Chương 58 Tan vỡ
Căn phòng tối tăm , một thân ảnh cao lớn liên tục chịu được những trận đòn roi máu tươi của gã nhiễu xuống sàn nhà
Kisaki khẽ đẩy kính chán ghét nhìn Hanma giọng điệu lạnh lẽo
"Vì sao phản bội tao"
Hanma bật cười giọng điệu vẫn lộ rõ sự đùa giỡn
"Tao không phản bội mày , tao chỉ đang cố bảo vệ người mình nên bảo vệ mà thôi"
"Hừ đừng có giả bộ thâm tình ở đây"
Hanma cười không nói có thể bảo vệ em bảo gã làm cái gì gã đều nguyện ý
"Để xem lần này mày cứu được nó không"
Hanma mở to mắt nhìn Kisaki , tim đập mạnh
"Mày có ý gì"
"Nó là người cướp đi người tao yêu tao đương nhiên muốn đòi lại lãi lẫn lời"
Tim Hanma rằng như ngừng đập sau gã lại quên mất Kisaki đã mất trí nhớ về em người hắn yêu lúc này là Hinata
Kisaki vì muốn cưới Hinata mà gia nhập thiên trúc dùng thủ đoạn chèn ép gia tộc Tachibana cuối cùng gia tộc chỉ đành đem con gái mình ra làm ra trao đổi tức Kisaki chính là "hôn phu" sắp cưới của Hinata nhưng cuối cùng lại nhờ Takemichi cầu nối nên Công chúa điện hạ của Touman Sano Emma lại cầu thân cô cuối cùng gia tộc Tachibana lại được Touman cùng đại gia tộc Sano chống lưng như diều gặp gió thăng tiến một đường , Kisaki vì đó mất đi cơ hội cưới Hinata vốn đã sắp cưới được người mình yêu lại bị hớt tay trên hắn sao lại không hận, cho đến khi hắn điều tra được là Takemichi phá đám hắn sao chịu để yên
Hanma hoảng sợ đến mặt không còn chút máu , không gã không thể để em chịu thương tổn nào được
"Kisaki cầu mày tha cho em ấy mày muốn làm gì tao cũng được , tha cho em ấy đi Kisaki , mày giết tao đi tao một câu cũng không oán , chỉ cần mày để yên cho Takemichi tao nguyện ý làm trâu là ngựa cho mày"
"Hừ mày nghĩ tao cần một đứa phản bội sao, chờ ngày nhận xác nó đi" nói rồi hắn quay lưng rời đi
"MÀY GIẾT EM ẤY MÀY SẼ HỐI HẬN" Hanma gào theo bóng lưng của hắn
Kisaki khẽ dừng lại hắn không quay đầu lại chỉ nói "tao sẽ đợi" nói rồi liền nhanh chóng rời đi
"KISAKIIIIII" Hanma gào theo bóng lưng hắn
Gã tuyệt vọng gục mặt ánh mắt trở nên hoảng loạn , cả người run rẩy đủ hiểu nam nhân có cỡ nào hoảng loạn , Takemichi , Takemichi của gã sẽ chết sao , không gã phải rời khỏi đây gã phải bảo vệ em , ánh mắt Hanma lóe ra một tia sát khí , Takemichi là sinh mệnh của Hanma hắn sẽ đứng yên nhìn em chết đi sao ?
Cuối cùng nam nhân sẽ làm gì đây?
__________
Takemichi lấp ló trước cửa phòng bệnh , như kẻ trộm nhỏ đôi mắt xinh đẹp không ngừng liếc ngang liếc dọc cho đến khi xác định không có ai khác ngoài Inui mới lon ton chạy vào
Inui buồn cười nhìn thiếu niên đi thăm bệnh mà chẳng khác nào ăn trộm , dịu dàng nói
"Em đến rồi"
Takemichi nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh , đặt hộp cháo sườn lên bàn , mới nhẹ giọng hỏi
"Anh cảm thấy thế nào rồi , có còn khó chịu ở đâu không"
Inui khẽ lắc đầu anh cũng đã bị gì nghiêm trọng đâu chỉ là hít chút khói thôi vậy mà Kokonoi kiên quyết bắt anh nằm viện mấy tháng trời
Takemichi khẽ cười nhẹ giọng nói "không sao là tốt , sau này đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa được không"
"Tôi xin lỗi"
Em lắc đầu không cho là đúng nói "có gì phải xin lỗi nếu không phải cứu tôi anh và Kokonoi cũng không ra nông nổi này là tôi hại hai người thật ......
"Nói ngu ngốc cái gì đấy ,tôi không trách em , nếu không có em đời này của tôi chắc chắn sẽ sống mãi với cái bóng của gái và nỗi ân hận của Koko"
"Nhưng vì tôi nên Hắc Long ......
"Kisaki ngay từ đầu đã có ý định thâu tóm Hắc Long , không phải nói là cả Ái Giác Mĩ dù tôi có cứu em hay không Hắc Long cũng khó thoát họa diệt vong"
Em cười không nói nữa biết rõ người này không muốn em thấy có lỗi nên mới nói vậy
"Ngày mai em có thể cùng tôi đi thăm một người không"
"Được thôi"
"Em không thắc mắc sao"
"Đến gặp sẽ biết hỏi nhiều vô dụng , được rồi tôi về đây anh nghỉ ngơi cho tốt , nhớ ăn cháo đấy tôi hầm rất lâu sườn mới có thể mềm như vậy đấy"
"Được tôi sẽ ăn hết ,cảm ơn em"
Em bật cười khẽ trách "khách khí cái gì tôi với anh còn xa lạ nhau sao"
...
Lúc Kokonoi bước vào phòng đã thấy Inui ôm hộp cháo vừa ăn vừa cười ngu
"Cười khùng điên gì đấy ở bệnh viện lâu quá mày khùng rồi à"
"Liên quan gì tới mày"
"Cháo ở đâu ra vậy"
"Hỏi làm gì cháo người ta làm cho tao"
"Tao mới không thèm"
"Mai mày rảnh không"
Kokokoi lười biếng đáp "không bận rồi"
"Tao muốn xuất viện" Inui kiên quyết nói ở bệnh viện mấy tháng trời anh sắp chết vì khó chịu đây hơn nữa ngày mai là ngày giỗ của người kia
"Được rồi" Kokonoi bất đắc dĩ phải đồng ý người này nói với hắn mấy lần hắn không đồng ý cũng không được
"Hắc Long bị hủy rồi mày sao này muốn làm gì" Kokonoi quay đầu nhìn anh hỏi
"Chuyện sau này để sau này nói đi" Inui vừa ăn cháo vừa đáp
________
Kisaki ngồi trong phòng tối ngón tay không ngừng rõ rõ lên bàn ánh mắt sắc bén nhìn kẻ đang đang đứng trước mặt mình
"Nói"
Người kia cúi đầu cung kính đáp lời hắn
"Thưa ngài đã điều tra được hôm nay cậu ta sẽ đi thăm mộ Sano Shinichiro"
"Giết" một chữ thoát ra liền muốn đem mạng người cướp đi , vốn hắn muốn giết Sano Emma đầu tiên nhưng hiện tại không phải lúc để đối đầu với Touman hùng mạnh , nên hắn đem hết lỗi lầm đỗ lên đầu thiếu niên
Kisaki không biết quyết định lần này của hắn sẽ đem lại đau khổ cho hắn nữa đời còn lại , thiếu niên hắn muốn hạ sát ngày hôm nay lại là người trói buộc hắn cả một đời
.
.
.
.
Hanma nhìn nam trước mắt tức đến hai mắt đã đầy tia máu
"Cmm tao bảo mày chăm sóc cho em ấy mày đến đây làm gì"
Kakuchou không đáp chỉ đi lại giúp hắn mở khóa
Hanma sau khi thoát ra liềm đấm cho Kakuchou một cái
"Cmm Kakuchou tao đã bảo mày bảo vệ Takemichi mày nghe hiểu tiếng người không hả thằng khốn , tao kêu mày bảo vệ em ấy không phải bất chấp nguy hiểm cứu tao , mày biết Takemichi sắp bị Kisaki giết rồi không"
Kakuchou trừng mắt run giọng hỏi lại
"M..mày nói cái gì"
Lúc này từ đầu một đoàn quân kéo đến bao vây hai người , hơn năm mươi họng súng chải thẳng vào người bọn họ tình cảnh rơi vào ngàn cân treo sợi tóc
Đúng lúc này Kisaki bước tới vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ
"Tao sẽ cho bọn mày một cơ hội , một trong hai đứa chịu được ba nhát đạn tao sẽ thả tụi bây ra hoặc hai đứa mày một mình đánh bại năm trăm người của tao , nhưng đợi khi tụi mày đánh xong chắc tên nhóc kia cũng đi đời rồi"
"Tch..... Tao chọn 2 chọi 500 " Hanma khó chịu buông Kakuchou ra , bẻ bẻ khớp tay không quên đã kích Kakuchou một câu
"Giao Takemichi cho mày là sai lầm lớn nhất cuộc đời tao"
Kisaki cười cợt "đúng là không biết tự lượng sức mình được rồi tao mong tụi mày sẽ còn sống rời khỏi chỗ này" nói rồi hắn quay người rời khỏi
"Mày nói Takemichi sắp bị giết" Kakuchou ngẩng đầu nhìn gã hỏi
"Lo mà đánh đi tốc chiến tốc thắng người của Kisaki chắc chưa đi đâu , cmn em ấy mà mất cọng tóc nào tao sẽ giết mày"
....
Takemichi đứng trước mộ Shinichiro thầm cảm thán người này kiếp này hay kiếp trước đều là một người rất mạnh mẽ , đáng tiếc lại rời đi sớm như vậy
"Anh Umi" Emma ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ chạy đến bên cạnh em
Em khẽ cười vươn tay xoa đầu cô khẽ trách cứ "sắp có gia đình rồi còn trẻ con như vậy"
Mikey ngẩn ngơ nhìn em tim đau đớn mất cả thở cảm giác người đánh mất dường như đã quay về
"Em tên..n...là gì" Mikey run giọng hỏi
Tim Takemichi đập mạnh một cái , cố giữ bản thân bình tĩnh
"Tôi tên Hanagaki Umi"
Inui khó hiểu nhìn em , nhưng anh chỉ nghĩ là em không muốn người lạ biết tên thôi nên cũng không nói nhiều
Emma thân thiết ôm lấy cánh tay em vui vẻ nói với Mikey
"Anh đây là người em kể với anh đấy , không có anh ấy em và Hina cũng không có ngày hôm nay"
Mikey ôn hòa hướng em nói "cảm ơn cậu vì đã giúp em gái tôi"
Takemichi xua xua tay ý nhẹ giọng đáp
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi"
Hina ngẩng đầu nhìn em hỏi "anh đến đây thăm mộ ai sao"
Takemichi dịu dàng đáp lại cô
"Anh chỉ có bổn phận đi chung thôi người muốn thăm mộ đằng kia" nói rồi em nhìn về phía Inui
Mikey liếc nhìn Inui không thèm nói nhiều mà đặt hoa trước mộ Shinichiro
"Anh em lại đến thăm anh đây"
Inui cũng rơi vào im lặng nhìn hình ảnh nam nhân trong mộ , anh dường như đã rơi vào một hồi ký ức nào đó
Emma thấy vậy liền kéo em rời đi để lại không gian riêng cho bọn họ
_________
Hanma dựa vào người Kakuchou thở dốc bọn họ tay không đánh với 500 thằng có vũ khí không chột thì cũng què
Kakuchou bên này cũng không đỡ hơn được bao nhiêu tay trái gần như không sử dụng được , vết thương ở chân đã tét ra nhưng đám người ngã xuống không được bao nhiêu cứ cái đà này họ chắc chắn không tới kịp chỗ em
"Mày có biết em ấy đang ở đâu không" Hanma có chút mệt mỏi hỏi
"Em ấy hôm nay đi thăm mộ Sano Shinichiro"
Hanma nghe vậy thì nhíu mày "em ấy quen tên Sano gì đó sao"
"Tao không biết"
"Cmn mày chăm sóc em ấy kiểu gì mà .... má thằng chó đánh lén tao hả"
*bụp* Hanma đấm thẳng vào mặt tên kia
"Tao giúp mày cầm chân bọn này , mày đi tìm em ấy đi"
"Nhưng một mình mày ...
"Nhưng nhưng cái chó mày mà không cứu được Takemichi thì liệu hồn với tao"
"Tao biết rồi , cảm ơn mày" Kakuchou nhanh chóng quay người muốn rời đi
"Khoan đã "
Kakucho quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hanma quay lưng với mình giọng gã chứa một phần ôn nhu cùng thương tiếc vô hạn
"nếu mày gặp được em ấy , thay tao nói với em..... Hanma Shuji yêu em ấy" nói rồi gã tự mình giúp Kakuchou mở một con đường máu
Kakuchou cắn răng lao người rơi đi hắn biết rõ Hanma không thể sống sót
Hanma đứng đó trước hơn 400 con người ngạo mạn tuyên bố
"Lên hết một lượt đi ông mày giết hết"
....
Kakuchou liều mạng chạy đến tìm mỗi bước chân đều lưu lại bết máu , vẻ mặt toát lên sự sợ hãi hắn sợ bản thân đến không kịp , sợ em bị thương , sợ em rời đi Kakuchou đã mất đi vị vua của mình không thể mất luôn Takemichi được
...
Emma bước đi song song với Takemichi, cô nhìn em thật lâu rồi nhỏ giọng nói
"Em biết anh là Takemichi"
Takemichi nghe cô nói liền cứng người , lắp bắp đáp lời cô
"Em..m nói..i ....gì vậy"
"Em nhớ ra rồi Takemichi ... anh độc ác lắm đấy Takemichi..... vì sao lại bắt bọn em quên anh đi chứ .... tại sao ....tại sao hả...."
Takemichi ôm cô vào lòng xoa nhẹ đầu cô
"Anh chỉ vì muốn tốt cho họ thôi , quên anh đi họ sẽ không đau lòng nữa , cái anh muốn chính là đám người kia bình bình an an sống đến già"
Emma khóc nấc lên liên tục đánh vào người em
"Anh im....đi ....im đi....vì ..sao lại đối ...xử với...bọn họ...như vậy ...hức ....c...hức...anh nghĩ bọn họ quên được anh sao.....vì sao còn sống ....vì sao còn sống .... lại không quay về tìm bọn họ.....hức..c..."
Takemichi im lặng không phải em không muốn quay về , lúc đầu là không thể sau chuyện của Ran và Rindou Takemichi lại càng không thể quay về Touman vì em nghĩ bản thân nợ Ran và Rindou quá nhiều em muốn đợi họ quay về , sau đó là lại xảy ra chuyện của Izana , từng chuyện từng chuyện một ập đến Takemichi muốn quay về cũng không thể về được
"Họ đã quên rồi thì cứ để họ quên đi , chuyện ấy khứ thì cứ để nó chìm vào quên lãng mới là tốt .......
"Anh thì biết cái gì anh tưởng ai cũng quên anh hết sao , anh có biết Baji , Draken, Chifuyu có cỡ nào thảm hại hay không , Mikey là thảm nhất anh ấy mỗi ngày đều ôm cái xác lúc trước của anh rồi ngồi khóc rất lâu nói rằng không biết anh là ai nhưng lại không nỡ để anh nằm một mình dưới đất , anh ấy bảo sợ anh lạnh ngày ngày ôm một cái xác phân hủy ngủ , lại không biết cái xác đó là ai , anh cướp đi ký ức của họ nhưng nhưng mãi mãi không thể cướp đi tình yêu của họ đó là tốt cho họ sao , Takemichi anh chính là hại họ" Emma gào lên giống như mọi uất ức bấy lâu dồn nén đã không thể kìm được nữa
Emma nói xong liền gào khóc nức nở cô chịu đủ rồi , nhìn bọn họ đau khổ như vậy cô cũng đau khổ nhưng lại không dám trước mặt họ yếu đuối không dám khóc , cô sợ bản thân làm phiền họ
Takemichi ôm lấy Emma để cô khóc trong lòng mình , em từ nãy đến giờ một câu cũng không nói
.
.
.
.
Hanma ngã khụy xuống nền đất toàn thân gã đều đã nhuộm một màu đỏ tươi xung quanh là xác người la liệt
Kisaki bước tới dùng chân đạp mạnh vào vai gã
"Tch.... mày cũng dai thật đấy nhưng sớm thôi mày sẽ được xuống đoàn tụ với Takemichi nhỏ bé của mày" nói rồi hắn liền mặt kệ Hanma xoay người rời đi
.
.
.
.
.
Hồi lâu cô gái trong lòng em cũng nín , cô nhỏ giọng nấc mấy cái như nhớ lại chuyện lúc nãy cảm thấy bản thân hơi quá đáng cô không dám nhúc nhích chỉ đứng im trong lòng em
Takemichi nhẽ cười xoa nhẹ mái tóc cô dịu dàng nói "được rồi khóc lâu như vậy hẳn mất nước rồi đi , anh đi mua nước cho em"
Emma khẽ gật đầu
Takemichi cầm hai lon nước trên tay vừa xoay người đã nghe tiếng rú ga của xe phân khối , em hoảng loạn nhìn chiếc đừng xa đang lao về phía em và Emma như một bản năng Takemichi nhanh chóng ôm Emma vào lòng che chắn em nhất định phải bảo vệ cô gái nhỏ này
Kakuchou vừa chạy đến hắn mở to mắt nhìn cây baton sắp đập đến người em
*cốp* tiếng xương va chạm mạnh vào vật cứng Takemichi có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn của xương cốt nhưng em lại không thấy đau chút nào
*phịch*
Em quay người lại nhìn hình ảnh nam nhân nằm dưới đất đầu hắn liên tục chảy ra máu tươi khắc sâu vào linh hồn em một nhát dao cuối cùng đã chém xuống linh hồn nhỏ bé đã rơi xuống vực thẳm
Takemichi run rẩy buông Emma ra bước đến ôm chặt Kakuchou vào lòng , tay bịt chặt vết thương trên đầu của nam nhân
"Takemi..chi..i em..m không..g...sao chứ"
"Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé" Takemichi dịu dàng hỏi đôi mắt em đã từ từ mắt đi ánh sáng vốn có
"Không..g kịp đ..đâu .....tôi..i thật vô ..dụng nhỉ"
Takemichi lúc này một chữ cũng không nói được em chỉ biết ôm chặt Kakuchou
"Hanma..a nhờ tôi nói ....với em rằng....."
Lúc này giọng Kakuchou có chút nghẹn tỏ tình hộ tình địch cảm giác có vẻ không được tốt lắm "Takemichi Hanma Shuji yêu em" giọng hắn chứa đầy nhu tình giống như muốn giúp Hanma tỏ tình , cũng thay chính mình thổ lộ
"Tôi vốn ...muốn cứu ...hắn về cho em ...nhưng thất bại rồi ...Takemichi thật xin lỗi ....tôi đã không thể cứu .....cứu được Hanma" đến cuối cùng hắn chỉ có thể vì em làm một điều cuối cùng nhưng lại thất bại thật cay đắng cũng thực đau đớn
"Đừng nói nữa Kakuchou ngốc , tôi không cho phép anh có chuyện gì đâu"
Kakuchou bật cười nhụi mặt vào lòng ngực em , lần đầu tiên Kakuchou có thể cảm nhận hơi ấm của em gần đến vậy mùi hương của em thoang thoảng bên chóp mũi hắn là nhạt đi mùi máu khiến hắn khó chịu nãy giờ
"Tôi đã từng ....trong ánh mắt em tìm kiếm một tia ôn nhu ....dành cho mình ...Takemichi em đối xử.... với mọi người đều... ôn nhu như vậy ...nhưng ánh mắt luôn chứa đầy ..... sự lạnh nhạt .... tôi đã từng cố tìm chút hình ảnh của mình trong đấy chỉ là tìm thật lâu ..... vẫn không thể tìm thấy" Kakuchou áp lực không áp lực chứ xung quanh em đều là người ưu tú , lần này đến lần khác bảo vệ em mà hắn lại chẳng thể vì em mà làm được gì , nhưng lúc này đây Kakuchou thật sự thỏa mãn hắn đã cứu được em
"Takemichi ... thật ra tôi luôn muốn ....cùng em ngắm đủ .....một trăm cơn mưa sao băng ...." giọng hắn lộ rõ tiếc nuối
Kakuchou dần dần yếu ớt hơi thở hắn càng ngày càng mỏng manh
Takemichi đầu óc trống rỗng tiếng thông báo hệ thống vang lên liên tục cũng không thể kéo em về thực tại
[Thông báo khẩn !!!!!!! Thỉnh ký chủ đại nhân bình tĩnh linh hồn ngài đã xuất hiện vết rách]
[Thông báo khẩn !!!!!!! Thỉnh ký chủ đại nhân bình tĩnh linh hồn ngài đã xuất hiện vết rách]
[Thông báo khẩn !!!!!!! Thỉnh ký chủ đại nhân bình tĩnh linh hồn ngài đã xuất hiện vết rách]
[Thông báo khẩn !!!!!!! Thỉnh ký chủ đại nhân bình tĩnh linh hồn ngài đã xuất hiện vết rách]
Kakuchou mệt mỏi nhắm chặt mắt , miệng vẫn lưu lại ý cười có thể chết trong lòng em thật tốt , tiếc nuối duy nhất của hắn chính là thiếu niên vậy mà không vì gã rơi một giọt lệ nào
"Takemichi..i ..thật tàn nhẫn qu.....
Lời còn chưa dứt nam nhân để không còn động đậy nữa
Lúc Inui và Mikey chạy ra đã nhìn thấy hình ảnh bi thương này
Mikey mở to mắt nhìn hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này , thiếu niên tay ôm chặt nam nhân xung quanh nhuộm một màu đỏ tươi
"Take...Takemichi" Mikey khẽ lẩm bẩm từng dòng ký ức bị lãng quên dần dần hiện rõ trong tâm trí hắn , cho đến khi đã hoàn toàn nhớ hết Mikey vẫn đứng chết trân nơi đó chưa từng động đậy
Inui đã chạy đến cạnh em vươn tay muốn ôm em vào lòng , lại bị Emma cản lại
"Để anh ấy một mình đi"
Inui nhìn thảm trạng của em dù đau lòng không thôi nhưng chỉ đứng một bên canh chừng
Takemichi một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống em cứ như vậy ôm chặt nam nhân nhưng ai biết bên trong linh hồn thiếu niên đã vỡ nát
[Ting!!!!! Linh hồn đã xuất hiện vết rách tiến hành chữa trị]
[Ting!!!!! Linh hồn đã xuất hiện vết rách tiến hành chữa trị]
[Ting!!!! Roẹt ... Vết rách quá lớn ....Roẹt ....hệ thống không đủ năng lượng chữa trị...Roẹt .....chữa trị thất bại]
[Ting!!!!! Linh hồn đã xuất hiện vết rách tiến hành chữa trị]
[Ting!!!! Roẹt ... Vết rách quá lớn ....Roẹt ....hệ thống không đủ năng lượng chữa trị...Roẹt .....chữa trị thất bại]
[Ting!!!! Tiến hành ...Roẹt....chữa trị ....Roẹt ...thất bại]
[Ting!!! Chuẩn bị tiêu hủy linh hồn]
_______
E hèm giải thích một chút cho mấy cô đỡ hoang mang vì sao Mikey ôm xác Takemichi mà Taiju vẫn đi thăm một anh thì là cái mộ là cái mộ giả nha , hong có xác như trong truyện có nó đó Mikey sợ anh lạnh nên ...ờm thôi biết dị đi :))
ừn thì ai mà lỡ bị bể đầu thì cho tôi xin lỗi mấy cô cũng biết là chuyện tui thì bẻ lái hơi rắt tí :))
nên mọi người ai mà tính tình dễ nóng dễ quạu thì thôi đọc rồi đừng có quạu quá đòi chém tui thì tội tui lắm
༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro