sống không bao lâu mong rằng tiểu điện hạ của ông bình an sống hết một đời

Hakkai bước đến đại sảnh vẻ mặt bình tĩnh hướng Mikey và Izana lạnh nhạt nói

"Hôm nay hai vị điện hạ đích thân đến đây có gì dạy bảo , hay là muốn dẫn quân đến cướp người lần nữa~" giọng Hakkai lộ rõ sự châm chọc

Izana như không nghe ra sự châm biếm trong lời nói Hakkai bình tĩnh nói

"Đến đây là vì muốn tạ lỗi với ngài chuyện ngày hôm đó là Mikey quá đáng , Kantou Manji tình nguyện cắt một phần lãnh thổ bồi thường cho ngài"

Hakkai ngoài cười trong không cười lạnh nhạt nói

"Thế tử điện hạ không cần phải làm vậy , gia tộc Shiba chạm không nổi vào lãnh thổ của Kantou Manji đâu"

"Mikey" Izana nghiêm giọng khẽ gọi người ngồi bên cạnh mình

Mikey dù không quá tình nguyện vẫn phải ngoan ngoãn đứng lên , hắn liếc nhìn Hakkai chán nản nói

"Xin lỗi được chưa"

"MIKEY" Izana gằn giọng gọi tên nam nhân, tức chết hắn trước khi đi đã dặn dò không biết bao nhiêu lần người này vậy mà một chữ cũng không lọt lỗ tai

Hakkai tức giận siết chặt nắm đấm ánh mắt lộ ra một hận ý nồng đậm , kẻ giết chết anh trai đứng trước mặt lại không thể động thủ, hắn hừ lạnh chán ghét nói

"Xin lỗi thì không cần , điện hạ nếu không nguyện ý thì không cần tự ép buộc mình xin về cho"

Mikey nhíu mày muốn mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị Izana kéo ra sau lưng

"Em đứng yên đó cho anh cấm nói thêm lời nào nữa"

Mikey bĩu môi cũng không có cãi lời mà yên lặng đứng bên cạnh Izana

"Các người quay về đi , ta đã thề với Ái Giác Mĩ cùng các người không đội trời chung ..... Anh trai của ta không phải chỉ một phần lãnh thổ liền có thể đổi được...." Hakkai nói xong liền quay người rời khỏi

Hắn lạnh nhạt nói với quản gia "tiễn khách"
Nếu dùng lãnh thổ có thể đổi lại sự sống của anh trai hắn đã sớm dùng hết tất cả lãnh thổ của gia tộc Shiba để đánh đổi chỉ đáng tiếc người đã rời đi sao có thể quay về đây

Izana ngồi trên xe vẻ mặt đầy mệt mỏi sai lầm của Mikey chính là giết chết Taiju , Hakkai người này quá cố chấp đối với sự nghiệp của Mikey có cản trở nhưng cũng là người Takemichi từng liều mạng bảo vệ , hắn giết cũng không được không giết cũng không xong

"Không phải anh đã bảo em thành tâm xin lỗi hay sau , xin lỗi một câu thì có sao chứ em thái độ như vậy làm cái gì"

"Cũng đâu phải em giết anh trai cậu ta chứ" Mikey khó chịu nói

"Vậy em nói xem "bản năng hắc ám" do ai sinh ra hả" Izana tức giận quay đầu nhìn hắn

"Anh nghĩ em muốn nó xuất hiện sao"

Izana nhìn hắn hồi lâu cuối cùng cũng kiềm chế tức giận ,nhẹ giọng nói

"Nếu có một ngày có người xuất hiện giết chết anh và Emma em sẽ làm gì hắn"

"Anh nói khùng cái gì thế hả" Mikey tức giận nói

"Trả lời"

"Đương nhiên em phải phanh thây hắn ra băm thành vạn mảnh , đem linh hồn hắn tiêu hủy" Mikey nghiến răng nghiến lợi nói

"Vậy em giết anh trai người ta lại không cho người ta hận hay sao , nghiêm túc suy nghĩ lại em đã làm sai cái gì bỏ cái tôi xuống cho anh , em sớm muộn cũng nắm được vương vị từ bây giờ đến lúc ấy học cách thấu hiểu cảm xúc của mọi người đi"

"Em không học được"

"Không được cũng phải được , hơn ba mươi mấy tuổi đầu còn bắt người khác dạy em hay sao"

"Hừ" Mikey hừ lạnh không nói chuyện với Izana nữa

Izana mệt mỏi day thái dương , hắn thật khâm phục anh Shin như thế nào mà chịu đựng được tên nhóc này vậy

"Em tốt nhất ngoan ngoãn một chút cho anh"
_________

Chương sau tui mới cho Takemichi sống lại nha :))
Tại gì làm biếng nên chương sau viết vậy
(@'ー')ノ゙~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro