Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 Yêu , Quên mất

Hanma ngẩng người ngồi đối diện khung cửa sổ , tay phải kẹp lấy điếu thuốc đang nghi ngút khói xung quanh là toàn là tàn thuốc , tay trái vẫn còn đau đớn nhát dao ngày hôm đó không đâm sâu vào da thịt nhưng đủ đâm nát trái tim gã

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên khiến gã thu hồi suy nghĩ vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn , ánh sáng điện thoại tỏa ra trong màn đêm tĩnh mịch

Gã khẽ cất giọng "nói"

*Thưa ngài đã giúp bọn họ chạy thoát rồi ạ*

"Ngừng việc theo dõi em ấy lại đi"

*Vâng* người kia cung kính đáp lại rồi tắt máy

Màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh thiếu niên tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng nhạt , Hanma dịu dàng nhìn người trong màn hình , gã đã từng mơ mộng rằng bản thân chỉ là một người bình thường có thể an ổn ở bên cạnh em , gã muốn có một gia đình nhỏ , muốn ở bên cạnh Takemichi chỉ vậy thôi

Kisaki đẩy cửa bước vào xộc vào mũi hắn là mùi thuốc lá nồng nặc khiến hắn phải nhíu mày khó chịu

"Không phải bỏ thuốc lá rồi sao" hắn bước lại ngồi lên cái ghế trống cạnh bàn

Hanma thu hồi biểu cảm đem điện thoại tắt đi quăng sang một bên , nhàn nhạt trả lời hắn

"Đột nhiên muốn hút liền hút thôi"

Từ lúc Takemichi đề nghị gã hút thuốc thì đừng lại gần em Hanma đã bắt đầu cai thuốc lá , cho dù có khoảng thời gian đã quên mất em gã cũng chưa từng đụng vào

"Vì sao phải tung tin đồn là tao đã xử tử Takemichi và Kokonoi còn mở đường cho bọn nó thoát nữa" Kisaki vô cùng chán ghét Hanma lúc này , từ bao giờ kẻ này đã không theo sợ khống chế của hắn nữa

"Nể mặt tao tha cho Takemichi một mạng đi"

Kisaki bất ngờ nhìn gã chầm chầm , một kẻ như Hanma lại xin tha cho người đã đâm mình sao

Thấy vẻ mặt này của hắn , Hanma bật cười chính gã còn không biết bản thân nghĩ gì đây

"Đây là việc của mày tính thế nào là tùy mày"

"Cảm ơn"

Kisaki hừ lạnh bỏ lại một câu liền rời đi

"Thôi khỏi , tốt nhất mày không nên quá phận thêm một lần nào nữa nếu không tao không chắc là cái mạng của mày còn đâu"

Hanma lại không quá để tâm đến lời nói của Kisaki , gã ngẩng người nhìn chầm chầm bệ cửa sổ , Hanma biết Takemichi rất thích đón nắng sớm , nên trong vô thức gã đã xây thêm một bệ cửa sổ ở phòng mình , gã khẽ gọi tên em "Takemichi ...."

Hanma hối hận vì ép buộc em , một dao kia là để chuộc lỗi nhưng Hanma biết gã đã sai rồi lúc nhìn thấy cảnh em yếu ớt nằm trong lòng Kokonoi toàn thân gầy gò ốm yếu , cảnh em điên loạn đòi đem tay bản thân chặt xuống Hanma đã biết gã sai rồi

Gã bổng bật cười gương mặt lại tràn đầy đau khổ

"Tôi sai rồi Takemichi là tôi không hiểu em là tôi hại em"

Hanma yêu Takemichi đây là điều không thể cãi nhưng gã lại không biết cách để khống chế đoạn tình cảm này , khiến nó trở nên cuồng loạn đến cuối cùng người chịu thiệt nhất lại là em

Người ngoài kia gọi gã một danh "Tử thần" nhưng biệt danh mãi mãi chỉ là biệt danh Hanma không phải "Tử thần" , Hanma là con người và gã cần sự ấm áp cùng quan tâm, mà Takemichi chính là mặt trời nhỏ em lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ vô tình soi đến gã , đến cuối cùng khi gã thoát ra từ vũng bùn tội lỗi buông tâm mà sa chân vào sự ấm áp của em , nhóc con đáng ghét này lại nhẫn tâm bỏ mặt gã mà quay người rời đi

Hanma cười khổ gã cảm thấy bản thật ngu ngốc , ngu ngốc khi yêu em nhưng lại không nỡ buông tay mối tình đau khổ này , đến cuối cùng tâm đã giao đi sao có thể dễ dàng lấy lại dù Takemichi có đâm Hanma thêm trăm nhát dao nữa cũng không thể khiến tâm người này chết đi được vì nó vốn đã không còn của gã nữa

"Vì em tôi nguyện ngu ngốc cả đời Takemichi"

Đêm khuya tĩnh mịch có một kẻ ôm mối tương tư dằn vặt chính mình , chỉ có khi chân chính yêu một ai đó thì mới thấu nhớ nhung khổ sở đến nhường nào
___________

Takemichi cả người run rẩy ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu , cả người em toàn là vết thương dù Kokonoi có che trở cách mấy cũng chỉ là sức của một người đến cùng em cũng bị thương không ít , tuyệt vọng ngồi đó em biết lúc Kokonoi được đưa vào bệnh viện tình hình đã rất nguy kịch máu tươi của hắn ướt đẫm tay em

Đúng lúc này cửa phòng cấp cửu mở ra , Takemichi như bắt được hi vọng em nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên cạnh bác sĩ

"Anh...ấy ....sao ..rồi"

Vị bác sĩ già từ tốn trả lời em "cậu ấy đã qua cơn nguy kịch , chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức" nói rồi ông quay người rời khỏi đó

Takemichi ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo nở nụ cười may mắn
________

Takemichi lặng người đi tay em nắm chặt tay hắn giọng điệu run run vì bàng hoàng

"Anh... ... không..g nhớ gì ....sao..o"

Kokonoi chớp mắt nhìn em khó hiểu , hồi lâu hắn mới ngơ ngác mở miệng hỏi

"Anh ơi anh là ai vậy ?"

Em bàng hoàng xoay người chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ , sao lại thế này vì sao người lại biến thành thế này

"Cậu ấy hẳn là bị mất trí nhớ tạm thời rồi , hiện tại trí thông minh của cậu ấy chỉ bằng một đứa nhóc 4 tuổi"

Em thất hồn lạc phách bước vào phòng bệnh, đau lòng ôm lấy hắn

"Xin lỗi .... Koko xin lỗi ..... thật xin lỗi anh......" đều tại em nếu không phải vì bảo vệ em người này cũng không biến thành như vậy

Kokonoi ngoan ngoãn để em ôm còn vươn tay ôm lại em nữa

Takemichi nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của hắn thì bật cười , không ngờ một ngày em có thể chiêm ngưỡng bộ dáng ngốc nghếch này của hắn , kiếp trước người này ít khi nào cười lắm gặp mặt toàn thấy hắn chưng một bộ khó ở , bộ dáng người có tiền là đáng ghét nhất

"Anh ơi , anh thật xinh đẹp" nói rồi hắn còn hướng em cười ngọt

Takemichi cười nhẹ nhìn nam nhân, em vươn tay xoa xoa mái tóc hắn dịu dàng lên tiếng
"Koko lần này đến tôi bảo vệ anh nhé"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro