Chương 88
Takemichi đứng trước cung điện xa hoa ánh mắt em lạnh nhạt nhìn cận vệ
"Hanagaki Takemichi"
Đám cận vệ nghe được tên em liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng chạy vào thông báo
Rất nhanh bóng dáng anh tuấn đã xuất hiện trước mặt em hắn vươn tay ôm em vào lòng
"Em về rồi"
Sắc mặt Takemichi bấy giờ thay đổi em dịu dàng vươn tay ôm lại hắn
"Đúng tôi về rồi sau này không đi nữa từ đầu đến cuối đều không quên được anh tôi hối hận rồi"
Mikey vui vẻ siết chặt người trong lòng "em hiểu là tốt ta không trách em"
Ánh mắt Takemichi lóe lên tia chán ghét nhưng giọng nói phát ra lại dịu dàng cực điểm
"Thật xin lỗi Mikey đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn rằng bản thân yêu anh hơn hết thảy"
[Ting!!! Ký chủ Sano đại nhân gần như bị khống chế hoàn toàn muốn thôn tính thật sự rất khó]
'Cứ làm theo kế hoạch đi'
[Ting!!! Ta sợ ngài chịu không nổi thuộc tính của "bản năng hắc ám" là ăn mòn ta sợ sẽ phá hủy cơ thể cùng linh hồn ngài]
'Không sao , tao chịu được'
[Ting!!! Vậy thỉnh ngài cẩn thận bổn hệ thống đã hỗ trợ ngài hết khả năng]
'Cảm ơn mày'
[Ting!!! Thỉnh ký chủ không cần nặng lời ta đã không thể giúp ngài cứu được Kisaki đại nhân đây là thất trách của ta]
Lúc mày Mikey đã bế em vào phòng , Takemichi cõi lòng đầy khinh thường nhưng mặt lại lộ ra vẻ ngại ngùng vươn tay câu lấy cổ Mikey em khẽ gọi hệ thống
'Hệ thống tắt máy đi chuyện này trẻ nhỏ không nên nhìn'
[Ting!!!!!!!!! aaaaa ngại chết bổn hệ thống rồi ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄]
'Nhanh tắt máy đi'
"Ưm~~" Takemichi khẽ rên một cái thành công gợi lên dục vọng của Mikey
Màn che rủ xuống trên giường hai thân ảnh không một mảnh vải không ngừng kề cận nhau tạo nên mảnh xuân sắc vô cùng d** loạn , tiếng nỉ non không ngừng vang vọng
Takemichi ngồi dậy cả người em là dấu hôn , t*nh dịch từ trong hậu h**t liên tục chảy ra em liếc nhìn nam nhân đã ngủ say bên cạnh mình ánh mắt lộ ra tia tàn nhẫn , vươn tay nâng cầm hắn lên từ em khẽ miết nhẹ môi mỏng của người trước mắt sau mới đưa tay tách miệng nam nhân ra nhẹ nhàng đẩy hạt giống huyết đằng vào miệng hắn nhìn huyết đằng tựa như mạch máu từ từ lan dần ra cơ thể nam nhân Takemichi nở nụ cười thỏa mãn , ngay khoảnh khắc huyết khế sắp hoàn thành Mikey đột nhiên mở mắt , nhíu mày nói
"Em làm cái gì......
Takemichi nhanh chóng phản ứng lại tay em siết càng chặt tay nam nhân , cúi người hôn môi hắn ngọt ngào nói
"Tỉnh rồi sao"
Mikey nhìn vào mắt Takemichi hồi lâu sau mới vươn tay xoa nhẹ một bên mắt đã biến mất của em đương nhiên không kháng cự được người này , đau lòng nói
"Mắt của em làm sao vậy"
Takemichi thoáng cứng người nhưng cũng nhanh chóng khôi phục , em nhẹ giọng nói
"Lúc chạy trốn gặp sự cố nhỏ nên mất rồi"
Mikey kéo người vào ôn nhu nói
"Sau này ta sẽ không để em bị tổn thương nữa"
"Được"
Ánh trăng khẽ rọi vào phòng chiếu lên tấm lưng đã dày đặc huyết đằng của nam nhân
Mắt của Takemichi dưới ánh trăng lặng lẽ biến thành màu đỏ tươi , dung nhan sau một đêm trở nên vô cùng kiều diễm mất đi mấy phần thanh thuần nhiều thêm mấy phần yêu mị
Takemichi dựa người ra sau ghế nhếch mắt nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình, vô cùng thân thiết chào hỏi
"Lâu rồi không gặp Sanzu-chan~"
Tay cầm kiếm của Sanzu run lên sắc mặt hết dần nhợt nhạt
"Lâu....r..rồi không.....gặp"
Takemichi khẽ cười đặt ly trà xuống bàn cười cợt nói
"Tôi cũng không có ăn thịt anh , anh sợ cái gì"
"Em.....quay về làm gì"
"Vậy anh quay về đây làm gì chẳng lẽ anh còn không rõ ai giết bọn họ hay sao"
Sanzu cúi đầu nhẹ giọng nói "Mikey là vua của tôi , tôi không thể phản ......
*bóp*
Takemichi tức giận quăng ly trà nóng vào người hắn
"Nếu anh không thể phản bội vua của anh thì anh cứu tôi làm gì hả , tôi thà rằng anh bỏ rơi tôi ở đây để tôi cô độc sống cả một đời cũng không muốn anh cứu tôi ra rồi bỏ tôi một mình"
"Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn em bị ức hiếp"
"Ha~ Mikey hôm qua ức hiếp tôi cả một đêm đấy anh không muốn tôi bị ức hiếp thì đi giết hắn đi"
Sanzu loạng choạng lui về sau toàn thân hắn lạnh đi vì câu nói của em
Takemichi đứng dậy bước đến bên cạnh hắn nhẹ giọng nói
"Cay đắng nhỉ người mình yêu qua đêm với người khác hơn nữa còn là cấp trên của mình , nhưng sự đau đớn này của anh không bằng một góc đau đớn mà đội ám sát đã chịu , vì cái gọi là lòng trung thành anh không ngại giết họ , vì sao các người lại có thể vui vẻ đứng ở đây , vì sao các người có thể sống tốt , không công bằng một chút cũng không công bằng" Takemichi gào lên vì cái gì Kisaki , Aki , Shiro , Chin , Aran, Shion đều chết đi mà kẻ gây ra lỗi lầm là bọn họ lại sống tốt như vậy em không cam tâm , không cam tâm
Mắt Takemichi đột nhiên hóa đỏ em rút kiếm bên hông Sanzu ra không thể kiềm nén mà chém xuống một nhát , chỉ là cánh tay đã giơ lên lại không thể hạ xuống , toàn thân em run rẩy em tức giận đạp vào người hắn
"Cút đi tao không muốn thấy mày không bao giờ muốn thấy mày nữa , nhớ kỹ Sanzu Hyuga của đội ám sát đã chết rồi bây giờ chỉ còn Takemichi tâm mang đầy thù hận , tao có ngày hôm nay chính là từng người bọn mày ban cho"
Takemichi nói xong liền nhanh chóng đi lên phòng em dường như chẳng muốn nản lại thêm một giây lát nào nữa
Sanzu gục người xuống sàn nhà ánh mắt hắn đờ đẫn , biết rõ bản thân đã hại em nhưng Mikey là ngày cứu cả cuộc đời của hắn , hắn sao có thể phản bội được đây
Takemichi vừa bước vào phòng liền không chịu được mà ngã khụy xuống sàn , em ôm chặt ngực mình đau đớn cong người lại máu tươi từ miệng tràn ra
[Ting!!! Ký chủ ngài nhất định không được xúc động nữa nếu không hậu quả rất nặng nề đó]
'Tao biết rồi'
[Ting!!! Nếu không ngài đừng làm chuyện này nữa bổn hệ thống sẽ dùng phần năng lượng cuối cùng đưa ngài quay về]
'Vì sao mất hết năng lượng mày sẽ tan biến đấy'
[Ting!!! Vì ngài là ký chủ của bổn hệ thống]
'Tao không sao chỉ cần đợi huyết đằng trưởng thành lúc đó chúng ta liền rời đi'
Lúc huyết đằng trưởng thành cũng là lúc Mikey chết đi , Takemichi thật sự có thể thoát khỏi ngàn vạn binh lính an toàn rời đi sao???
_________
tui vừa đọc WARNING TR 234 SPOILERS ta nói nó sầu anh ác lắm Chifuyu ơi sao lại nói với Michi như thế em hận anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro