Chương 66 Âm mưu
Takemichi mệt mỏi liếc nhìn nam nhân đang nằm cạnh mình , lạnh nhạt lên tiếng
"Đừng giả bộ thâm tình nữa"
Mikey bật cười không đáp lời em , chỉ vươn tay ôm thiếu niên trước mắt vào lòng , rõ ràng hai tính cách trái ngược nhau nhưng lại đem cho hắn cùng một cảm giác , khiến hắn luôn lầm tưởng thiếu niên là người kia
Takemichi nằm trong lòng nam nhân vừa tuyệt vọng vừa đau đớn muốn đẩy hắn ra nhưng lại không khống chế được chính mình mà nắm chặt áo hắn , nếu tình cảm dễ dàng buông bỏ như vậy thì có mấy người vì yêu mà khổ sở , chính là khó mà buông tay nên mới dằn vặt nhau như thế này
"Em đã từng yêu một người hay chưa" Mikey giống như lúc đó nhẹ giọng hỏi em
Takemichi không đáp lời hắn câu hỏi như lúc đó nhưng trái tim không còn như xưa nữa , em phải trả lời thế nào đây
"Em có phải rất hận tôi không , tôi cưỡng ép em , thương tổn em đối với em không tốt"
"Như thế nào là hận" Takemichi nhàn nhạt hỏi lại nam nhân
"Hận chính là em muốn hắn đau khổ , muốn hắn sống không yên chết không xong , cả một đời đều sống trong đau khổ"
Hồi lâu Takemichi mới nhỏ giọng đáp lại hắn
"Tôi không hận anh" có ai mong người mình yêu đau khổ đâu
Tương tư là thứ rẻ mạt nhất cũng là thứ khiến ta đau khổ nhất trong tình cảm , vì không ai cần nó cũng chẳng ai mong nó xuất hiện
"Vì sao" Mikey có chút bất ngờ hỏi lại
"Không vì sao cả"
"Tôi mệt rồi" Takemichi nói dứt câu liền lui ra khỏi người hắn nhắm mắt nghỉ ngơi
"Vậy em.....
*cốc cốc*
Mikey khẽ nhíu mày lạnh nhạt hướng cửa nói
"Có chuyện"
Một giọng nói già nua lễ phép vang lên
"Thưa Điện hạ có người muốn gặp ngài"
"Kẻ nào lớn mật như vậy"
"Người kia nói mình tên là Hanagaki Takemichi"
Mikey bật người ngồi dậy nhanh chóng muốn chạy ra khỏi cửa đột nhiên hắn quay đầu nhìn lại phía giường xác định thiếu niên trên giường đã ngủ mới nhanh chân mở cửa rời đi
Mikey không biết lúc hắn đóng cánh cửa lại , người trên giường đến lẽ đã ngủ đột nhiên mở mắt
Takemichi nhìn cánh cửa đã đóng chặt khẽ cười một tiếng , nhưng ánh mắt lộ rõ bi thương nồng đậm , vốn dĩ không phải của em sớm muộn gì cũng mất đi thôi
________
Mikey chạy như bay xuống dưới đại sảnh , trái tim mãnh liệt đập rất nhanh hình bóng thiếu niên lộ rõ trước mắt hắn , Mái tóc đen rũ rượi đôi mắt xanh lấp lánh dịu dàng nhìn về phía hắn , môi nhỏ nhẹ giọng gọi tên hắn
"Mikey....."
Mikey như mất đi nhận thức lao đến ôm chầm lấy người trước mắt , đúng là em ấy bộ dáng này chỉ có thể là người đó
Thiếu niên vươn tay ôm lại hắn mặt nhỏ chôn vào lòng hắn , nhưng đôi mắt lại lóe lên tia tàn độc
Hana nhếch mép cười thỏa mãn để có bộ dáng ngày hôm nay cô phải đánh đổi rất nhiều , chịu đựng nỗi đau khi kinh hồn bị luyện hóa , chấp nhận biến thành bộ dáng mà bản thân chán ghét nhất , cô chính là muốn Takemichi mất hết tất cả , cô muốn nó chết không chỗ chôn
'Hanagaki Takemichi tao thề phải bắt mày trả hết mọi tủi nhục tao phải chịu dù cho tao có chết thêm một lần nữa'
________
Emma sau khi nghe tin "Takemichi" trở về liền tức tốc chạy đến thăm , có trời mới biết cô cỡ nào mừng rỡ khi biết người kia còn sống chỉ là khi nhìn thấy người trước mắt cô liền sinh ra tâm chán ghét , vì sao "Takemichi" này lại khiến cô thấy khó chịu cùng cực , người ta nói trực giác của phụ nữ luôn luôn nhạy biến , có thể Mikey vì quá nhớ Takemichi mà nhận lầm người nhưng Emma thì không bao giờ
Takemichi luôn mang cho cô cảm giác thoải mái thiếu niên tựa như gió xuân vậy , còn người trước mắt luôn khiến cô có cảm giác u ám cực độ , Emma vô thức che chắn trước mặt Hina , cô lạnh nhạt nhìn người trước mắt nói
"Cậu không phải anh ấy , cậu không phải Takemichi cậu là ai"
Nắm tay Hana siết chặt lại , dù đã luyện hóa linh hồn nhưng linh hồn cô lại không thể giống với Takemichi một trăm phần trăm được , nhưng cô lại không ngờ mình dễ bị phát hiện như vậy , cố gắng không để bản thân thất thố Hana cố gắng khiến giọng mình dịu dàng nhất có thể
"Tôi sao lại không phải Takemichi chứ , cô nói như vậy chẳng lẽ muốn tôi và Mikey chia cách lần nữa sao"
Emma nhìn người trước mắt lạnh lùng nói
"Anh Takemichi sẽ không bao giờ xưng hô với tôi như vậy , hơn nữa anh ấy sẽ không bao giờ nói những lời khiêu khích như cậu"
Hana tức giận đến run rẩy cả người vì sao lần này đến lần khác đều có kẻ đến phá hoại kế hoạch của cô
"Emma đủ rồi" Mikey bước xuống ôm Hana vào lòng hướng em gái trách cứ
"Anh đây rõ ràng không phải....
"Anh nói đủ rồi không nghe thấy sao , em từ bao giờ vô phép tắc như vậy , Takemichi sắp tới sẽ thành hôn với anh em ấy sau này sẽ là thái tử phi là anh dâu của em"
"Anh nói cái gì , em phản đối anh sao có thể để một kẻ danh tính không xác thực lên làm thái tử phi chứ" Emma gào lên với anh trai cô không bao giờ chấp nhận chuyện này , có chết cô cũng phản đối đến cùng
"Anh nói em không nghe sao , quay về đi"
"Không về chuyện này không làm rõ em sẽ không về"
Uy áp Mikey mạnh mẽ phóng ra "anh nói quay về"
"KHÔNGGGGGGG" Emma tức giận gào lên dù cơ thể cô đang run rẩy
Hina lặng lẽ nắm chặt tay người con gái trước mặt như có ý tiếp thêm dũng khí cho cô
Emma quay đầu lại nhìn cô khẽ mỉm cười nắm lại tay cô
Mikey bị chọc tức không nhẹ , đứa trẻ này vì cái gì ngang bướng như vậy , hắn cúi đầu dịu dàng nói với Hana
"Em đợi một lát anh nói chuyện riêng với Emma một chút nhẹ"
Hana giả vờ ngoan ngoãn gật đầu
Lúc này Mikey mới ngẩng đầu hướng Emma lạnh nhạt nói
"Em đi theo anh lên thư phòng"
Emma nắm chặt tay Hina nhanh chóng đáp lại "Hina phải đi cùng em mới được"
Mikey trừng mắt nhìn em gái , Emma cũng không thua kém trừng lại đùa sao để bảo bối cô ở đây lỡ em ấy bị ăn hiếp ai chịu trách nhiệm
Cuối cùng Mikey chịu thua mệt mỏi nói
"Được rồi em muốn làm cái gì thì là có đó đi" vốn bản tính cưng chiều em gái đã ăn sâu vào máu muốn bỏ cũng không bỏ được Mikey đành ngoan ngoãn chiều theo ý cô
Hana nhìn bóng lưng của Emma đáy mắt lộ rõ sự chán ghét cùng căm phẫn , lại không biết bộ dáng của bản thân đã bị camera trong cung điện quay lại toàn bộ
Từ sau vụ Sanzu cướp người kia đi , Mikey đã đem toàn bộ camera trong thay đổi một lần không những vậy còn gắn thêm mấy trăm cái, cửa phòng cũng thành loại chắc chắn nhất
_______
Cửa thư phòng vừa đóng lại Emma đã không nhịn được muốn phản bác lần nữa
"Em không .....
"Ngồi xuống trước đi"
Emma thấy vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nắm tay Hina ngồi xuống ghế
Mikey đẩy nhẹ ly trà về phía cô và Hina
Emma tức giận nói "không cần , em không uống trà của kẻ ngốc"
"Nói khùng nói điên cái gì đó có tin anh đánh em không"
"Anh đánh đi đánh chết em càng ....
"Câm miệng , suốt ngày chỉ biết nói bậy"
"Em nói bậy đó anh cứ đánh em đi em sợ chắc , anh đánh em em sẽ dẫn Emma đi mất để xem sao này anh là ai nuôi anh"
Mikey đen mặt hừ lạnh một tiếng , hắn có phải quá nuông chiều chiều cô khiến cô muốn leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi không
Hina nhịn không được cười khẽ , hai anh em nhà này rõ ràng yêu thương nhau hơn hết thảy lại suốt ngày như chó với mèo
"Anh em không chấp nhận chuyện anh cưới kẻ dưới kia , người đó rõ ràng chỉ giống được gương mặt còn khí chất cùng ánh mắt một chút cũng không giống anh Takemichi"
Mikey từ tốn nhấp trà im lặng nghe Emma nói
Thay hắn một chút cũng không thể hiện ra ngoài Emma càng tức giận hơn "anh , anh có nghe em nói hay không"
Mikey đặt tách trà lên bàn mệt mỏi đáp lời cô
"Đừng gọi nữa anh cũng không có điếc , cũng không có mù em đừng quên anh trai của em là ai , chẳng lẽ anh mù quáng đến mức không phân thật giả hay sao"
Để ngồi vững cái ghế thái tử này hắn đã nhuộm không ít máu người , chẳng lẽ đến một kẻ giả mạo như vậy mà hắn không nhận ra , như vậy hắn giữ cái danh thái tử này chẳng khác nào con dao kề cổ hay sao
"Nếu anh đã biết rõ người này giả mạo sao còn...
"Chuyện này em không nên xen vào Emma , anh tự biết bản thân làm gì"
Mikey giữ người lại đương nhiên không phải vì người này có gương mặt giống Takemichi mà là kẻ đứng sau chuyện này gan lớn đến mức dám lừa gạt hắn chắc chắn không phải loại người dễ chọc , hắn càng muốn xem thử kẻ đó sẽ làm gì tiếp theo
"Vậy sao anh còn muốn cưới cậu ta chẳng lẽ anh định coi cậu ta là thế thân của anh Takemichi anh chẳng lẽ anh nhớ anh
Takemichi đến độ hóa điên rồi , anh em biết anh rất đau khổ nhưng suốt ngày sống trong đau khổ như vậy em....."
"Em câm miệng cho anh , suốt ngày chỉ biết nói ba cái chuyện nhảm nhí , em ngoan ngoãn tốt nghiệp đi em mà rớt anh sẽ đem nhà em lấy lại cho em ở ngoài đường cho em biết thế nào là khổ"
"Em sợ chắc em có Hina nuôi rồi"
"Còn không biết nhục để vợ nuôi , Hina bằng tuổi em đã tốt nghiệp làm bác sĩ còn em nhìn lại mình xem xuống ngày chỉ biết chọc giận anh là giỏi"
"Tại sao em lại phải nhục khi vợ em giỏi chứ , hơn nữa có vợ nuôi đã hơn người có tiền mà không có vợ để nuôi"
Mikey đen mặt gân xanh trên trán đều đã lộ rõ
Emma thấy tình hình bất lợi liền nắm tay Hina bỏ lại một câu liền nhanh chóng rời đi
"Anh em về trước đây"
Hina bật cười nhìn người con gái trước mắt , người này trước mặt anh trai thì làm nũng nhưng ở bên ngoài lại một bộ mặt lạnh như băng , còn được mệnh danh là nữ thần cao lãnh của trường
Mikey thở dài nhìn theo bóng lưng đã mờ đi của Emma , nhận mệnh đứng dậy đi lại đóng cửa , em gái lớn rồi càng ngày càng gang bướng chỉ biết chọc tức hắn là giỏi
Hắn bước lại bàn làm việc mở máy tính lên mọi ngóc ngách của cung điện nhanh chóng thu gọn trong mắt của nam nhân , cho đến khi thấy được ánh mắt ganh tị của kẻ đó khi nhìn Emma , Mikey liền tỏa ra một thân khí lạnh được lắm đến em gái của hắn mà còn dám có ý hãm hại đừng để hắn biết kẻ sau lưng là ai nếu không hắn thề sẽ khiến hai kẻ này chết không chỗ chôn
Mikey mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế đột nhiên cảm thấy có chút nhạt miệng hắn muốn ăn taiyaki do Takemichi làm
Mikey thật nhớ em , Takemichi là người hắn đặt vào đầu trái tim để yêu thương mọi dáng vẻ cùng khí chất của em hắn đương nhiên khắc ghi vào trong linh hồn , muốn qua mặt hắn đâu dễ như vậy , kẻ dưới kia đến thế thân của em cũng không xứng chứ nói chi là giả thành em
Nhớ đến thế thân Mikey vô thức nhớ đến thiếu niên kia ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm người kia cho đến khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy đang nghiêm túc đọc sách tâm trạng của hắn đột nhiên thả lỏng không ít , đôi tay không tự chủ vuốt vẻ dáng vẻ của em qua màn hình , hai tay bị gãy của em đã bắt đầu hồi phục nhưng thiếu niên đối với chuyện này không quá nhiều thái độ dường như đã không còn gì có thể khiến em bất ngờ nữa
Mikey cứ như vậy nghiêm túc nhìn em dường như trong mắt hắn lúc này chỉ chứa đựng được người này , và chính hắn cũng không biết vẻ mặt mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng
....
Trong màn đêm tĩnh lặng một bóng đen lộ rõ ánh mắt tức giận , nhìn chằm màn hình mờ nhạt trước
Nó đã bắt đầu thành hình mắt đều đã xuất hiện , nhưng nếu để Mikey phát hiện ra nó lúc này , nó chắc chắn chết không chỗ chôn
'Khốn khiếp con đàn bà ngu ngốc , phá hỏng hết kế hoạch của nó '
_______
:)) suy nghĩ mấy cái âm mưu hãm hại nhau các kiểu mệt óc lắm dễ sợ
Nói thiệt viết truyện này tôi phải thay đổi nhiều tính cách nhân vật lắm dù đã cố giữ một chút tính cách gốc cho mấy anh thì lâu dần nó cũng sẽ thay đổi theo hướng chuyện thôi như Mikey hiện giờ quá khác biệt với tính cách mà tôi mong muốn luôn tôi muốn ảnh trẻ con chút thêm chút yang hồ và chút chiếm hữu giờ tôi lại viết ổng thành người khôn khéo nhạy bén các kiểu khóc thiệt sự (-_-;)・・・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro