Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Nguyện ý

Baji nhanh chóng bước vào trong, bỏ mặt đám người phía sau đang nhìn mình bằng vẻ mặt thắc mắc tên này hôm nay làm sao vậy, lúc trước dù không thể hiện ra ngoài nhưng tên này luôn dùng thái độ dịu dàng với Hana, sao hôm nay lạnh nhạt thế, vậy mà lại bỏ vào trước

Draken bên này bình tĩnh nhìn biểu hiện lạ thường của Baji, có chút vui vẻ vì anh có thể thoát được ma chưởng của cô gái tên Hana này, Draken cực kỳ không thích Hana dáng vẻ của cô khiến anh mệt mỏi, quan trọng hơn hết chính là cô ta dám câu dẫn anh, muốn phá đi trong sạch anh đang để dành cho tình yêu đích thực đời mình

Bên này Baji nhanh chóng bước vào đại sảnh, chào đón anh chính là nụ cười dịu dàng của Takemichi

"Mừng ngài trở về , ngài có mệt lắm không mau lại lại đây ngồi một chút"

'Của nợ về rồi thật mệt mỏi, ông mày muốn đi ngủ'

[Ting!!! Ngài rõ ràng là sống trong phúc mà không biết hưởng phúc]

'Thế mày hưởng đi tao xin nhường'

Nói rồi Takemichi đứng dậy nhanh chóng kéo Baji lại sofa ngồi xuống giúp anh cởi áo khoác ngoài, còn nhanh tay rót cho nam nhân một chén trà ôn hòa nói

"Baji ngài về đúng lúc thật em vừa pha trà xong còn có chút điểm tâm nhỏ nữa"

'Ăn mất cái này, ông ghim anh cái đó'

Bên ngoài đám người kinh dị nhìn bạn thân của mình bị một 'cô gái' xoay vòng vòng mà còn ngoan ngoãn làm theo còn bài ra vẻ mặt u mê đó nữa, chỉ có cô gái trong lòng họ là lộ ánh mắt ghen ghét anh chưa bao giờ dùng vẻ mặt như vậy với cô

Mikey sửng sốt tim hắn đập nhanh, từ khi nhìn thấy người bên trong linh hồn luôn khuyết thiếu giờ đây như được tu bổ, tâm trí điên cuồng gào thét hãy cướp người 'con gái' ấy đi người này là của hắn, trong đầu xẹt qua hình ảnh thiếu niên toàn thân đầy máu đang nằm trong lòng hắn, mắt nam nhân tối sầm uy áp không thể kiểm soát mà thoát ra làm đám người xung quanh không nhịn được thổ huyết, người con gái cạnh bên hắn trực tiếp ngất đi nhưng Mikey nào để tâm nhiều tới vậy, ánh mắt nam nhân lúc này chỉ chứa được mỗi người bên cạnh Baji

"Mikey mày điên rồi sao mau bình tĩnh lại Hana ngất rồi kìa"

Mitsuya thấy hắn như vậy liền biết có chuyện, nhưng uy áp của người này quá mạnh anh đứng còn khó khăn thì sao có thể cản được kẻ điên này, chỉ thể dùng cách này để thức tỉnh hắn nhưng có vẻ không thành công lắm

Mikey không để tâm đến lời của Mitsuya lao thẳng đến chỗ Takemichi nhanh tay kéo người vào lòng mình ôm chặt, ngay khi ôm được thiếu niên vào lòng nội tâm thỏa mãn vô cùng, đúng hắn muốn người này bằng mọi giá phải có được em cho dù có chết cũng phải khiến em thuộc về hắn, hành động này thành công làm đám người ngoài kia đớ họng cái này là cướp người công khai đó hả

Baji giật mình nhìn nam nhân, sau đó lag sự tức giận không kiềm được mà thể hiện ra ngoài mặt

"Mày làm gì vậy hả Mikey" giọng anh lạnh lẽo

'Đúng đó tên này chán sống sao khi không lại em, TRỜI ĐẤT ƠI TAY HẮN ĐẶT LÊN MÔNG TAO, TÊN BIẾN THÁI'

Bé Takemichi trong lòng gào lớn, nhưng bên ngoài một chút cũng không có thể hiện ra

Hắn đem uy áp thu lại , không trả lời anh chỉ ôm chặt lấy em nhụi mặt vào cổ thiếu niên tham lam hưởng thụ hơi ấm của em , hắn khẽ hỏi

"Em tên g...."

*Chát....*

Mọi người chết đứng nhìn vị điện hạ cao cao tại thượng của mình bị đánh không thương tiếc, khuôn mặt anh tuấn in đậm dấu bàn tay đủ hiểu lực nó mạnh cỡ nào

Lúc này Takemichi mới đẩy mạnh hắn ra đi lại Baji em khẽ cất giọng

"Xin ngài hãy tự trọng tôi là người đã có gia đình" nói rồi thiếu niên khẽ cúi đầu hành lễ với nam nhân, rồi vươn tay ôm lấy tay của Baji không nhìn tới hắn nữa

'Baji-sama nhanh đưa lưng cho tôi trốn, tôi thề bản thân chỉ đánh một cái nhẹ nhưng vì sao mặt tên đó như thế thì tôi không biết, nhanh để tôi trốn hắn đánh lại tôi bây giờ'

Ở nơi không ai nhìn thấy cánh tay Takemichi khẽ run lên, không dám nhìn gương mặt của Mikey, thiếu niên căn bản không biết nam nhân mà bản thân vừa hạ một tát này chính người mà em nguyện ý bất chấp nguy hiểm bỏ cả mạng sống để cứu về

Bên này Baji sau khi thấy hành động của em thì hết sức cao hứng, nam nhâm vươn tay ôm em vào lòng vẻ mặt phởn phởn nhìn về phía Mikey

'Ôm cái đách, có gì vui mà ôm lỡ hắn lôi tôi ra tát thì sao, ôm chặt chút tôi cũng ôm anh'

Hệ thống triệt để cam nín đối với nội tâm quá đỗi phong phú của Takemichi, nó không nói gì đâu mà cũng không có nói gì được ......

Cho nên hình ảnh Mikey nhìn thấy hiện tại chính là em đang trốn vào lòng Baji, tay ôm chặt lấy anh, cảnh này khiến nam nhân tức muốn giết người, cố kiềm chế cơn tức giận hắn nhẹ giọng nói với em

"Ta không trách em, ta chỉ muốn biết em tên gì mà thôi" giọng hắn ôn nhu tới mức làm đám người ngoài sân rùng mình, mẹ nó đùa nhau đấy à dù nói chuyện với Hana điện hạ của bọn họ cũng chưa nhẹ nhàng tới vậy

"Mày hỏi làm gì" anh khó chịu nhìn hắn nói

Một câu này của anh làm Draken ngạc nhiên, hắn biết từ trước đến nay Baji luôn đặt Mikey lên hàng ưu tiên, dù cho lúc nhỏ hay đến khi lớn thì Mikey luôn là người đặt biệt đối với người này, lúc trước Mikey ban người cho Baji chính là để cảnh cáo anh không được quá phận với người con gái của hắn, dù khó chịu nhưng Baji cũng chưa từng để Mikey mất mặt cắn răng mà nhận người, như thế nào bây giờ lại dám nói chuyện vô lễ với Mikey trước mặt nhiều người như vậy, anh khẽ đưa mắt nhìn về người 'con gái' trong lòng Baji

"Mày đây là đang vô lễ với tao sao Baji" thái độ hắn ngạo mạn nhìn về phía anh uy áp lần nữa phóng ra

"Có phải tao coi trọng mày quá khiến mày không xem ai ra gì đúng không hả Baji"

Ngay lúc Baji định phản bác liền cảm giác người trong lòng khẽ động, em muốn làm gì có phải thấy anh yếu hơn người trước mặt này nên muốn thoát khỏi anh hay không, không anh không cho phép em là của anh của một mình anh, trong lòng bộc phát một nỗi sợ không tên con giả thú bị xiềng xích bởi lý trí sắp phá khỏi lòng giam mà nhào ra cắn xé

Baji muốn ôm chặt thiếu niên lại nhưng uy áp Mikey quá mạnh khiến nam nhân chẳng thể nhúc nhích nổi, trừng mắt nhìn em rời khỏi lòng mình đi về phía Mikey gân xanh nổi lên liên tục không anh không muốn càng không cho phép em là của anh cơ mà

Bên này Takemichi nhìn thấy người như vậy bèn cười nhẹ, dịu dàng nắm lấy tay hắn rồi quay đầu nhìn về phía Mikey

"Điện hạ muốn biết tên tôi sao" em nói

'Ông là ông nội của mày đây thằng cháu trai ngỗ nghịch'

Hệ thống rơi vào trầm tư, nó có phải đã chọn sai ký chủ rồi không, người này thật sự có thể thu phục được 20 nam chính sao

"Đúng vậy tôi muốn biết tên của em , con người em tất cả về em tôi đều muốn biết" nam nhân dịu dàng lên tiếng

*Rầm* sét giữa trời quang đánh thẳng vào đám người đang hóng hớt ngoài sân, cái tên ngạo mạn như Mikey mà có thể bài ra vẻ mặt ngu ngốc như vậy, còn nói mấy lời sến sẩm như vậy thật là thách thức giới hạn của bọn họ

Takemichi khẽ giật mình, nhưng cũng không để hắn đợi quá lâu mà từ tốn đáp trả hắn

"Vậy sao không phải lúc trước ngài chán ghét tôi tới mức mặt cũng không muốn nhìn sao"

'Nhớ không hở! Mày đem ông quăng như quăng rác cho người ta, rồi ông đây phải sống tủi nhục cả đời'

[Ting!!! Đó là nguyên thân không phải ngài, ngài hiện tại sung sướng như thế có chỗ nào khổ]

'Tao khổ tâm, mày thì biết cái gì'

Hắn ngẩng người nhìn em ý em là sao chẳng lẽ ......

"Điện hạ có vẻ quên rồi vậy để tôi nói cho ngài nhớ, tôi chính là vị hôn thê mà ngài chán ghét tới mức đem ban cho cấp dưới làm thiếp đấy" em khẽ cười giọng đều đều như đang kể một câu chuyện khiến người nghe không ra cảm xúc

'Nhìn đi câm miệng rồi, hừ ông rõ ràng là đàn ông trai tráng lại bắt ông đem gả đúng là tên đáng ghét'

"Nhưng bây giờ tôi đã tìm thấy nơi mình có thể nương tựa rồi thưa ngài, giờ đây tôi là người của B-A-J-I K-E-I-S-U-K-E" nhấn nhá vừa đủ âm tiết rõ ràng, đúng là rất thích hợp đem đi khịa người ta

Hệ thống trong lòng thầm may mắn bản thân thông minh, điều chỉnh giọng Takemichi thành con gái nếu không để giọng nguyên bản còn nói giọng đó với nam chính bọn họ xuống mồ nằm từ lâu

Một câu này của em làm Baji hết sức vui vẻ, em tự nhận mình là người của anh, điều này khiến nam nhân không chế được cảm xúc mà vui ra mặt

Mikey nhìn vẻ mặt đắc ý của bản thân thì hận không thể đấm cho anh mấy phát, nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, Mikey tự nhủ không thể làm xấu mặt trước em được phải giữ hình tượng

"Vậy em cũng phải cho tôi biết tên chứ" giọng hắn có cam chịu cùng ấm ức

Thấy hắn như vậy em đành thở dài nhận mệnh mà nói tên mình ra

"Tôi tên Hana , Baji Hana"

*đùng* sấm chớp kéo tới một đám người thâm ý liếc nhìn về phía Baji, tên điên này cái gì cũng dám làm ha

Bên này Mikey trực tiếp nổi quạo tên điên này vậy mà dám coi em thế thân của người khác, chuẩn bị vung đấm vào mặt anh thì có bóng người nhỏ nhắn lao tới chắn trước mặt hắn, may mắn Mikey dừng kịp lúc nếu không mạng người này khó giữ hắn tức giận lên tiếng

"Em đang làm gì vậy có biết nó nguy hiểm cỡ nào không"

Đáp lại hắn là đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng cùng kiên cường của em

"Biết nguy hiểm nên ta mới đỡ cho ngài ấy, chết vì ngài ấy ta nguyện ý" tim Takemichi đập điên cuồng, mồ hôi chảy đầy lúc chân em run lên từng đợt, tâm can gào thét vì sợ mạnh mẽ và ngầu lòi của bản thân

'Mẹ ơi sao người có thể sinh ra một người vừa ngầu vừa mạnh mẽ như con thế'

Hệ thống mệt rồi nó quyết định tắt máy, từ chối tiếp chuyện với Takemichi, người này và nó vốn không thể chạy cùng một tần số mà

Một câu này đánh thẳng vào tim của Mikey, cũng đáng thẳng vào tâm của những kẻ ở đây, vì người mình yêu mà không tiếc mạng sống sao

Lúc này Baji đã nhanh tay kéo người ra sau lưng, tư thế lộ rõ sự bảo vệ

Mikey cười khổ tâm đau đớn vạn lần, lúc nãy khi em nói bảo vệ Baji ấy đầu hắn đau như bổ đôi vậy, tâm trí vụt qua hình ảnh người con trai ấm áp như mánh mặt trời cũng vì hắn mà không tiếc mạng mình

Tim hắn như vỡ vụn lần đầu tiên hắn vì một người làm càng tới mức độ như thế này, càng nực cười thay người đó lại là người hắn từng có ở trong tay, hắn khẽ cười nụ mang theo bi thương nồng đậm chỉ xẹt qua rồi biến mất, nhanh chóng thay vào đó là một nụ cười tươi tỉnh cùng lễ độ hắn khẽ cuối đầu nhận lỗi với em

"Chuyện hôm nay xin em hãy thứ lỗi , tôi xin phép về trước" dứt câu nam nhân liền quay người tiêu soái rời đi, giống như kẻ điên dành người lúc ấy căn bản không phải hắn

Sau khi hít drama phủ phê nguyên đám người liền kéo nhau ra về, không quên dùng keo dán chặt miệng mình lại đùa sao chuyện này mà lộ ra ngoài Mikey chắc chắn sẽ lột bọn họ một lớp da .

"Mày sao còn ở đây" Baji bực bội nhìn tên nam nhân không biết xấu hổ đang ngồi trên sofa nhà mình, tay thì cầm ly trà ưu nhã nhấp vài ngụm, vẻ mặt hết sức hưởng thụ

"Sao tao lại không được ở đây chứ bạn bè với nhau từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ mày nỡ lòng nào đuổi tao" nói rồi nam nhân còn lấy khăn chấm chấm nước mắt bộ dạng thực đau lòng khi bị hắt hủi

Baji đen mặt nhìn thằng bạn 'quý hóa' của mình diễn trò, nội tâm dậy sóng từ bao giờ tên Draken này vô liêm sỉ như vậy.

Bỗng có một lực nhỏ kéo anh ngồi xuống ghế giọng nói dịu dàng của em vang lên

"Anh cứ nói chuyện với ngài ấy đi em sẽ kêu người chuẩn bị lại trà và điểm tâm"

'Quậy cả buổi trời người nhịn ăn lại là ông đúng là tức chết ông mà'

"Không cần đâu cứ như vậy là được rồi , cho ta mượn nam nhân của em một chút là được rồi" gã hướng em cười nói

"Vậy tôi xin phép về phòng trước" nói rồi em khẽ hành lễ rồi quay người rời đi

'Cuối cùng cũng được giải thoát, mẹ ơi con khóc mất'

Lúc này chỉ còn anh và hắn bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng, Baji bực bội lên tiếng phá vỡ cục diện âm u này

"Rốt cuộc mày muốn cái gì"

"Tao muốn gì không phải mày biết rõ nhất sao" giọng nam nhân từ tốn không lấy một tia gợn sóng

"Mày biết hôm nay mình đã phạm phải bao nhiêu sai lầm không hả? mày cãi lời Mikey, còn làm Mikey bị bẻ mặt nếu không phải có người kia chặn cho mày, mày nghĩ mày còn toàn mạng sao, mày quên những gì Mikey ban cho mày rồi sao, HẢ" lúc này nam nhân đã bắt đầu mất bình tĩnh, hắn tức giận thật sự tức giận, Mikey và Baji đều là người mà hắn quan tâm nhất hai người này đấu đá nhau hắn không biết mình nên vì ai nữa

"Mày vì đứa 1 'con gái' mà chống đối lại Mikey mày bị gì vậy hả Baji, sự bình tĩnh khi gặp chuyện của mày đâu rồi, từ bao giờ mày biến thành như vậy hả, tao đang rất thất vọng về mày" nam nhân mệt mỏi khẽ xoa mi tâm đầu óc đau nhức, có trời mới biết hắn lúc nãy có bao nhiêu kìm chế cùng lo lắng cho người này

Baji im lặng anh cũng không biết mình bị gì nữa, vì sao anh lại vì em chống đối Mikey phải biết từ lúc Mikey cứu rỗi anh ra khỏi nơi đen tối ấy anh đã đem mạng giao cho Mikey rồi, nhưng anh nhớ lại câu nói lúc nãy của em

*Chết vì chàng ấy ta nguyện ý*

Vì anh sao? từ trước đến giờ chưa một ai nguyện ý đối xử như vậy với anh cả, lòng của Baji giờ đây tựa như tơ vò

Anh mệt mỏi lên tiếng
"Mày về trước đi tao sẽ đi nhận lỗi với Mikey truyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa" anh thở dài cuối cùng Mikey đối với anh vẫn quan trọng hơn

"Chỉ mong mày nhớ những lời hôm nay Baji nếu mày lần nữa làm tổn hại đến danh dự của Mikey tao sẽ đích thân giết mày" nói rồi gã quay người rời đi

Anh thở dài mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế suy nghĩ........

Takemichi ngã người xuống giường mệt mỏi nghĩ ngơi sóng gió liên tục ập tới làm em có chút áp lực, thiếu niên suy nghĩ về thái độ của Mikey một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu em có lẽ em cần phải kiểm chứng một chút , em khẽ thì thầm

"Có cảm nhận được khí tức hệ thống bên kia hay không" vì để mình chuyên tâm đối địch em đã bảo hệ thống im giữ im lặng

[Ting!!! Ký chủ đại nhân yên tâm hệ thống bên kia chỉ là cấp thấp chỉ biết giao nhiệm vụ và ban thưởng thôi sao có thể tranh lại hệ thống cao quý như ta được]

Trong lòng thầm khinh bỉ hệ thống, mặt ngoài lại thỏa thuận miệng còn dỗ ngọt nó mấy câu

"Rồi rồi mày lợi hại nhất tao sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ"

Lúc này cửa phòng lần nữa mở ra một giọng nói ôn nhu vang lên

"Em mệt sao"

Takemichi nhanh chóng ngồi dậy nhìn nam nhân cười ngọt

"Không có em đang đợi ngài" đáp lại em sự im lặng của Baji, cũng không tức giận thiếu niên đứng dậy nhanh chân kéo anh lại giường chính mình ngồi xuống trước sau đó cong mắt nhìn anh vỗ đùi mình

Nam nhân khẽ nhướng mày này là kêu anh nằm lên đùi sao, nam nhân có chút tức cười rõ ràng hôm trước còn e lệ bây giờ đã tự nhiên như vậy rồi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bản thân lại ngoan ngoãn nằm xuống đùi em, lúc này em dùng tay che mắt anh lại giọng nói dịu dàng của em lại vang

"Nhìn ngài mệt mỏi quá có phải mấy ngày không ngủ rồi không, nghỉ ngơi một chút em ở đây đợi ngài tỉnh"

Ngoài mặt thì là thế nhưng trong lòng Takemichi đã niệm không biết bao nhiêu lần câu nói vì điểm

'Vì điểm tích phân, vì điểm phải nhẫn, phải nhẫn, khốn kiếp kinh tởm chết nhẫn cái gì mà nhẫn'

Tâm Baji khẽ động, sự ngọt ngào len lỏi trong từng mạch máu như sắp tràn ra ngoài, anh từ nhỏ đã không có gia đình càng chưa từng cảm giác ấm áp là như thế nào cùng Draken sống nương tựa tại khu ổ chuột, mỗi ngày vì cái ăn mà thừa sống thiếu chết, sau này gặp được Mikey, hắn không những không ghét anh dơ bẩn mà vươn tay đòi kết bạn với anh, anh mang ơn hắn trung thành với hắn chấp nhận giao mạng sống cho hắn

"Khó ngủ sao như vậy em kể chuyện cho ngài nghe nhé lúc nhỏ mẹ cũng hay kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ" giọng em vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh

Sau đó em bắt đầu kể
"Lúc trước có một cậu bé yếu đuối, nhưng cậu bé thích làm anh hùng, cậu muốn bảo vệ những kẻ yếu ớt, nhưng đến lúc lớn lên cậu vẫn không thể thực hiện được ước mơ lúc nhỏ của mình, nhưng rồi một ngày nọ cậu đã được ban cho một khả năng đặc biệt cậu có thể quay về quá khứ sau đó..."

"Sau đó thì sao" giọng anh có chút chờ mong, Baji đột nhiên rất thích cảm giác này rất yên bình, mọi sự căng thẳng cùng phòng ngự gần như tan biến lộ ra con người yếu đuối cùng khát cầu ấm áp bên trong

Baji không giận chỉ ngoan ngoãn tỏ vẻ bản thân đã hiểu sẽ không cắt ngang em nữa

Lúc này em mới hài lòng buông tay khỏi miệng anh

"Sau đó cậu thật sự quay về quá khứ để cứu người, có người cậu cứu được có người lại không sau muôn vàng cố gắng cuối cùng cậu chỉ cần cứu một người nữa thôi mọi người sẽ kết cục viên mãn, cậu lại quay về quá khứ một lần nữa nhưng cậu lại không biết đó là 1 sai lầm chết người cậu đã hại chết một người, ít nhất là cậu nghĩ vậy cậu sợ hãi cậu tuyệt vọng nhưng cậu không muốn bỏ cuộc giữa chừng cậu muốn cứu người cuối cùng kia ......." giọng em đều đều không chút gợn sóng làm người nghe không rõ cảm xúc

Anh chờ đợi nhìn em, anh muốn nghe kết cục của câu chuyện như hiểu được ý anh em cười nhẹ

"Không có kết cục"

"Tại sao?" Baji có chút khó hiểu, có câu chuyện nào mà chẳng có kết cục

"Bởi cậu nhóc ấy chết rồi, không những không cứu được người còn liên lụy luôn chính mình chết không toàn thây, bởi vì cậu ta không có khả năng, không có sức mạnh, không có đầu óc, không gì hết, cho nên cậu ta thất bại, một con người căn bản không đấu lại được số mệnh"

Em khẽ nói vươn tay vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của anh nhìn người đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, dù đã định sẵn con đường này em đi sẽ muôn vàng khổ cực cùng thương tổn thì em vẫn muốn bảo vệ hết thảy bọn họ không muốn ai phải chịu đau khổ nữa dù là Mikey, Baji , Draken hay cả Touman đều là những người quan trọng, họ là gia đình mà em yêu quý nhất dù không cùng ruột thịt đi nữa trong mắt em họ chỉ là những đứa trẻ lớn xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro