Chương 89 Buông bỏ
Sắc mặt Izana tái nhợt ngã khụy xuống đất cơn đau đớn như khắc sâu vào linh hồn hắn
Số 5 thích thú nhìn tình cảnh lúc này của Izana , đúng như Chin từng nói nhỉ kẻ mạnh nếu có cảm xúc sẽ không còn là kẻ mạnh nữa nhìn xem lúc này hắn có thể giết chết người trước mắt này trong một cái chớp mắt
Đau đớn qua đi Izana thở dốc đứng dậy liếc nhìn số 5 lạnh nhạt hỏi
"Ngươi muốn trả bao nhiêu thù lao"
Số 5 quơ tay từ chối "tôi nói rồi tôi không lấy công , còn người này sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi"
Izana hiếm khi hạ giọng xuống "cứ nói đi nếu trong khả năng ta sẽ .....
"Khuyên ngài một câu nếu người ta đã không cần thì đừng cố chấp nếu không sẽ dính họa sát thân đấy"
Izana nhíu mày nhìn hắn "ý gì"
"Ý trên mặt chữ thôi ngài từ từ mà lĩnh ngộ, ta có việc đi trước hẹn ngày gặp lại thế tử điện hạ" số 5 nói xong liền nhanh chóng rời đi
Hắn cũng chẳng tốt lành gì mà giúp đỡ Izana nếu không phải vì sát khí đám bạn "quý hóa" của hắn quá nặng thu hút quá nhiều thứ không tốt hắn phải giúp đỡ người khác để tích chút công đức cho bọn họ , nếu không thì hắn cũng chẳng rãnh đâu mà chạy xuôi chạy ngược để đi cứu đám người nguy hiểm này , thật là không biết kiếp trước hắn nợ đám này cái gì mà bây giờ phải nai lưng ra trả
"Người tiếp theo là thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime" số 5 thầm lẩm bẩm , toàn là người nguy hiểm không thế , trái tim hắn nhỏ bé như vậy thực sự là không chịu nổi áp lực đám người này , nhưng lại không thể không cứu
__________
Mikey mệt mỏi thở gấp không biết vì cái gì tâm trạng hắn gần đây không giây nào thả lỏng xuống được , linh cảm bất an một cách khó hiểu , hơn nữa linh hồn của kẻ kia còn có dấu hiệu tỉnh lại chuyện dồn chuyện thật sự ép hắn đến điên Izana đột nhiên biến mất
Baji lại từ chức Draken và Mitsuya cũng có dấu hiệu muốn rời đi khiến hắn vô cùng áp lực
Đúng lúc này cửa phòng mở ra Takemichi nhanh chóng bước đến gần nam nhân
"Mặt anh sao lại khó chịu vậy , áp lực công việc quá lớn sao"
Mikey vươn tay kéo người vào lòng mệt mỏi gục đầu lên vai em
"Đừng nhúc nhích để ta ôm một lát"
Takemichi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn , nhỏ giọng nói
"Nghĩ ngơi một lát tôi ngồi đây với anh"
Mikey an tâm nhắm mắt cả người đều thả lỏng
Lúc này ánh mắt Takemichi bất giác thay đổi
'Hệ thống huyết đằng phát triển đến đâu rồi'
[Ting!!! Ký chủ đại nhân ngài đừng gấp huyết đằng sắp trưởng thành hết rồi]
'Vậy thì tốt'
Draken đứng trước cửa phòng làm việc của Mikey nội tâm rối rắm , chính gã cũng không muốn dính líu gì tới quyền lực nữa nhưng Baji đã rời đi nếu gã ích kỷ cũng bỏ đi thì một mình Izana sao có thể đối phó với "bản năng hắc ám" của Mikey đây , thở dài một hơi Draken quyết định vào nói chuyện trước rồi tính
Takemichi nhướng mày nhìn nam nhân đang đứng trước cửa , chuyện Takemichi quay về chỉ có mình Sanzu và Mikey biết cho nên Draken khá sốc khi nhìn thấy em
Đồng tử Draken co rút nhìn thiếu niên trước mắt , cứ như vậy đứng nhìn em rất lâu
Ánh mắt Takemichi đầy ý cười nhìn gã khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau Draken cảm giác như đã qua nửa đời bất tri bất giác gã nhớ lại cảnh tượng năm đó bản thân dưới ánh hoàng hôn ôm chặt thân xác đã lạnh băng của em , có lẽ từ lúc ấy gã đã đánh mất đi thiếu niên mà mình yêu nhất , người trước mắt này không còn là Takemichi năm đó nữa , gã cười nhẹ đến cuối cùng vẫn là buông tay thôi đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối cùng vẫn tựa như hoa trong gương trăng trong nước nhìn thì đẹp nhưng chạm vào mới hiểu nó mỏng manh đến nhường nào
Takemichi nhìn gã tâm nhịn không được đau đớn vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em , em lạnh giọng nói
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi"
Draken nhẹ giọng nói "tôi xin lỗi , tôi chỉ tìm Mikey nói chút chuyện thôi nếu người ngủ rồi thì tôi đi trước vậy" gã nói xong cũng không nhìn em vươn tay muốn đóng cửa quay người muốn rời đi
"Đứng lại" Takemichi nhịn không được gọi người lại
[Ting!!! Ký chủ thỉnh kiềm chế cảm xúc]
Takemichi không trả lời hệ thống chỉ nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa
"Có chuyện gì sao" giọng Draken từ đầu đến cuối không nghe ra một tia cảm xúc
"Anh muốn nói gì cứ nói với tôi , tôi thay anh nói với anh ấy"
Draken nhẹ giọng từ chối "không cần đâu , tôi đi trước làm em phiền rồi"
Takemichi siết chặt nắm tay nhìn nam nhân cuối cùng vẫn không có cản lại em lấy tư cách gì cản hắn , bản thân đã trở nên bẩn thỉu đến chính em còn tự ghê tởm chính mình thì lấy tư cách gì để đứng cạnh nam nhân
[Ting!!! Ký chủ chỉ còn hai ngày ngài thật sự muốn đem "bản năng hắc ám" của Sano điện hạ chuyển qua người mình hay sao]
Takemichi khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc đã biến thành màu trắng của nam nhân
"Đúng vậy dù bao nhiêu lần đi nữa tao vẫn sẽ cứu Mikey , chỉ là không bao giờ yêu hắn nữa , cứu người khỏi "bản năng hắc ám" là điều cuối cùng tao làm cho Mikey đem một đời đau khổ của chúng tao cắt đứt"
Takemichi căn bản chưa từng quên đi ước muốn của bản thân đó chính là cứu Mikey , lấy đi "bản năng hắc ám" chính em sẽ mạnh lên vừa có thể cứu được Mikey sao lại không làm
Chỉ là Takemichi không biết Mikey từ bao giờ đã mở mắt im lặng nghe em nói chuyện , thì ra em quay về chỉ vì muốn tiêu trừ hắn cứu lấy người kia , thì ra em ngay từ đầu đã biết hắn không phải Mikey
"Takemichi" nó đột nhiên gọi tên em
Takemichi giật mình cố nén hoảng loạn nhẹ giọng hỏi "anh tỉnh từ bao giờ"
"Từ lúc em nói sẽ cứu Mikey ra khỏi "bản năng hắc ám" em cũng biết đến ta hay sao" nó ngồi dậy ngẩng đầu nhìn em
Toàn thân Takemichi run rẩy khẽ gật nhẹ
Nó khẽ cười hỏi em "em biết ta từ khi nào"
Takemichi không đáp lời nó chỉ lạnh giọng nói "nếu đã biết muốn chém muốn giết tùy mày"
"Nếu muốn ta đã sớm giết em cũng không cần đợi đến bây giờ , cái này là em hạ vào người ta đúng không" Mikey kéo tay áo ra lộ rõ những sợi huyết đằng dày đặc
Takemichi không thể tin nhìn nó "Không có khả năng tại sao mày có thể làm nó hiện lên"
"Em cũng quá ngoan độc rồi đi còn dám dùng tới hạ sách này , em không sợ bị cắn trả sao"
"Chỉ cần giết được mày"
"Em vì Mikey mà dám làm đến nước này chính ta cũng có chút ghen tị đấy"
Takemichi hừ lạnh không nói
"Có biết vì sao ta có thể dễ dàng cướp được thân xác của Mikey hay không"
"Vì sao"
"Vì em , nếu không có em đả kích hắn ta cũng không có khả năng đoạt được cơ thể này"
Chỉ là cướp rồi mới thấy hối hận lúc đầu không có cơ thể nó không có cảm xúc nên đối với em vô cùng tàn nhẫn mọi bất hạnh em chịu đa phần chính là bắt nguồn từ nó , sau khi có cơ thể mới phát hiện thì ra con người nhiều cảm xúc như vậy chính nó cũng bất giác học theo bắt đầu biết cái gọi là đau lòng biết thế nào là sai trái
"Biết không Takemichi mọi đau khổ mà em phải chịu đều bắt nguồn từ ta"
Takemichi liếc mắt nhìn nó ánh mắt ảm đạm vô cùng "điều đã qua đối với tao không còn quan trọng"
Nó bật cười nhẹ giọng nói với em "em có biết nếu em giết ta thì Mikey cũng sẽ chết cùng hay không vì ta và hắn vốn dĩ là một"
"Cho nên tao mới đem mày chuyển qua người tao"
"Em liều quá đấy , thật ra muốn giết ta rất đơn giản đó chính là đem bản thể của ta phá hủy"
"Mày có ý gì"
Nó khẽ cười xoa nhẹ gương mặt gầy gò của em "đi đi , quay về nghỉ ngơi thật tốt sau khi thành hôn ta sẽ đưa em bản thể của mình"
Takemichi hắt tay nó ra "biết rõ tao muốn giết mày , mày còn cố chấp cưới tao đáng không"
"Đáng hay không đáng quan trọng không" biết rõ là đường chết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào trong chuyện này không ai khôn hơn ai đâu , Takemichi vì Mikey mà mạng cũng không tiếc nó vì muốn có được em chấp nhận giao bản thể từ đầu đến cuối bọn hắn đều thua rồi
"Đừng giả bộ si tình mày nghĩ tao sẽ tin sao" Takemichi lạnh nhạt nói
Nó khẽ cười không nói chỉ khi chân chính niếm trải mùi vị của đau khổ nó mới biết rõ lúc ấy Mikey tuyệt vọng cỡ nào , thì ra đây là cảm giác bị ruồng bỏ , làm con người thật khổ nó không muốn làm nữa
__________
:)) khỏi nói chắc mấy bà cũng đoán được kết cục của anh trai phản diện rồi ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro