Chương 81 Hơi ấm
"Takemichi nên tỉnh lại rồi"
Hanma cưng chiều xoa nhẹ đầu em , gã không ngờ gương mặt em nhanh lành như vậy hôm trước da non đã bắt đầu xuất hiện thoáng cái dung nhan thanh lệ đã trở về như cũ chỉ là gương mặt này của em có chút khác gã lại không nghĩ ra được khác ở chỗ nào
Takemichi mơ màng tỉnh lại đem đầu Hanma đẩy ra chỗ khác , lười biếng vươn vai một cái dưới lớp áo quá khổ lộ ra da thịt trắng nõn in đậm dấu hôn xanh tím trải dài khắp cả người
"Không phải bảo anh gọi tôi là Hyuga sao " Takemichi liếc xéo gã một cái
Hanma cười xòa ôm lấy em đi vào nhà vệ sinh , gã không quen cũng không muốn gọi
Takemichi nhìn gương mặt xinh đẹp trước gương ánh mắt khẽ động một cái , có lại dung mạo đương nhiên là nhờ hệ thống chỉ là em không muốn dùng gương mặt lúc trước nữa
Hanma miết nhẹ nốt lệ trí ở khóe mắt em cảm thấy có chút dư thừa , dường như em không nên có thêm thứ này
Takemichi đánh bay tay nam nhân ra khỏi mặt mình, khó chịu nói
"Đau"
Hanma cười cười hôn lên trán em người này sống với hắn phải nói vô cùng khó chiều , cái này không được cái kia không được gã cũng sắp biến thành một bảo mẫu thực thụ luôn rồi
Takemichi cũng không có đẩy người ra yên lặng để hắn hôn
"Đi thôi dẫn em đi ăn"
"Không đi" Takemichi lạnh nhạt hắt tay Hanma ra
"Không đi thì bế vậy" Hanma cúi người bế em lên bước ra khỏi nhà
Takemichi liếc mắt nhìn gã một cái rồi không thèm quan tâm nữa , tự tìm chỗ thoải mái trong lòng nam nhân nhắm mắt nghỉ ngơi, tên này căn bản không phải người em bị gã hành đến cả người đau nhứt , em vừa đau lại vừa mỏi khổ không thể kể mà thủ phạm lại tinh lực dư thừa còn muốn ra ngoài mua đồ nấu ăn , Takemichi đương nhiên không muốn cho hắn sắc mặt tốt
"Em muốn ăn cái gì"
"Muốn đấm anh" Takemichi ngay lập tức đáp lại
"Đến đây tôi cho em đánh" Hanma vẻ mặt thách thức nhìn em
Takemichi đạp mạnh vào người gã , chán ghét nói
"Cút đi mua đồ đi"
Hanma nắm tay Takemichi đi ngang quầy thử bánh ngọt , Takemichi tới ánh mắt cũng chưa từng nhìn tới
Hanma khẽ thở dài người này lúc trước thích nhất là ăn ngọt , bây giờ lại biến thành như vậy khiến hắn có chút đau lòng , rốt cuộc em đã trải qua bao nhiêu mới trở thành người như vậy
"Cậu bé có muốn thử một chút bánh ngọt hay không"
Bà chủ cửa hàng nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn lại đáng yêu của em nhịn không được chào hàng một chút
Takemichi khẽ lắc đầu lễ phép nói
"Cháu xin lỗi , nhưng cháu không thích bánh ngọt"
"Thử một chút thì có sao nhiều khi em sẽ thích" Hanma không biết nghĩ cái gì mà dám loi Takemichi vào trong quầy thử bánh
"Nào ăn thử một miếng" Hanma vô cùng chăm sóc đưa miếng bánh đến trước miệng em
Takemichi khẽ nhíu mày nhưng vẫn ăn vào miệng
"Có ngon hay không"
Ăn bánh của người ta chẳng lẽ lại chê , nghẹn nửa ngày cuối cùng em nhả ra một chữ
"Ngon"
"Ngon thì mua cho em nhé"
Takemichi nhìn gã hồi lâu mới gật nhẹ , tay kiềm không được siết chặt tay nam nhân một chút
Bà chủ cửa hàng mỉm cười nhìn bọn họ , hiền từ hỏi
"Là một cặp sao , đẹp đôi thật đó"
Hanma nghe vậy chỉ cười trừ
"Cảm ơn bà" đột nhiên Takemichi lên tiếng thừa nhận
Gã quay đầu nhìn em ánh mắt đều là ý cười
Thấy ánh mắt của nam nhân khiến Takemichi có chút ngượng ngùng, em thẹn quá đành đá hắn một cái , tức giận nói
"Nhanh lấy bánh đi nhìn tôi làm cái gì"
Suốt buổi hôm đó Hanma luôn ngồi cười một mình khiến Takemichi có chút sợ hãi , người này không phải bị khùng rồi chứ
___________
Hanma khụy gối phun một ngụm máu xuống nền đất , một màn này nhanh chóng bị Takemichi thu vào mắt , em chạy đến đứng chắn trước Hanma , bình tĩnh nói
"Tha cho anh ấy đi , tôi đi theo ngài"
Izana híp mắt nhìn em , cuối cùng hắn khẽ gật đầu chấp thuận
Takemichi quay đầu ngồi xuống nhìn hắn , tay em khẽ chạm vào mặt hắn
"Anh không được chạy đi tìm tôi có biết ....
Hanma gào lên "Không bao giờ , tôi sẽ không bao giờ để em đi đâu"
"Đủ rồi Hanma tôi nói anh không nghe hay sao , tôi không cần anh liều mạnh vì tôi , tôi chỉ cần anh sống tốt"
Mắt Hanma đỏ lên "tôi sẽ không bao giờ sống tốt nếu không có em"
Takemichi nhìn hắn sống mũi có cay cay , người này vì em nhiều như vậy em cũng không phải sắt đá sao mà không đau lòng chứ , em đương nhiên cũng yêu thích hắn chỉ là em không thể ích kỷ khiến hắn rơi vào nguy hiểm được
"Như vậy tôi đợi anh , đợi anh thật sự cường đại nhất định phải đón tôi quay về có được không"
"Được"
Izana nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà chướng mắt tới cực điểm
"Nè nhân loại nhanh lên"
Takemichi quay đầu nhìn hắn nhẹ giọng nói
"Ngài thiếu ta hai yêu cầu đúng không , vậy yêu cầu đầu tiên của tôi chính là muốn ngài tránh mặt khỏi đây , tôi xong việc sẽ lập tức tìm ngài"
Izana dù không muốn nhưng là lời do hắn nói ra không chấp nhận không được
"Được rồi"
Sau khi giải quyết vấn đề của Izana xong Takemichi mới nhẹ giọng gọi hệ thống
'Hệ thống'
[Ting!!! Ký chủ ngài tìm ta]
'Mày có loại đồ vật nào phong ấn ký ức hay không , khiến anh ấy quên tao vĩnh viễn càng tốt'
[Ting!!! Hệ thống gợi ý ngài nên dùng chỉ đó khống chế chỉ cần ngài đeo chỉ đỏ vào tay người cần khống chế , ngài muốn họ làm gì quên cái gì họ cũng sẽ nhất nhất nghe theo]
'Được dùng đi'
[Ting!!! Đổi vật phẩm thành công]
Takemichi từ trong người lấy ra sợi dây đỏ tươi chậm rãi cột vào tay Hanma , em nhẹ giọng nói
"Có sợi dây này coi như đánh dấu anh là của tôi , nhất định không được tháo ra có biết không"
Một lời này của em thật sự đánh vào tâm tư của người bên cạnh hắn ngoan ngoãn đưa tay cho em , còn nghiêm túc hứa hẹn
"Tôi có chết cũng .....
"Không phải tôi cấm anh không được nói đến chuyện chết sống rồi sao" Takemichi nhíu mày trách cứ em không thích cực kỳ không thích Hanma nhắc đến chữ chết
"Tôi không nói nữa" Hanma thấy em khó chịu liền nhanh chóng nhận lỗi
Ngay khi Takemichi vừa cột xong ánh mắt Hanma thoáng cái tan rã , hắn ngẩn ngơ nhìn em
Lúc này trong đầu Takemichi lại nhiều thêm một đoạn ký ức , ánh mắt em lòe lên tia đau lòng thì ra nam nhân vì em làm nhiều như vậy
Takemichi theo lời hệ thống nhìn vào mắt hắn chậm rãi nói ra những chuyện cần hắn quên đi , hồi lâu sau em mới nhẹ nhàng hỏi lại
"Anh là ai"
"Tôi là Hanma Shuji"
"Takemichi là ai"
"Không quen"
Khóe miệng Takemichi khẽ cong , em vươn tay chạm vào má nam nhân nhướng người hôn lên môi hắn
Hồi lâu em mới lui người ra nhẹ giọng nói
"Được rồi"
Takemichi vừa dứt câu nam nhân liền ngắt đi , em vươn tay đỡ lấy hắn , nghẹn giọng nói
"Chỉ vì anh mà thôi"
__________
Izana cúi người cắn mạnh vào cổ em máu tươi nhanh chóng tràn vào khoang miệng
Takemichi khẽ nhíu mày siết chặt nắm tay nhịn xuống tiếng rên rỉ
Izana sau khi ăn nó liền nghiêm túc nhìn em lạnh giọng nói
"Ai cho ngươi rời đi mà không có sự cho phép của ta hả"
Người này không tiếng nào liền rời đi , hắn phải tìm em mấy tháng trời mới có thể tìm được nếu không vì dáng vẻ của em thay đổi hắn cũng không mất nhiều thời gian vậy để đi tìm em
Em không nhìn hắn không trả lời , chỉ lạnh nhạt kéo áo lại
Izana nhíu mày hắn thật chán ghét nhân loại lúc này , dường như cả người em đều tỏa ra một khí tức âm u khó gần , dù có chút tức giận chỉ là hắn không nỡ tổn thương em
"Đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp một người"
Không đợi em đồng ý hắn đã kéo em rời đi
.
Mucho nhìn Izana đang nắm tay ai đó đi đến , hắn nhíu mày nhìn thân ảnh gầy gò sau lưng nam nhân người này cho gã cảm giác quen thuộc vô cùng
Izana nhíu mày che chắn trước mắt em
"Đi thôi"
Mucho thu hồi tầm mắt lễ phép hướng Izana cúi đầu
Izana lúc đang tìm kiếm Takemichi thì vô tình bị Mucho bắt gặp , sao một hồi giằng co Mucho cuối cùng cũng được Izana tạm tin sau khi Izana tìm thấy người cần tìm bọn sẽ hẹn gặp lần nữa
Đôi mắt Mucho lóe lên tia tàn nhẫn vua của hắn đã quay về hắn thề nhất định phải khiến kẻ phá hủy thiên trúc trả một cái giá đắt
________
Lười (@'ー')ノ゙
Lười quá đê ~( '△`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro