Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 Tin tưởng?

Takemichi khẽ nhíu mày đẩy nam nhân ra khỏi người mình , lễ độ hướng hắn nói

"Thật ngại quá tôi với anh quen nhau sao"

Mikey ngẩng người trước câu hỏi của em , lúc này hắn mới nhìn kỹ lại dung nhan của thiếu niên , người này đúng là giống em đến 8 9 phần nhưng lại có một nốt ruồi son bên mắt trái , dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận rằng thiếu niên so với Takemichi của hắn đẹp hơn một bậc

Takemichi có chút khó chịu khi bị người nhìn chầm chầm như vậy , vốn đã mang tâm lý không được vui vẻ mấy giờ còn gặp cảnh này

Thấy vẻ mặt không được tốt mấy của em Mikey nhanh chóng thu hồi tầm mắt hướng em xin lỗi

"Thật có lỗi , chỉ là nhìn cậu giống một người quen của tôi thôi"

Thấy hắn xin lỗi em cũng không thể bắt bẻ cái gì chỉ đành xua tay , nhẹ giọng nói

"À không sao , nếu không có gì thì ....

"Anh à , em đã bảo anh chờ em rồi mà"

Emma bước đến bên cạnh Mikey cô biết nam nhân rất sốc khi lần nữa chứng kiến người mình yêu ra đi , nhưng cô lại không thể để hắn đem xác người kia về được , cô không muốn cũng không nỡ chứng kiến cảnh tượng anh trai ngày đêm ôm xác Takemichi mà chăm sóc được , một lần là quá đủ cho nên cô mới tự quyết định đem xác người kia đi hỏa thiêu
Takemichi nhìn thấy có người bước đến thì cũng không thể vô phép tắt không chào hỏi được , đành hướng Emma cười nhẹ thay lời chào hỏi

"Anh ...." Emma ngẩng người nhìn em cổ họng cô nghẹn lại một chữ cũng không thể thoát ra , ai nói với cô đây không phải là mơ đi , rằng Takemichi vẫn còn sống rằng anh trai của cô sẽ không đau khổ nữa

Mikey nhìn thấy biểu hiện của em gái liền biết cô nhận lầm người giống hắn lúc nãy , thiếu niên này thật sự rất giống em chỉ là không phải em mà thôi , hắn nhẹ giọng nói

"Emma đây không phải người kia , chỉ là người giống người mà thôi Takemichi của chúng ta ......thật sự đã rời bỏ chúng ta rồi...."

dứt câu Mikey liền im lặng , hắn muốn theo em lắm đấy , nhưng hắn biết Takemichi cố gắng nhiều như vậy chính là muốn hắn sống thật tốt , cho nên hắn không thể phụ em chỉ có thể cố gắng sống tốt , cố gắng bảo vệ những người mà em yêu quý

Emma khẽ giật mình khi nghe thấy lời nói của Mikey , cho đến khi cô nhìn kỹ gương mặt của thiếu niên mới cay đắng phát hiện người này không phải anh ấy , coi ngại ngùng hương em nói

"Thật có lỗi là tôi nhận nhầm người"

Takemichi xua xua tay ý bảo không có gì , rồi em khẽ chào hai người liền quay đầu rời đi
Mikey nhìn theo bóng lưng em , nội tâm gào thét rằng hãy giữ thiếu niên kia lại nhưng cuối cùng hắn vẫn trơ mắt nhìn bóng thiếu niên khuất dần

Đột nhiên tiếng khóc của Emma làm hắn thu hồi tầm mắt mà nhìn về phía cô

"Anh thật xin lỗi vì đã tự quyết định chuyện của anh Takemichi nhưng em không muốn ..... Không muốn thấy anh tự dằn vặt... mình như lúc trước chút nào ....hức...c ... anh như vậy Emma cũng rất khổ tâm ...... hức...c.....em không muốn thấy ..... anh như vậy chút nào .... Emma rất yêu anh ...... nên càng không muốn anh bị tổn thương .... em xin lỗi"

Mikey ôm Emma vào lòng dỗ dành

"Anh không trách em" kiếp trước hắn đã đánh mất em gái một lần kiếp này hắn phải bảo vệ cô cho bằng được Emma , Draken, Baji , Pachin , Mitsuya hay cả Kazutora đều là những người quan trọng với hắn , đè nén bi thương cùng đau khổ xuống đáy lòng , Mikey ép mình mạnh mẽ

Emma trốn trong lòng hắn khóc to một trận , Mikey ôn nhu dỗ dành cô hắn biết em gái chịu không ít khổ , hắn có lỗi với Emma càng có lỗi với Takemichi nghĩ đến người kia tim Mikey lại như bị xé rách đau đến chết lặng

_______

"Em ấy đâu" Mikey lạnh lẽo nhìn đám bác sĩ đang không ngừng run lẫy bẩy trước mặt

"Nói"

*rầm* Mikey đập mạnh lên bàn khiến nó nát thành mảnh vụn

Một đám người không ngừng đổ một thân môt hôi lạnh khúm núm không dám nói nửa câu , bọn họ có mười cái não cũng không nghĩ ra được lại rảnh rỗi đi trộm một cái xác chứ
Viện trưởng run lẩy bẩy bước lên , lắp bắp trả lời hắn

"Đ...điện hạ ... tôi ... tôi .... s...sẽ...sẽ..cho..... .cho... cho....

Đúng lúc này có một tên bác sĩ không sợ chết bước vào

"Viện trưởng cái xác vừa thiêu xong này hình như không có người nhà tôi đợi cả buổi vẫn không thấy ai đến nhận"

Vị viện trưởng như thấy được cứu tên ông nhanh chóng chạy đến nắm chặt vai tên bác sĩ kia hỏi

"Cái xác anh thiêu có phải là một thiếu niên dung mạo xinh đẹp , hoa nhường nguyệt thẹn không ai sánh bằng không" vị viện trưởng dù sợ hãi vẫn không quên vuốt mông ngựa

Người kia lại vô tư trả lời ông ta
"đúng thật là một thiếu niên dung mạo đúng là dạng thanh tú nhưng làm gì tới mức hoa nhường nguyệt thẹn , viện trưởng ngài đang nói đùa à"

Bên này viện trưởng nháy muốn liệt một bên mắt mà tên này lại như đui như mù không nhìn thấy

Mikey lạnh nhạt lên tiếng "để ở đâu"

"Hả" tên bác sĩ ngẩng đầu nhìn hắn , thấy thái độ hắn như vậy liền khó chịu trách cứ
"Nè anh là .....ưm .....ưm"

Viện trưởng nhanh chóng bịt miệng tên bác sĩ kia lại , hướng Mikey cười lấy lòng vô cùng nhiệt tình nói

"Điện hạ , ngài xin đợi một chút tôi lập tức cho người đem tro cốt đến ngay"

"Cút"

Viện trưởng khúm núm cúi chào hắn "vâng tôi cút ngay , cút ngay"
_______

Cho người đưa Emma về dinh thự , Mikey một mình ôm tro cốt rời đi
..

Ôm tro cốt ngồi xuống cạnh bờ sông , Mikey nhớ như in lần đầu tiên gặp được em , thiếu niên tấm lưng nhỏ gầy nhưng lại kiên cường đã thu hút hắn , em rất giống anh trai hắn nhưng hắn chưa bao giờ xem em là thế thân của anh trai cả , Shinichiro là người mà hắn kính trọng nhất mà Takemichi là người mà hắn yêu nhất , chỉ là đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể bảo vệ được ai trong hai người ấy

"Xin lỗi em Takemichi.... xin lỗi vì đã quên mất em ..... xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em"

Không phải không muốn khóc chỉ là đau đớn trãi qua quá nhiều lần , Mikey đã đánh mất Takemichi ba lần tuyệt vọng rồi lại tuyệt vọng, đau khổ day dứt khiến tâm can hắn gần như chết lặng

Mikey đứng dậy đem tro cốt rải xuống sông , đến cuối cùng đây cũng không phải thân xác thật sự của em , thứ Mikey cần là linh hồn bên trong thân xác này , hắn cũng từng hy vọng Takemichi sẽ lần nữa sống lại nhưng một câu của Emma đã đánh nát ảo tưởng của hắn , dù tuyệt vọng nhưng lại không thể gục ngã cảm giác đau đớn nhường nào

Takemichi đã phải kiên cường thế nào mới dám đứng lên từ trong thất bại không ngừng quay trở về cứu bọn hắn , Mikey yêu chết cái tính cách ấy của em , cũng hận nó đến nghiến răng nghiến lợi

Ngẩng người hồi lâu cuối cùng hắn cũng quay người rời khỏi

Đúng lúc này một bóng dáng nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của hắn , bóng lưng ấy quen thuộc vô cùng , lý trí như mất đi khống chế Mikey lao đến ôm chặt người kia vào lòng

Takemichi hoang mang tột độ đang gầu vì bản thân không có chỗ ăn chỗ ngủ tự dưng lại bị chiếm tiện nghi ai mà không hoang mang

"Anh gì ơi , bộ chúng ta quen nhau sao"

Mikey giật mình buông em ra nhìn kỹ mới phát hiện là thiếu niên hắn gặp ở bệnh viện

"Xin lỗi , tôi lại nhận nhầm người" có lẽ là em quá giống người kia khiến hắn lại không thể nặng lời với em được , lúc nói chuyện với em ngữ khí cũng bất giác sẽ nhẹ đi mấy phần

Takemichi nhướng mày nhìn , thì ra là người em gặp lúc nãy , em cười nhẹ

"Có phải người kia tên Takemichi hay không"

Mikey có chút kinh ngạc khi nghe câu hỏi của thiếu niên , ánh mắt nhìn em có vài phần thay đổi chẳng lẽ người này là em ấy

"Vì sao cậu biết , cậu quen em ấy sao"

Takemichi lắc đầu "không quen nhưng tôi có nghe anh gọi tên người đó trong bệnh viện , tôi với người tên Takemichi giống lắm sao"

Mikey khẽ gật đầu , giống giống đến mức hắn đã nhận lầm đến hai lần

Takemichi thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa chỉ kéo hắn ngồi xuống bãi cỏ , Mikey thuận theo lực tay em cùng em ngồi xuống

"Làm sao để quên một người" đột nhiên Mikey cất tiếng hỏi

Takemichi cười nhẹ nửa đùa nửa thật mà đáp lời hắn "vào nhà xác ngủ một đêm sau khi tỉnh lại anh sẽ quên hết những chuyện của quá khứ"

"Có chút không đáng tin"

Takemichi khẽ cười không nói nữa chỉ yên lặng nhìn con sông đang lặng lẽ trôi

"Cậu đã từng yêu một người chưa"

Hồi lâu em mới nhỏ giọng đáp lại lời hắn

"Tôi cũng không biết , nhưng tôi biết yêu chính là dùng trái tim để cảm nhận nó hướng về ai thì anh chính là yêu người đó"

"Cậu nói xem tôi đối với em ấy có thật sự là yêu không , tôi đã nhầm lẫn em ấy với người khác đã đánh mất em ấy vô số lần"

Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm , khẽ đáp lời hắn

"Yêu chính là một thứ vừa riêng tư , vừa thân mật chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất , người ngoài lấy tư cách gì mà phán xét"

"Vậy sao"

"Có lẽ anh thật sự yêu cậu ấy đấy nhưng anh không hiểu cậu ấy , rằng cậu ấy có yêu anh không đừng nghĩ rằng mình yêu người ta , thì người ta cũng yêu lại mình , yêu một người thì phải hiểu người đó cần gì muốn gì đến chuyện đơn giản mà cũng không biết thì lấy tư cách gì để yêu"

Mikey ngẩng người trước câu nói của em hắn đã từng hiểu Takemichi sao , hắn lúc trước căn bản không truy vấn về chuyện này , nhưng lời nói của thiếu niên đã đánh vào tâm khảm hắn đem hắn thức tỉnh, Takemichi có yêu

Mikey hay không em đối với mọi người đều hết mực ôn nhu , nhưng đó có thật là em không , lúc bọn hắn thân mật em chưa từng từ chối nhưng cũng chưa từng phối hợp , đột nhiên Mikey cảm thấy thật mờ mịch hắn thật sự không biết em có yêu bọn hắn hay không
Mikey nghĩ đến chuyện từ đầu đến cuối đều là bọn hắn si tâm vọng tưởng , tâm cam liền đau như bị xé rách

"Cảm ơn cậu"

"Vì sao lại cảm ơn"

Takemichi dường có thể nghe ra một tia bi thương nồng đậm trong lời nói của nam nhân , nhìn hắn như vậy đột nhiên tâm can cậu có chút đau đớn , nhưng lại không hiểu mình sao lại phản ứng kỳ lạ như vậy , vì sao phải đau lòng nam nhân này

Hai bên rơi vào im lặng , Takemichi lại không muốn làm phiền hắn nên chỉ im lặng ngồi một bên

Hồi lâu Mikey đột nhiên cảm thấy một bên vai mình nặng đi , quay đầu nhìn lại mới phát hiện thiếu niên vậy mà ngủ quên trên vai hắn , nếu là người khác hắn đã sớm đạp rớt sông nhưng không hiểu vì sao hắn lại không muốn tổn thương người này
________

Takemichi mơ màng tỉnh dậy em có thể cảm nhận được hơi ấm của người phía dưới

Như cảm nhận được người trên lưng động đậy

"Tỉnh rồi , cậu ngủ quên nên tôi đành cõng cậu về nhà mình"

"Cảm ơn anh" Takemichi nhẹ giọng đáp nội tâm len lỏi một tia ấm áp

"Không có gì"

Takemichi vươn tay câu lấy cổ nam nhân , đột nhiên không muốn rời đi người này , từ lúc tỉnh lại em liền quên hết mọi chuyện, đầu óc chỉ có một mảnh trống không em không biết bản thân là ai , đến tên bản thân cũng không nhớ rõ , điều này khiến em vô cùng hoảng loạn , đối với Takemichi lúc này Mikey chính là phao cứu hộ của em

Không phải Takemichi ngây thơ mà là em chẳng còn ai để tin tưởng ngoài người này hết
Mikey có thể cảm nhận được một luồng khí không ngừng phả vào cổ mình , cảm giác khoảng trống trong lòng đã được lấp đầy này khiến hắn ngỡ ngàng đến mất đi phản ứng , chứ như người hắn cõng trên lưng là em vậy

"Cậu tên gì"

Đợi hồi lâu vẫn không nghe thiếu niên trả lời hắn nhỏ giọng hỏi

"Ngủ rồi sao"

"Tôi ..... không nhớ rõ tên mình , lúc tỉnh lại liền phát hiện mình nằm trong nhà xác ..... nhưng lại không nhớ được gì về mình hết"
giọng em có chút nghẹn ngào cùng hoảng sợ

Tim Mikey trặc một nhịp , có phải hay không thiếu niên này là em , có lẽ linh hồn em tán loạn nên mới tạm quên đi chuyện lúc trước , nhưng Takemichi không có nốt ruồi bên mắt hay em đã nhập sang thân thể khác

"Hay cậu đến "nhà" tôi đi" hắn thà nghi nhầm còn hơn bỏ sót nếu thật sự là em thì tốt rồi , còn nếu không phải hắn thì chỉ cần giết chết liền xong rồi

"Như vậy sao được tôi với anh đâu có quen biết"

"Không quen từ từ sẽ quen thôi , lúc hoạn nạn giúp nhau một chút thì có sao chứ"
"Anh không sợ tôi lừa anh à"

"Không sợ , tôi tin cậu"

Tim Takemichi đập mạnh hai má em ửng đỏ , lắp bắp trả lời hắn

"Cảm ơ...ơn anh"

Mikey khẽ đáp lời em "đừng cảm ơn nữa tôi nghe mòn cả tai rồi này"

"Được...rồi" em nhỏ giọng nói

"Ngủ thêm một lát đi , đến nơi sẽ gọi cậu"

"Ưm" Takemichi nhắm mắt lòng ngực tràn đầy ấm áp mà dựa vào lưng nam nhân

Nhưng em không biết quyết định ngày hôm nay của mình sẽ đem lại đau khổ nửa đời sau
_________
:))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro