Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 Cớ sự

" Shion đại nhân sắp về rồi , Shion đại nhân sắp về rồi , ngày tháng địa ngục sắp bắt đầu rồi huhuhuhuhu"

"Mẹ nó im coi ồn chết đi được"

"Tao không muốn , không muốn , không muốn"

Takemichi vừa bước xuống sảnh liền nghe tiếng la nha heo bị chọc tiết của số 4

"Có chuyện gì sao" em nhẹ giọng hỏi

Số 4 nín họng quay người nhìn mỹ thiếu niên trước mắt , hận không thể tán chết bản thân lúc nãy , hắn hối hận rồi hắn sao có thể mất mặt như vậy

Số 3 khinh thường nhìn hắn "thật hả dạ"

"Mày im đê" số 4 gào lên

Takemichi khẽ cười quơ tay muốn đi lại ghế ngồi

Số 4 thấy cơ hội của bản thân tới rồi cơ hội để ghi điểm với mỹ nhân ngay đây chứ đâu nữa

"Để tôi giúp...........

Chỉ là người tính không bằng trời tính khi không từ đâu xuất hiện một trưởng đội phá đám

"Tôi giúp cậu" Mucho nắm lấy tay em dắt lại ghế

"Cảm ơn anh" Takemichi nhẹ giọng nói

Số 4 như mất đi sức sống lăn ra đất , vì sao con đường đến gần mỹ nhân của hắn xa xôi hiểm trở như vậy , hiếm lắm mới có một ngày phó đội bận việc vậy mà còn xuất hiện thêm một cái trưởng đội cản đường tức chết hắn rồi

Số 3 bước đến đá đá vào người số 4 "nhanh đi nấu cơm đi , tao đói rồi"

"Không phải mày chê cơm tao nấu sao , tự đi mà nấu tao không nấu đâu" số 4 nằm vạ lười biếng nói

Số 3 giật giật khóe miệng không phải cậu không muốn nấu nhưng cơm cậu nấu so với số 4 còn khó nuốt hơn

"Hay mày chịu khó lên lầu mời số 6 nấu....

"Mày điên rồi , bước lên trên đấy còn mạng trở xuống sao"

Số 4 bĩu môi "cái này không được cái kia cũng không được thật mệt số 3 à mày đúng là khiến tao thấy thất vọng từ bao giờ mày lại như ........ aaaaaaaaaaaaaaaa"
số 4 ôm chặt bộ phận khó nói của mình gào lên thảm thiết

Takemichi giật mình chén trà cầm trên tay cũng mém đổ ra ngoài , vì hai mắt không còn dùng được nữa , nến các giác quan khác của em cũng tăng lên đáng kể , nhất là hai tay khá nhạy cảm chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi em cũng nghe rất rõ ràng huống chi là tiếng la hét lớn như vậy

Mucho nhíu mày lấy chén trà nóng ra khỏi tay em "cẩn thận một chút đừng để bị phỏng"

"Được"

Em quay đầu hướng hai người đang xài nhau chí chóe bên kia nhỏ giọng nói

"Hai người muốn ăn cơm sao , tôi có thể nấu hai người có muốn ăn không"

"Muốn/không"

Số 3 , số 4 trừng mắt nhìn trưởng đội của mình người này muốn bọn họ chết đói hay gì mà phản đối

"Cậu ấy đang bị thương tụi mày muốn ăn thì tự đi mà nấu"

Takemichi khẽ cười đứng dậy "không sau tôi chỉ hỗ trợ thôi còn lại để các cậu ấy làm là được" em nói xong cũng không đợi Mucho đồng ý đã nhẹ giọng gọi hai người kia

"Hai cậu dắt tôi vào phòng bếp được không"

"Được thôi" Số 4 nhanh nhẹn chạy đến nắm lấy tay dắt đi

Số 3 lặng lẽ đi trước em giúp em dẹp đi mấy vật cản đường
_________

"Cậu gọi là số 4 đúng không"

"Đúng nha , làm sao cậu biết được hay vậy cậu cũng đâu có nhìn....."

"E hèm" số 3 nhẹ nhàng lườm số 4 một cái thành công làm hắn câm miệng

"Không sao không sao , tôi mù thì bảo mù không cần phải vậy , còn chuyện tôi biết cậu là số 4 vì giọng cậu khá đặt biệt nhất là khi cậu la lên"

"Phụt há há há há há há há" số 3 ôm bụng cười đến nghiêng ngả "giọng cậu ....há há há ...đặc biệt ...... há há há"

"Mày nể mặt ông một chút được không , ông biết giọng bản thân không hay rồi , không cần phải nói" nói rồi số 4 bi thương ôm mặt chạy khỏi nhà bếp

Số 3 càng cười càng lớn "cmn ...... há há há há ...... chết mất ....... há há há há ...... mất thở ..... há há há há há ..... cứuuuuu......"

Takemichi nhịn cười quơ tay tìm tìm kiếm thân ảnh người kia , em vươn tay vuốt nhẹ lưng người kia mấy cái

"Có đỡ hơn chút nào không"

"Khụ .... Khụ .. khụ .... đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn cậu"

"Cậu gọi số 3 đúng không"

"Đúng vậy"

"Vì sao các cậu luôn gọi bằng số vậy"

"Vì trưởng đội lười đặt tên cho chúng tôi nên ngài ấy bảo gọi bằng số cho nhanh"

Takemichi lắc đầu không đồng ý "như vậy sao được ai cũng phải có tên chứ"

Số 3 nhìn em thật lâu không nói gì trước đây bọn họ đối với chuyện tên tuổi này một chút cũng không để ý , vì đối với những kẻ luôn sống trong bóng tối như bọn họ chưa bao giờ được đối đãi như một con người , trừ phó trưởng cùng trưởng đội của bọn họ ra trước giờ chưa từng có ai quan tâm bọn họ cả

Thấy người kia im lặng hơi lâu em nhẹ giọng hỏi "cậu sao vậy có chỗ nào khó chịu sao"

Takemichi có chút lo lắng em ở đây hơn một tuần nhưng số người nói chuyện được ít đến đáng thương , nhiều nhất cũng chỉ có Sanzu và Mucho , cho nên em quyết phải hòa nhập với mọi người

"Không...không sao" Số 3 nhỏ giọng đáp lại em cậu đột nhiên có chút ngại

"Cái ...kia cậu ...tên gì" số 3 nói dứt lời liền hận không thể tự chôn mình luôn ngại chết cậu

Takemichi vui vẻ trả lời "tôi gọi là Hyuga"

Số 3 gật nhẹ nhưng nhớ lại em không thể nhìn thấy đành nhỏ giọng đáp lời em "ừm"

"Được rồi cậu muốn ăn ....

"Tôi muốn ăn mỳ thịt bò" số 4 không biết từ đâu xuất hiện nhanh miệng nói ra món mình thích

Số 3 đen mặt đạp hắn một cái , cậu còn chưa kịp nói tên này đã vào hớt tay trên muốn tìm chết như vậy cậu cũng toại nguyện cho hắn

"Aaaa .... cmn mày đạp ông làm gì có biết ông dễ vỡ lắm không hả"

"Hừ ... hôm nay ông cho mày nát luôn"

*crốp* hai thanh niên ôm đầu ủy khuất nhìn Takemichi

"Hai người muốn ăn mì hay ăn đòn đây"

Số 3 và sổ 4 đổ một thân mồ hôi lạnh sao bọn hắn lại quên mất đây là nóc nhà của phó đội chứ , người này đến cả phó đội cao lãnh còn thu phục được tép riu như bọn hắn tính là cái gì

"Như vầy nhé sau này tôi gọi số 3 là Aki nhé có được không"
Takemichi nói dứt câu liền cười rộ lên xinh được như hoa huỳnh nở rộ

Số 3 ngơ ngác nhìn nụ cười của em vô thức đáp lại lời của thiếu niên "được"

"Aki chính là mùa thu đấy" đối với Takemichi người này dịu dàng như mùa thu vậy dù em không nhìn thấy nhưng cũng không phải không biết người này giúp đỡ em nhiều cỡ nào , người khác vô thức nói về khuyết điểm của em người này liền nhanh chóng nhắc nhở , dù hai người không nói chuyện với nhau nhiều nhưng em thật sự rất thích cậu

Số 3 đỏ mặt cúi đầu liên tục lẩm bẩm lại tên mình , thì ra có một cái tên là một việc vui vẻ như vậy

Số 4 trừng mắt nhìn hai con người trước mắt mình , sao hắn lại hửi được mùi nguy hiểm nhỉ

"Tôi cũng muốn có tên" số 4 nhanh chóng nói

Số 3 à không , phải gọi là Aki , Aki khẽ trừng số 4 người này lắm chuyện như vậy làm gì nghĩ bản thân là ai mà đòi có tên giống cậu

Takemichi có chút suy tư hồi lâu em nhỏ giọng nói "vậy gọi cậu là Shiro nhé"

Số 4 vui vẻ "được nha , nhưng Shiro nghĩa là gì"

"Shiro chính là người thứ 4 không phải cậu gọi số 4 sao , gọi cậu Shiro rất hợp đúng không" Takemichi vui vẻ nói

Aki vui vẻ đi lại gần em "tôi giúp cậu rửa rau nấu mỳ nhé"

"Như vậy cậu giúp tôi cắt thịt luôn nhé"

"Được chứ" Aki vui vẻ đồng ý cậu thật vui vẻ thiếu niên đặt tên cho cậu nghe thôi liền thấy có ý nghĩa , nghe tên của số 4 liền biết không hay bằng tên cậu

Số 4 nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau mà có chút hoang mang vì sao hắn đã được đặt tên nhưng cảm giác như chưa được đặt thế nhỉ
_________

"Trưởng đội à ăn mì thôi" Shiro vừa cầm tô mì vừa kêu gào

Mucho đen mặt liếc nhìn hắn , người này thật sự đã hai mươi tuổi sao

"Câm miệng đi số 4......

"KHÔNG trưởng đội sau này ngài phải gọi tôi là Shiro" Shiro nhíu mày bà ra một bộ cao cao tại thượng giảng giải cho Mucho

Mucho rân xanh khẽ giật cầm ly trà quăng thẳng vào đầu hắn "thái độ gì đấy"

Shiro nhanh nhẹn né sang một bên không mai Takemichi vừa bước tới , Mucho giật mình đứng dậy

*bốp* chén trà vỡ tan tành rơi xuống đất

Takemichi ngơ ngác bị Aki ôm vào lòng bảo hộ

"Có ...có chuyện gì vậy"

"Không có gì đâu , tôi dẫn cậu lại ghế ngồi"

Lúc Aki đi qua Shiro cũng không quên đạp hắn một cái

"Cút ra chỗ khác nhìn thấy mày ông liền chướng mắt"

Shiro mở to mắt nhìn Aki người này trời sinh xấu tính lúc đi làm nhiệm vụ hắn là người giết người hăng nhất cũng là kẻ ngoan độc nhất nhóm , bây giờ lại dùng thân che cho mỹ nhân

Mucho khẽ nhướng mày nhìn Aki ánh mắt chứa đầy sự ẩn ý , người của Sanzu không dễ đụng nha nhưng lại có người thích tìm chết sắp có kịch hay xem rồi

Aki vẻ mặt vô cảm không quan tâm đến hai ánh mắt đang nhìn chầm chầm mình , đỡ Takemichi ngồi xuống ghế

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì" Aki cười nhẹ đáp lời em

Shiro nhịn không được rùng mình một cái , bình thường mỗi lần làm nhiệm vụ , Aki mà cười lên thì số người chết không dưới một trăm đâu
________

Shiro tay ôm tô mỳ hướng Mucho nói "trưởng đội đừng khách khí nha ăn thoải mái"

Mucho đen mặt người này một chút cũng không có liêm sỉ , đồ ăn là hắn đi mua điện tiền nước cũng là hắn trả , nhà cũng là của hắn mà tên này lại kêu hắn đừng khách khí , không những vậy tên này ở nhà của hắn còn thoải mái hơn tự nhiên hơn

"Thế nào có vừa miệng hay không" Takemichi có chút lo lắng em không thể nhìn thấy nên chỉ có thể nhờ Aki giúp mình nấu bản thân chỉ niêm đồ ăn cùng hướng dẫn cách làm thôi

"Ưm ăn rất ngon chỉ là .....

Shiro rùng mình lần hai khi thấy nụ cười như có như không của Aki

"Chỉ là thế nào" em nhanh chóng hỏi lại

"Chỉ là quá ít nha , có một nồi tôi ăn không đủ đó"

"Không sao lát nữa tao nấu cho mày nhé~"

"Không....không cần...

"Hửm~"

"Đ..được"

Shiro tuyệt vọng nghĩ ngày mai chắc hắn không thể thấy ánh mặt trời nữa rồi

"Tụi mày nín hết coi , số 4...

"Là Shiro"

"S..shiro mày đem vợ mày dạy lại đi"

"Ngài nghĩ tôi dám sao"

Takemichi có chút hoang mang hỏi lại "vợ ? , Shiro và Aki là một cặp sao"

"Đúng a/ừm" hai người đồng thanh trả lời em

Takemichi đột nhiên có chút muốn cười hai người này suốt ngày như chó với mèo vậy như thế nào lại là một cặp , em có chút hiếu kỳ hỏi

"Hai người như thế nào mà ở cạnh nhau vậy"

"Tôi bị mù nên mới chọn hắn"

"Vợ à"

"Câm miệng đi không phải ông mày đã cấm gọi cái tên sến súa đấy rồi sao"

"Được rồi xin lỗi được chưa"

"Chưa , tối nay cút xuống sofa mà ngủ"

Hai người tôi một câu anh một câu cãi nhau ỏm tỏi , Mucho mệt mỏi dẫn Takemichi rời đu trước mặc kệ hai tên điên dưới phòng ăn
_________

"Tôi muốn đợi Sanzu"

"Bên ngoài nguy hiểm lắm tôi .....

Mucho thấy bộ dáng thất vọng của em thì lặng lẽ nuốt câu từ chối vào lòng

"Tôi dẫn cậu đi"

"Thật sao" Takemichi vui vẻ hỏi lại

"Ừ...ừm"

Mucho dắt em ra trước cửa dinh thự nghiêm túc dặn dò

"Cậu ngồi ở đây không được phép bước ra nữa , tôi đi một lát liền quay lại"

Takemichi gật gù "tôi biết rồi anh đi đi , tôi cũng không phải con nít"

"Được rồi" Mucho có chút không yên lòng nói, nhưng hắn cũng nhanh chóng bỏ lại em rời đi

Takemichi ngoan ngoãn ngồi im trên xích đu trước cửa dinh thự , cảm nhận từng tia nắng nhỏ chiếu lên người , biết bản thân không thể nhìn thấy được nữa ai mà không thất vọng không đau khổ chỉ là nếu mất đi đôi mắt mà có thể được sống tự do một đời thì em nguyện ý đánh đổi

Takemichi đặt tay lên tim mình chỗ này vẫn còn rất đau nhất là khi nhớ đến người kia , em chính là toàn tâm toàn ý tính nhiệm Mikey

Takemichi từng nghĩ sẽ không có ai so với người kia đối em tốt hơn nữa , nhưng hắn lại tát cho em một cú trời giáng từ đầu tới cuối hắn chưa từng yêu em , từ đầu đến cuối em chỉ là thế thân

Em có thể trách hắn sao , em lấy quyền gì trách hắn đây là em ngu ngốc từ đâm đầu vào tử lộ

"Cậu tên gì"

Takemichi giật mình em có thể cảm nhận được hơi nóng phả lên mặt mình

Số 2 cúi người xát bên mặt em chỉ cần động nhẹ thêm một cái mũi hai người liền có thể chạm vào nhau

Takemichi lắp bắp trả lời "Hy...Hyuga , anh ...là ai"

"Tôi là nữ"

"HẢ"

"Sao vậy bất ngờ lắm à" số 2 khẽ nhướng mày đè gáy em lại cúi đầu hôn lên môi em một cái

"A môi cậu mềm quá" số 2 thổi nhẹ mái tóc em khẽ cười trêu trọc

Takemichi ngay lập tức rơi vào trạng thái chết đứng , cả người cứng ngắc không dám động đậy em vừa hôn môi với người lạ hơn nữa còn là con gái

"Mày đừng chọc ghẹo người khác nữa số 2"

Số 1 bước tới đem số 2 đá qua một bên

"Né sang chỗ khác coi mày mà là con gái cái gì giọng nói so với tao còn muốn đàn ông hơn mà còn dám tự xưng bản thân là con gái"

"Giọng không giống con gái liền không phải con gái à thằng kia"

Số 1 không thèm quan tâm đến cô quay đầu hướng Takemichi chào hỏi

"Chào cậu tôi là số 1 , còn người vừa cưỡng hôn cậu là số 2"

"X...xin chào" Takemichi lắp bắp trả lời

Số 1 cúi người vươn tay lau đi vết son trên môi nhỏ của em

Takemichi quýnh quáng không dám động đậy

"Nè mày làm gì đó"

Số 1 trừng mắt nhìn số 2 "mày không được phép động vào cậu ấy số 2 , đây là người của Sanzu chan"

Hắn dùng khăn lau đi vết son dính trên tay rất nhanh màu son đỏ đã hóa thành màu đen

"Vậy thì sao , chẳng lẽ anh ấy sẽ giết tao chỉ vì một thằng nhóc" số 2 ngạo mạn nói

Số 1 bước đến đạp mạnh vào bụng cô khiến cô lùi về phía sau"mày nên nhớ kỹ số 2 mày chỉ là con chó của Sanzu chan và trưởng đội thôi nếu mày dám động vào người của Sanzu chan một lần nữa tao sẽ giết mày"

Số 2 ôm bụng cắn chặt răng hừ lạnh xoay người rời đi

Takemichi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị số 1 ôm vào lòng rời đi

"Anh ... anh đưa tôi đi đâu vậy"

Số 1 bật cười không trả lời em , người này nhìn ngốc ngốc như vậy mà Sanzu chan cũng thích được , gu lạ thật nhỉ

Đi đến căn phòng cuối hành lang hắn giơ chân đạp mạnh một cái cửa phòng không chịu nổi lực của hắn liền gãy làm đôi , số 1 ôm Takemichi cao quý bước vào

"Yo~ bạn hiền , lâu quá không gặp"

"Cmn mày điên hả số 1"

Takemichi hoang mang nắn chặt tay áo hắn

"Anh ... anh dẫn tôi đi đâu vậy"

Số 6 liếc nhìn thiếu niên trong lòng số 1 , khẽ liếm môi

"Ai vậy , cho tao hả vậy cảm ơn mày ....

"Mơ hả cưng , đây là người của Sanzu chan đó"

"Không cho thì dẫn đến đây làm gì"

"Nhóc con này trúng độc của số 2 rồi , đưa tao thuốc giải"

"Không ......

*bốp*

" yza lỡ tay bạn ơi"

Khóe miệng số 6 khẽ giật cmn tên này chắc chắn là cố ý hít sâu một hơi cố nén cơn tức giận , số 6 run giọng nói

"Bây giờ tao không có ....

*bốp*

"Chậc chậc cái bình này sao mỏng thế này búng nhẹ một cái liền nát"

Số 6 tức muốn ngất đi
"Cmn ngồi đi , ông mày lập tức làm ngay"

"Cho mày 15p trễ một phút tao đập một cái bình" số 1 ôm Takemichi cao ngạo ngồi xuống ghế hướng số 6 ra lệnh

"Được rồi tổ tông ngài đợi tôi một chút"

Takemichi rịt nhẹ áo của số 1

"Hửm" số 1 cúi đầu nhìn em

"Anh dẫn tôi đi đâu vậy" Takemichi cố gắng làm giọng mình nhỏ nhất có thể

Số 1 bật cười nhìn thiếu niên làm trò trong lòng mình , giả bộ không nghe thấy hỏi lại

"Cậu nói cái gì" số 1 nhỏ giọng nói

"Tôi nói anh dẫn tôi đi đâu vậy" Takemichi nói nhỏ

Số 1 nhịn cười tiếp tục đùa giỡn với em "cậu nói lớn hơn một chút đi"

Số 6 đen mặt nhìn hai con người đú đa đú đởn trước mặt mình , mẹ nó cái gì mà người của Sanzu chan đây chắc chắn là tiểu tình nhân mới của tên này chứ đâu
_________
:)) mấy thành phần chúa hề's này hơi yang hồ ha trong nhà này hong ai bình thường đâu với lại trong nguyên team chúa hề's không ai là công của Takemichi hết nha công chính của fic tôi cũng như những fic khác không hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro