Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 Ký ức

*chát*

Takemichi ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ nhìn Kakuchou , không thương tiếc mà đánh vào mặt hắn một bạt tay

Kakuchou im lặng giúp em lau người chấp nhận chịu đựng cơn thịnh nộ của thiếu niên

"Thả tôi ra"

"Không thể thả em ra em liền chạy đi tìm Hanma"

"Tôi phải cứu anh ấy"

"Em không có khả năng cứu lấy hắn"

"Tôi không cứu anh ấy thì ai cứu anh ấy bây giờ , Hanma là vì tôi và anh nên mới bị như vậy rốt cuộc anh có tình người hay không HẢ" em tức giận quát vào mặt nam nhân

"Em bây giờ đi tìm hắn chính là hại hắn" Kakuchou vẫn dịu dàng đáp lời em

"Vậy anh bảo tôi trơ mắt nhìn anh ấy chịu khổ sao"

"Đi thôi tôi dẫn em đi gặp một người" Kakuchou nắm tay em kéo đi

Takemichi dù không muốn nhưng với sức em làm sao đấu lại tên này

"I..Inui.... " Takemichi bất ngờ nhìn nam nhân đang nằm trên giường , em giựt tay mình ra khỏi tay Kakuchou nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường

Kakuchou im lặng nhìn em , hắn sau khi trốn thoát liền không ngừng tìm kiếm em và Izana , cuối cùng cũng tìm được chút tin tức em đang ở cùng Inui Seishu của Hắc Long lúc hắn chạy đến chỉ thấy một trời rực lửa , không thể suy nghĩ nhiều Kakuchou nhanh chóng chạy vào tìm em cuối cùng vì chậm trễ một bên chân đã bị bỏng nặng tay trái bỏng nặng tới mức lộ cả xương ra ngoài , thấy Inui nằm tại đại sảnh hắn cũng không thể thấy chết không cứu , đành cứu người ra ngoài trước

Ánh mắt hắn nhìn em có chút hoài niệm , năm ấy chú ý đến em là vì em là người đặc biệt của anh em Haitani , sau lại vì sự kiên cường của thiếu niên làm cho khâm phục từ đó hắn liền nhịn không được chú ý đến em nhiều một chút , lại vô thức yêu thích sự dịu dàng của em , thiếu niên xinh đẹp như ngọc ôn hòa tựa gió xuân mỗi lần cười lên đều làm cho hắn rung động không thôi , Kakuchou từng nghĩ rằng thiếu niên cũng từng yêu thích hắn mới đối hắn ôn nhu như vậy nhưng hiện thực tàn nhẫn từ đầu đến cuối em chỉ xem hắn là "bạn"

Nhìn dáng vẻ lo lắng của em đối với người nằm trên giường , Kakuchou ganh đến đỏ cả mắt , nhưng hắn có tư cách gì để dành em

"Tôi muốn đưa Inui rời khỏi đây"

Nghe câu nói của em Kakuchou chợt ngẩng người thật lâu

"Lệnh truy nã đã được gỡ ra cho nên tôi muốn đưa anh ấy đến bệnh viện điều trị"

"Tôi giúp .....

"Không cần , một mình tôi vẫn có thể lo được" Takemichi lạnh nhạt từ chối

Kakuchou thầm cười khổ cũng đúng em lúc này xem hắn chẳng khác nào kẻ thù , là hắn hại em mất đi Hanma người này không giết hắn đã là rất tốt tính rồi

"Được , vậy để tôi giúp em chuẩn bị xe"

"Không cần , tôi tự mình đưa anh ấy đi được còn nữa sau này chúng ta đừng gặp lại nhau" nói rồi em lạnh nhạt quay người đi về phía giường không nhìn đến hắn nữa

Nhớ lại ánh mắt lạnh như băng của em tâm Kakuchou đau rát
_________

Takemichi đứng ngoài cửa nhìn Kokonoi chăm sóc Inui , hồi lâu em quay người rời đi biết rõ bản thân đã liên lụy quá nhiều người em sao dám đến gần bọn họ nữa

Ngồi xuống hàng ghế đá trước công viên Takemichi khẽ thu mình ngồi một góc , dáng vẻ gầy gò của em dần bị màn đêm che phủ , em im lặng ngồi đó nỗi cô độc như nuốt chửng em , từ đầu đến cuối em đã từng cứu được ai đâu một lần rồi một lần đều là bọn họ hi sinh vì em

[Ting!!! Ký chủ đại nhân ta về rồi đây]

'Mày đi lâu quá tao cũng sắp quên mất mày rồi'

[Ting!!!!! Ký chủ là đồ vô lương tâm ta vì ngài nên mới đi lâu như vậy đấy]

'Vì tao sao?'

[Ting!!! Còn không phải vì ngài ở kết giới nguyền rủa quá lâu hay sao ta phải tốn không ít năng lượng để bảo vệ ngài khỏi nguyền rủa đấy]

'Kết giới nguyền rủa ? tao từng đến một nơi như vậy sao'

[Ting!!! Có muốn nhận lại ký ức sao chép]

'Yes' 'No'

'Yes'

Cơn đau quen thuộc nhanh chóng xuất hiện những mảnh ký ức bị lãng quên dần xuất hiện , bóng hình mờ nhạt dần rõ ràng trong đầu em

[Ting!!! Đã hoàn thành truyền ký ức]

Takemichi dùng tay bịt miệng bản thân lại cố nén tiếng gào thét xuống đáy lòng , đôi mắt em sớm đã tràn nước mắt , trái tim siết chặt đến khó thở lòng ngực quặng đau , em cuối cùng nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi ngã gục xuống thân hình nhỏ gầy của em liên tục run rẩy , máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau rơi tí tách xuống nền đất , đoạn ký ức đó đối với em không khác nào một cơn ác mộng đáng sợ và tăm tối

Takemichi lúc này tựa như nhân ngẫu mặc người bài bố đôi mắt em vô hồn , ký ức về Izana giáng một đòn trí mạng vào linh hồn vốn đã yếu ớt của thiếu niên , trong mắt em hiện tại chỉ toàn một màu đen , cơ thể như bị rút cạn sức lực

Takemichi lúc nhỏ từng có ước mơ làm một anh hùng cho đến khi lớn lên vẫn luôn mong muốn bản thân có thể trở thành một anh hùng , rồi một ngày nọ em đã có một siêu năng lực em có thể trở về quá khứ ngỡ rằng có thể cứu tất cả , kiếp trước em đã có thể cứu được Draken khoảnh khắc ấy Takemichi đã vô cùng kiêu ngạo em đã cướp được một sinh mạng từ bàn tay của ông trời và chắc chắn em sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến số phận này , nhưng có những chuyện điều đã được ông trời sắp đặt sẵn chỉ đợi chúng ta ngu ngốc sa chân vào mà thôi , sau đó em đã không cứu được Baji nhìn Chifuyu ôm xác Baji gào khóc em đã vô cùng đau khổ , nhưng phải chăng chuỗi bi kịch mới vừa bắt đầu thôi từng người một từng người chết trước mắt em , Emma cô bé đáng yêu ấy đã rời đi vĩnh viễn trên lưng người anh trai cô yêu nhất , sau đó là Izana , Kisaki cuối cùng lại là Draken, Takemichi đột nhiên muốn bật cười thật lớn từ đầu đến cuối đây chính là một câu chuyện khôi hài từ đầu đến cuối em chẳng khác nào con rối của vận mệnh , không ai qui định rằng anh hùng phải cứu người nhưng nếu bạn mang cái danh anh hùng thì bạn nhất định phải cứu người , không ai ép buộc nhưng khi họ nhờ vả bạn có thể từ chối sao?

Đời này của em này tang thương vô số , ngoảnh đầu nhìn lại mới chợt nhận ra bản thân đã chịu đựng quá nhiều , em mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt co người vào một góc ghế cố gắng thu nhỏ bản thân , ánh trăng sáng rọi xuống thân ảnh đơn bạc của em thê lương tột cùng

Anh hùng mệt mỏi rồi ai sẽ làm chỗ dựa cho cậu ấy đây ? Đã từng buông tâm với vô số người cái kết nhận được chính là sự rời đi em có thể tin tưởng thêm một ai nữa không?
__________

Takemichi mệt mỏi mở mắt đập vào mắt em lúc này là trần nhà trắng tươi , cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên chóp mũi, muốn ngồi dậy lại phát hiện bản thân vô lực đến mức tay cũng không động nổi

Đúng lúc này tiếng cửa mở ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của em , một bóng dáng anh tuấn bước vào người kia khá bất ngờ khi thấy em đã tỉnh , Takemichi khi nhìn rõ mặt người kia liền hoảng hốt không thôi , người kia đã sớm bước đến ngồi cạnh em

"Em tỉnh rồi"

"Tôi..i...tại sao lại....i....ở đ....đây"

"Tôi thấy em ngắt ở công viên miệng của dính máu xung quanh toàn là máu tươi đúng là dọa tôi một trận"

"C...cảm ơn....anh ..."

"Không cần khách khí" hắn vốn dĩ quay về chỉ vì muốn thăm mộ thiếu niên nhỏ kia lại không ngờ bắt gặp được một kẻ tương tự em, lúc mới gặp hắn còn bất ngờ tưởng người đó là em

Takemichi im lặng nhắm chặt mắt cả người đều nhuốm một màu tang thương , có lẽ em đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào nữa rồi

Taiju nhìn em tâm có chút đau đớn dường như gã đã từng quen em từ trước tựa như em là thiếu niên năm ấy thay đổi cuộc đời gã, từ ngày gặp thiếu niên kia em trai gã đã thay đổi tên nhóc yếu đuối ấy trở nên thành thục và mạnh mẽ hơn nhưng nó lại quên mất em , đều làm gã bất ngờ chính là gã cũng từng có một thời gian quên đi em nhưng tộc Siba nổi tiếng tâm trí kiên định vốn là người đứng đầu dòng tộc Taiju rất nhanh đã nhớ lại em , nhìn thiếu niên đã lần nữa ngủ say Taiju nhìn dáng vẻ gầy gò của em mà tâm có chút đau lúc gã ôm thiếu niên vào lòng gã đã bất ngờ lắm vì em so với em gái gã còn muốn nhẹ hơn cả người nhỏ gầy gần như không dư chút thịt nào

Cứ như vậy gã ngẩng người nhìn em cả một biểu chiều không rời đi không nhúc nhích , đột nhiên thiếu niên nấc lên từng tiếng , tiếng khóc thê lương của em bắt đầu vang lên em vẫn nhắm chặt mắt , nhưng cả người đã bắt đầu run rẩy , Taiju sợ em động mạnh sẽ làm lệch kim truyền nước biển nhanh chóng ôm em vào lòng , thiếu niên cứ như vậy trốn vào trong lòng Taiju khóc nức nở , gã nhìn em khóc mà quýnh quáng cả lên lúc nhỏ em trai gã khóc gã liền tán cho mấy cái nó liền nín chẳng lẽ gã phải đánh em mấy cái , Taiju lắc đầu loại bỏ suy nghĩ ngu ngốc của bản thân em như vậy một đánh của gã không biết có chịu nổi không nữa nói chi là mấy cái
__________

Kakuchou gương mặt lộ rõ sự lo lắng chạy khắp nơi tìm em , người kia đã biến mất gần một ngày rồi , Kakuchou thầm tự trách bản thân vì cái gì không ở bên cạnh em , chỉ vì chút hắt hủi của em liền bi thương tránh mặt giờ thì hay rồi người kia nhỏ như vậy yếu như vậy sao có thể ở một mình được, nghĩ đến cảnh em yếu ớt chống chọi mọi thứ một mình tâm của hắn liền quặn đau , vốn chân còn chưa lành hẳn không thể vận động mạnh , vết thương lại lần nữa tét ra mỗi bước chân đều mang mười phần thống khổ , nhưng Kakuchou sao có thể nghĩ nhiều được tới vậy tâm trí lúc này chỉ có em
_______
Thật thì tui thấy chương này hong ngược chương sau sẽ cố gắng bỏ nhiều muối chút (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro