Chương 60 Xóa bỏ
Cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ bước khỏi phòng mổ ông một thân mồ hôi mệt mỏi cúi người hành lễ với Mikey cung kính nói
"Điện hạ thứ ta vô dụng thiếu niên trong phòng ấy , lúc đưa vào đã mất nửa mạng , ta thật không có cách nào cứu cậu ấy"
"Ông nói cái gì" Mikey gào lên không thể chấp nhận đây là sự thật , gì thế này hắn chỉ vừa mới gặp được em thôi vì sao chứ
Vị bác sĩ run run không dám đáp lời hắn , ông biết cái mạng nhỏ này của ông khó mà bảo toàn
Emma bên này vô cùng bàng hoàng , cô biết mình đoán trúng rồi , cố giữ bình tĩnh đem Mikey ôm lại ra hiệu cho vị bác sĩ rời đi
"Ông đi trước đi"
Vị bác sĩ như được ân xá , nhanh chóng rời đi , ông mệt mỏi lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm
"Haiz~~ , đầu năm nay làm bác sĩ thật khổ, chắc phải về hưu sớm thôi"
....
Mikey ngã khụy trước phòng cấp cứu vô lực mà dựa vào người Emma
"Emma đây không phải là sự thật đúng chứ , Takemichi..... Takemichi em ấy sao có thể chết được , rõ ràng rõ ràng lúc đó em ấy đâu có bị thương ..... em ấy không bị thương mà Emma..."
Emma im lặng hồi lâu rồi cũng nhỏ giọng đáp lời hắn
"Mikey thật xin lỗi anh khi phải nói ra những lời này , nhưng Takemichi thật sự đã chết rồi Mikey"
Mikey lắc đầu nguầy nguậy không chấp nhận nói "sao có thể chứ Emma em đừng đùa nữa như vậy không vui tí nào , rõ ràng em ở .... cạnh em ấy nhất ...em phải biết ... em ấy có bị thương hay không chứ ..."
"Đúng Mikey anh Takemichi không bị thương ở thể xác nhưng anh ấy bị tổn thương về linh hồn , có lẽ linh hồn anh ấy đã vỡ nát rồi Mikey , con người khi chịu nhiều thương tổn cùng một lúc linh hồn sẽ chịu không nổi cú sốc mà nứt ra , sinh mệnh cũng theo khe nứt mà thoát ra ngoài , xin lỗi an Mikey nếu em để ý anh ấy kĩ hơn thì mọi chuyện sẽ không thành như vậy"
Mikey thất hồn lạc phách ngồi đó hắn không dám bước vào phòng , không dám gặp mặt em lúc này
Emma đau lòng ôm lấy anh trai , vì sao anh của cô lại số khổ như vậy chứ
....
Takemichi cứ như vậy trôi nổi trong không gian vô tận em đắm chìm trong cơn mụ mị không muốn thoát ra , đúng lúc này có một bóng đen ôm chầm lấy em , nó khẽ gọi tên em
"Takemichi ~~~"
Takemichi dùng đôi mắt vô hồn nhìn nó
Thấy em như vậy nó thích thú vô cùng , thiếu niên này thật sự vô cùng hợp ý nó linh hồn của em thật sạch sẽ khiến nó yêu thích không thôi , nó muốn em càng ngày càng tuyệt vọng chỉ như vậy linh hồn của em mới càng ngày càng rực rỡ càng xinh đẹp trong mắt nó , nó dùng trán mình chạm vào trán em khẽ thì thầm
"Thật yêu thích em chết mất , em so với tên Mikey kia còn khiến ta yêu thích hơn cho nên ta quyết định sẽ làm em càng ngày càng tuyệt vọng có được không"
giọng nó lộ rõ sự phấn khích
Thật ra nếu nó bám vào Mikey thì nó sẽ càng ngày càng mạnh hơn nhưng ý chí tên kia quá mạnh mẽ , và trong ý thức linh hồn của hắn chỉ độc nhất tên của thiếu niên mà nó sinh ra từ sự tiêu cực của Mikey cho nên đối với em cũng vô cùng yêu thích
Nó muốn phá hủy một anh hùng cho nên nó đã giúp nữ nhân kinh tởm kia nguyền rủa em thật đáng tiếc số em lại may mắn như vậy được một kinh hồn cùng con cưng của thế giới này bảo hộ khiến nó chẳng thể cướp linh hồn em đi , phải biết nó đánh mất rất nhiều năng lượng cùng thời gian mới có thể đến đây gặp em , cho đến khi được chạm vào linh hồn thiếu niên nó đã phấn khích không thôi, nó yêu từng tấc linh hồn của thiếu niên, vì yêu em nên nó phải phá hủy em cho bằng được
Nó cưng chiều hôn lên tóc em nó khao khát thiếu niên hơn bất kỳ ai trên thế giới này
"Sớm thôi em sẽ thuộc về tôi"
Takemichi yên lặng không đáp lời nó em như sắp tan biến đến nơi vậy
Nó khẽ bật cười khi thấy em lúc này nhưng nó biết thiếu niên chưa tuyệt vọng triệt để nó muốn em đau đớn đến linh hồn tan thành mảnh vụn , sau đó nó sẽ giúp em chắp vá lại và rồi em sẽ chỉ biết một mình nó
"Tôi giúp em thoát khỏi đây nhé , sớm thôi tôi sẽ đến tìm em , phải đợi tôi đấy Takemichi ~"
nói rồi nó dùng tay che mắt em lại
__________
Takemichi bật người ngồi dậy cơn đau như búa bổ nhanh chóng xâm nhập vào đầu óc em khiến nó rối tung một mảnh
Đúng lúc này thông báo hệ thống nhanh chóng vang lên
[Ting!!!!! Ký chủ đáng ghét ngài có biết bản thân đã gây ra họa gì rồi không hả (#`д')ノ]
Takemichi đầu đau không tả nổi từng mảnh ký ức cứ rối tung cả lên khiến em không thể biết đâu là thực tại đâu là quá khứ , em nhíu mày đáp lại
"Tao đã làm gì sao"
[Ting!!!!! Ngài còn hỏi còn hỏi được sao , ngài vậy mà dám giấu bổn hệ thống chuyện linh hồn trong thân xác này còn ý thức , ngài có biết nó nguy hiểm cỡ nào không hả?!]
Takemichi nhíu mày dù không nhớ rõ người kia là ai nhưng em vẫn không nhịn được phản bác lại hệ thống
"Không cho phép mày nói cậu ấy như vậy"
[Ting!!!!! Ngài còn binh còn binh nữa hả ngài có biết bản thân phạm luật chút nữa đã bị chủ thần đại nhân xóa bỏ không hả , bổn hệ thống khả ái là ta đây phải cầu xin cho ngài chấp nhận rớt hạng mới cứu được ngài không hả tức chết ta]
Takemichi im lặng không để ý đến nó nữa
[Ting!!!!! Ngài còn dám bơ ta ký chủ là đồ độc ác]
"Câm miệng cho tao" Takemichi khó chịu lên tiếng từ bao giờ hệ thống lại nói nhiều như vậy nhỉ , phiền chết em
[Ting!!!!!!!! Ngài còn bảo ta im , ngài được lắm bổn hệ thống sau này không thèm quan tâm ngài nữa]
[Ting!!!!! Ngài chuẩn bị chịu phạt đi]
"Chịu phạt?"
[Ting!!!!! Hừ dù bổn hệ thống đã cố gắng cầu xin cho ngài nhưng tội chết có thể bỏ tội sống khó tha]
"Phạt cái gì"
[Ting!!!!! Em hèm thì là phong ấn ký ức của ngài để ngài chịu khổ vài năm cho biết mùi]
"Ăn nói đàng hoàng coi"
[Ting!!! Vì ngài đã phạm luật nên chủ thần phạt ngài mất đi ký ức bổn hệ thống sẽ không xuất hiện giúp đỡ ngài cho đến khi ngài hoàn thành thời hạn chịu phạt]
Takemichi nhíu mày đầu óc em lúc bày rối tung chẳng nhớ được gì cả , khẽ cất tiếng hỏi
"Phạt bao lâu"
[Ting!!! Chuyện này là do chủ thần đại nhân quyết định ngài ấy sẽ giám sát ký chủ]
"Được rồi làm đi"
[Ting!!! Tiến hành phong ấn ký ức]
Takemichi chưa kịp thích ứng đã bị cơn đau làm ngất đi lần nữa
________
[Ting!!! Đã hoàn thành phong ấn ký ức chúc ký chủ một đường thuận lợi]
Gương mặt của em sau khi bị phong ấm ký ức liền thay đổi không ít , dưới mắt trái xuất hiện một nốt lệ trí đỏ rực như máu , khiến dung nhan thiếu niên càng tăng thêm một phần diễm lệ
...
Hồi lâu sau em cuối cùng cũng tỉnh lại , đầu óc em trống rỗng đến cả tên bản thân là gì em cũng không nhớ rõ
Khẽ nhíu mày quan sát mới phát hiện bản thân vậy mà nằm trong nhà xác , nhìn một đống xác người lạnh như băng trong phòng
Takemichi mặt mày tái nhợt không nói câu nào lao ra khỏi phòng , vừa hay cửa phòng xác lại vô tình được mở ra khiến em lao thẳng vào lòng ngực người kia , nam nhân lại vô cùng tự nhiên ôm lấy eo em , em nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn
Nam nhân hai mắt mở lớn không thể tin nhìn em , giọng hắn run run
"Ta...Takemichi..."
________
:)) quyết định đẩy thêm mấy phát drama nữa cho dui nhà dui cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro