Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 64 Phản bội

Sanzu vô thức bước đến nơi lúc trước gặp mặt em , dù biết có thể không gặp được em nhưng hắn vẫn nhịn không được hy vọng

"Mày đã phạm một điều tối kỵ Sanzu" Mikey đặt họng súng sau ót Sanzu lạnh nhạt nói

"Vua"

Mikey đạp mạnh vào chân Sanzu khiến hắn ngã khụy xuống , sau mới dùng chân đạp lên vai hắn lạnh lùng nói

"Mày còn biết tao là vua của mày sao"

Sanzu nhíu mày khó hiểu nhìn hắn , giọng điệu chắc chắn

"Mày đương nhiên là vua của tao rồi"

Mikey nhìn hắn hồi lâu thấy người này không có vẻ gì là dối trá mới thu hồi sát ý lại, nhưng kẻ này đã phạm vào đại kỵ của hắn sao có thể tha thứ dễ dàng

*pằng*

"Aaaaaaa" Sanzu ôm một bên tay bị thương gào lên

"Tránh xa Hyuga ra em ấy là của tao , nếu mày dám đụng vào em ấy lần nữa tao sẽ giết mày Sanzu" Mikey dứt câu liền lạnh nhạt rời đi

Sanzu ôm một tay bị thương tâm can có chút rối loạn , hắn đột nhiên có chút lo lắng cho thiếu niên , theo Mikey lâu như vậy hắn đương nhiên biết rõ tính cách của nam nhân, quyết đoán tàn nhẫn và mạnh mẽ , Mikey dường như chẳng đặt thứ gì vào mắt

Sanzu vì người này tay đã nhuộm không ít máu tươi nhưng là hắn cam tâm tình nguyện
Sanzu coi Mikey là vua và hắn tôn trọng Mikey đối với hắn lời của nam nhân là tối cao , vì chỉ có vị vua thật sự mới có thể quyết đoán mạnh mẽ như vậy , đó chính là lý do Sanzu không ngại từ bỏ gia đình mà đi theo Mikey

Hắn đột nhiên không muốn thiếu niên lọt vào tay Mikey , Sanzu bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ hắn vì sao lại nghĩ vậy hắn muốn cứu em sao , hắn vì một người mới gặp mà vô thức muốn phản bội Mikey , Sanzu khó chịu ôm cánh tay bị thương rời đi nội tâm đấu tranh kịch liệt

__________

"Em có muốn đi cùng ......

"Không đi" Takemichi lạnh nhạt cắt ngang lời hắn

Mikey bước lại kéo em vào lòng hắn vươn tay xoa nhẹ phần ót đầy dấu răng của em , giọng nói dịu dàng của hắn vang lên

"Takemichi không ngoan gì hết , vì sao em lúc nào cũng chống đối tôi"

"HẢ" mikey đè Takemichi xuống giường tay bóp chặt cổ em

Takemichi lạnh nhạt nhìn hắn , nghiến răng nghiến lợi nói

"Tôi không phải là TA - KE -MI - CHI"

"không em chính là Takemichi, là Takemichi của riêng một mình tôi"

Takemichi đau đến chết lặng , đau đến nổi muốn khóc cũng không có sức mà khóc , dù biết rõ hắn không yêu em nhưng em lại không thể buông tay nam nhân này được , từ đầu đến cuối em vẫn luôn yêu hắn , Mikey là người duy nhất em có thể nương tựa , cũng là người cuối cùng mà em muốn ở bên cạnh

"Tôi mệt rồi" Takemichi yếu ớt lên tiếng

Mikey miết nhẹ nốt lệ trí bên khóe mắt em chỉ là càng miết càng mạnh như muốn xóa nó ra khỏi gương mặt thiếu niên vậy , cho đến khi Takemichi đau đến nhíu mày hắn mới từ tốn buông tay , nhẹ nhàng nói với em

"Hôm nay là Emma lễ cưới nên tôi không thể không đi được , em mệt thì nghỉ ngơi nhé tôi rất nhanh sẽ về"

Takemichi hất tay Mikey ra khỏi người mình , quay người trùm chăn kín mít

Mikey ngồi xuống đem cả người lẫn chăn bế lên , sau mới nhụi mặt vào cổ em

"Tôi đi một lát liền về nếu em dám chạy trốn tôi sẽ chặt hai chân của em có biết hay chưa"

Rõ ràng giọng nói có cạn phần dịu dàng nhưng Takemichi lại thấy toàn thân lạnh lẽo

Hắn nghĩ em còn trốn được sao , hai tay em đã bị hắn bẻ gãy , hai chân bị xích lại , người canh gác bên ngoài chưa từng dưới 100 em có ba đầu sáu tay cũng không thoát được

Thấy thiếu niên không trả lời mình Mikey cũng không trách chỉ đặt em lại giường giúp em chỉnh góc chăn rồi mới bước ra khỏi phòng , hướng tên lính lạnh nhạt nói

"Canh giữ cho cẩn thận"

Người kia cúi đầu chào hắn cung kính đáp

"Vâng"

Mikey cao ngạo đi ra khỏi nhà , bước lên một chiếc xe sang trọng rời đi

Sanzu lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối , lẳng lặng rút thanh Katana ra khỏi vỏ

"Thật xin lỗi ngài vua của tôi" hắn khẽ thì thầm

Có đôi lúc con người sẽ làm một số chuyện mà chính họ cũng không hiểu rõ , giống như Sanzu lúc nãy hắn thề rằng vĩnh viễn trung thành với Mikey , nhưng hắn lại không muốn thiếu niên ấm áp kia có chuyện

_________

Sanzu một thân toàn là máu tươi đứng trước cửa phòng ngủ , tay hắn cầm chặt thanh Katana nhỏ xuống từng giọt máu của lính cận vệ , hắn đạp mạnh cửa phòng khiến nó bung cả ốc ra ngoài

Takemichi nhíu mày nhìn cánh cửa sắp rơi xuống , gì thế này khủng bố à

*rầm* cách cửa đã hoàn toàn vỡ nát

Takemichi mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt, người này sao lại đến đây hắn điên rồi sao

Sanzu vui vẻ bước đến cạnh em thật may mắn em ấy không sao

"Anh điên rồi sao , sao lại đến chỗ này anh có biết nó nguy hiểm cỡ nào không hả , nhanh chạy đi Mikey trở về là tiêu thật đấy"

"Tôi đến thăm em"

Takemichi khẽ giật khóe miệng thăm thăm cái chó người này thật sự không bị gì đấy chứ , liều mạng chạy đến đây chỉ để thăm em

"Thăm cái gì mà thăm nhanh rời đi cho tôi" Takemichi hận không thể chẻ đầu hắn ra xem có gì bên trong

"Tôi dẫn em rời đi"

Takemichi ngẩng người thật lâu trước câu hỏi của nam nhân , nội tâm đột nhiên ấm áp vô cùng , em khẽ lắc đầu nhẹ giọng đáp

"Sanzu ngốc anh không nổi tôi đâu mau đi đi, lát nữa Mikey quay về chúng ta đều không thể sống đấy mạng tôi , tôi không tiếc nhưng tôi không muốn liên lụy anh"

Sanzu không nói gì chỉ đem dây xích trên chân em chặt đứt đem em bế lên

"Vậy thì chúng ta cùng chết , mạng em em không tiếc nhưng tôi tiếc"

Takemichi nhìn hắn đột nhiên em có chút xúc động nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ

"Tay tôi bị gãy rồi anh đem theo tôi chính là gánh nặng"

Sanzu một tay ôm chặt em tay còn lại cầm thanh Katana nhanh chóng bước ra ngoài

"Gánh nặng này tôi chịu trách nhiệm là được , nếu em thấy có lỗi thì cứ coi tôi thay Mikey chuộc lỗi cho em đi"

Takemichi khẽ bật cười nhẹ giọng đáp "không đâu Sanzu đâu phải lỗi tại anh , sao lại thay người nói Mikey chịu trách nhiệm được"

Vì trong lòng Takemichi , Mikey là người em yêu nhất còn Sanzu đối với em chính là một người bạn tốt sao em có thể chấp nhận Sanzu chuộc lỗi thay Mikey

Sanzu không nói nữa chỉ chuyên tâm ôm em nhanh chóng rời đi sợ rằng chậm trễ chút nữa Mikey sẽ từ lễ cưới quay về

________

Đến khi Takemichi tỉnh lại lần nữa hai tay em đã được băng bó , bản thân đã được thay một bộ đồ mới chính mình nằm trên chiếc giường ấm áp , em khẽ động thân vô ý làm đánh thức người ngồi cạnh giường

"Em tỉnh rồi" Sanzu nhanh chóng ngồi thẳng lại vươn tay đặt lên trán em kiểm tra nhiệt độ

Cho đến khi chân chính thấy được Sanzu em mới thở phào nhẹ nhõm

"Em bị sốt , hai tay dù đã băng bó lại nhưng vì cứu chữa chậm trễ có lẽ mất một khoảng thời gian mới lành"

"Cảm ơn anh" giọng em có chút nghẹn ngào, em không biết vì sao nam nhân không ngại nguy hiểm cứu em , em với hắn chỉ mới gặp nhau có hai lần

"Em nhớ lần em cứu tôi không"

"Có nhớ , nhưng đó chỉ là vết thương nhỏ không đáng để anh làm vậy"

"Không em đã cứu tôi , không chỉ là vết thương ở bên ngoài" mà cả bên trong linh hồn nữa

Giả sử bạn nhiều năm ở trong tội lỗi cùng sự lạnh nhạt đột nhiên một ngày nọ có một ánh mặt trời không ngại bạn đáng sợ, không chán ghét bạn nguyện ý dịu dàng với bạn thì bạn có động tâm không , có lẽ em chỉ là vô tình giúp đỡ nhưng đối Sanzu đủ khắc ghi cả một đời

Lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp khiến hắn nhịn không được tham lam một chút muốn cảm nhận nhiều hơn

"Anh cũng đã cứu tôi không chỉ thoát khỏi giam cầm thể xác" Takemichi đầy ý cười nhìn Sanzu

Hắn cũng ngẩng người nhìn em , hắn dường như hiểu được ẩn ý của câu nói này

"Vì sao anh luôn đeo khẩu trang thế"

Takemichi hiếu kỳ nhìn chầm chầm nam nhân

"Đáng sợ lắm em không nên nhìn"

Takemichi lắc đầu không đồng ý nói "tôi mới không yếu đuối vậy đâu , chúng ta là bạn đúng không là bạn thì nên chia sẻ với nhau nha"

"Được rồi" Sanzu thở dài chiều theo ý em mà đem khẩu trang kéo xuống

"A" Takemichi nhịn không được la lên một tiếng làm Sanzu hoảng loạn kéo khẩu trang lên

"Đã bảo em không đừng hiếu kì rồi mà"

Takemichi khẽ gật đầu "đúng là không nên nhìn thật , bởi vì chói quá đi mất hai mắt tôi sắp mù luôn rồi anh xinh đẹp quá đi"

"Em nói cái gì"

"Anh...xinh đẹp quá đi" Takemichi chớp mắt nhìn hắn hình như em khen không đúng từ rồi nhưng người này xinh đẹp thật mà dù bên miệng có hai vết sẹo nhưng không thể giảm độ đẹp của hắn được

"Em ... không sợ sao"

"Sợ cái gì nha , ai lại đi sợ người đẹp chứ"

"Rõ ràng tôi có hai.....

"Đau lắm đúng không , đừng sợ nhé vì anh đã cứu tôi theo luật giang hồ , sau này tôi sẽ bảo vệ anh không để anh bị thương nữa" Takemichi vô cùng tự tin nói

Sanzu nhìn em hồi lâu , có lẽ hắn đã đúng khi cứu thiếu niên này , mặt trời thì nên tỏa sáng em không đáng bị buộc chặt nơi đó

"Được em nhất định phải bảo vệ tôi đấy"

"Đương nhiên rồi"

______

Không gian tối đen như mực một linh hồn bị trói buộc đôi mắt lộ ra sự căm phẫn

"Có muốn trả thù không" bóng đen thì thầm bên tai linh hồn

"MUỐN"

"Được thôi ta sẽ giúp cô" bóng đen hứng thú đáp lời

'Takemichi của tôi để tôi xem em sẽ làm gì tiếp theo đây'
_________
:)) hãy hít drama đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro