Chương 36 Sao Băng
Izana bước ra khỏi phòng vẻ mặt thỏa mãn , liếc mắt nhìn Kakuchou nói
"Mày ở đây chăm sóc cậu ta đi" dứt câu liền rời đi
Kakuchou nhíu mày dù không muốn lắm nhưng lệnh vua không thể cãi , hắn chỉ có thể nhận mệnh bước vào phòng , vừa bước vào lọt vào tầm mắt hắn là cảnh em nằm trên giường khắp cơ thể đều là dấu hôn ga giường toàn t*nh d*ch và máu , vẻ mặt em ngơ ngẩng ánh mắt mở to nhìn chầm chầm trần nhà ,một bên mặt hẳn do Izana đánh mà sưng đỏ
Kakuchou không nhìn nổi nữa đành đi lại giúp em tháo còng chân rồi bế em đi vào phòng tắm , toàn bộ quá trình người này đều cực kỳ ngoan ngoãn không khóc không nháo chỉ im lặng để hắn tẩy rửa đôi lúc còn vì hắn mà phối hợp , sau khi giúp em mặc đồ xong hắn mới cầm lấy còng chân khóa vào chân em
"Cảm ơn anh" em mỉm cười dù vẻ mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che đi vẻ diễm lệ của em
"K..không có gì" Kakuchou không dám nhìn thẳng mặt em chỉ cúi đầu trả lời
"Tôi muốn ngủ anh có thể ra ngoài được chứ" em ôn hòa hướng anh hỏi
"Được tôi giúp cậu thay ga giường" nói rồi hắn đi lại giường đem ga giường dính máu và tinh dịch lột bỏ , chính mình cầm ga giường mới thay vào sau đó mới quay đầu nói với em
"Được rồi cậu nghĩ ngơi đi tôi đi trước" nói rồi hắn bước ra khỏi phòng rồi đem cửa khóa lại
Takemichi bước lại giường nằm xuống , dùng tay che hai mắt mình lại chịu đựng cơn đau đớn thấu tận tâm can này , nước mắt nhịn không được lại bắt đầu rơi xuống , nhục nhã, đau đớn , thống khổ , tuyệt vọng từng cảm xúc một như nhấn chìm em hình ảnh lúc nãy không ngừng lập đi lập lại trong đầu em như muốn nhắc nhở chính em đã trở nên bẩn thỉu đã không còn xứng đáng với bọn họ nữa, tiếng nức nở cố kìm nén cách mấy cũng phát ra âm thanh lại vô tình để Kakuchou đứng ngoài cửa nghe thấy
Lúc này đây tâm tình hắn hỗn tạp , hắn đối với em đến cùng là gì , vì cái gì nhìn em đau khổ bản thân lại đau lòng , Kakuchou nhíu mày đưa tay vào túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa đặt vào miệng khẽ rít một hơi , nhìn vào làn khói mờ ảo hắn mệt mỏi nhắm mắt dựa lưng trước cửa phòng em , lúc nghe thấy em khóc hắn đã cố ý xông vào phòng điều này chẳng khác nào hắn đã có ý định phản vua , đây là điều Kakuchou vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận , Izana là người mà hắn nguyện ý đi theo cả đời , nhưng ngay lúc này hắn vì người con trai mà có ý định phản người đã từng cứu rỗi hắn
"Thật ngu ngốc , điên mất thôi , đừng khóc nữa......." Kakuchou lẩm bẩm những từ ngữ rời gạt mà chỉ mình hắn hiểu
_______
Takemichi giương mắt vô cảm nhìn nam nhân đang tới gần mình , ngày nào cũng vậy hắn đều sẽ hành hạ em cả đêm , Takemichi gần như chết lặng với những việc này , em cũng chẳng muốn hận chẳng muốn khóc nữa vì dù có làm vậy em cũng không thể thoát khỏi tên ác ma này
Izana đè em lên giường đem chiếc áo sơ mi xé rách
Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng rên rỉ của em , Kakuchou vẻ mặt bất biến đứng trước cửa nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện tay hắn khẽ run hơi thở hỗn loạn hơn thường ngày
Lúc Takemichi tỉnh lại đã là nửa đêm thấy bản thân đã được tẩy rửa sạch sẽ thì khẽ cười , ít nhất hành động này của người kia cũng khiến em an ủi phần nào
"Tỉnh rồi sao"
Em ngẩng đầu nhìn hắn ôn hòa đáp lời
"Ừm tỉnh rồi cảm ơn anh"
"Không sao đây là nghĩa vụ của tôi" người kia bình tĩnh trả lời em
Em không nói nữa đứng dậy bước từng bước đi lại bệ cửa sổ , khó khăn leo lên , dựa lên khung cửa sổ em ngơ ngẩn ngắm bầu trời đầy sao hôm nay là một đêm không trăng
Kakuchou nhìn dáng dấp gầy gò của em , nhịn không được cất tiếng hỏi
"Cậu có hận Izana không"
Em không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng đáp
"Nói không hận là nói dối nhưng cũng không đến mức thấu xương thấu thịt "
"Vì sao , vua đã đối xử với cậu như vậy" hắn có chút khó hiểu hỏi
Em quay đầu lại nhìn hắn cười khẽ đáp
"Tôi là con trai không thể sình bụng được , cũng không thể vì mất lần đầu tiên mà học theo phụ nữ một khóc, hai nháo, ba tự tử được , ít nhất khi tôi ngoan ngoãn ngồi đây Ran và Rindou sẽ được an toàn"
Nghe câu trả lời của em Kakuchou khẽ đờ đẩn hắn từng nghĩ em là một người rất yếu đuối , nhưng có vẻ hắn sai rồi thiếu niên này mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kì ai hắn từng gặp
Đột nhiên tiếng gọi của em làm hắn hồi thần
"Kakuchou kun mau lại đây có sao băng kìa" em vui vẻ gọi còn rất tự nhiên vỗ vỗ vị trí cạnh mình
Thấy em như vậy hắn cũng không nỡ từ chối bước lại gần em ngồi xuống
Giọng nói dịu dàng của em lại cất lên
"Tôi từng nghe ai đó nói rằng khi chúng ta cùng người mình yêu ngắm đủ một trăm cơn mưa sao băng thì họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau"
Kakuchou quay đầu lại nhìn em khẽ hỏi "thật sao"
Em bật cười nói "không giả đấy , vì trên đời này sẽ không có cái gọi là mãi mãi cả, tình cảm dù sâu đậm cách mấy rồi cũng sẽ như những cơn mưa sao băng này xinh đẹp một thời gian rồi *bùm* tan biến mất , đó chính là quy luật"
Kakuchou lại không cho là đúng cãi lại "sao lại không nếu không có lửa sao có khói nếu đã có người nói thì chắc gì nó không phải sự thật"
Takemichi trừng mắt nhìn người trước mắt , người này từ bao giờ mồm miệng như vậy còn muốn cãi tay đôi với em , hừ hôm nay em phải cho hắn biết thế nào là lễ hội
"Sao lại không vốn chỉ là một câu chuyện không có thật , vốn nó chỉ do con người bịa ra thôi , ai tin là kẻ ngốc"
Kakuchou nhịn cười nhìn em , người này thẹn quá hóa giận đây mà , nhưng nhìn bộ dáng này của em khiến hắn nhịn không được muốn trêu chọc
"Thế người tin câu chuyện là kẻ ngốc , vậy người kể câu chuyện cũng đâu có thông minh hơn bao nhiêu , vì chỉ khi tin mới có thể kể chứ"
"HẢ ... ý anh là tui ngốc"
"Tôi không có ý đó là cậu tự nghĩ mình như vậy thôi" nói rồi còn nhún vai tỏ vẻ bản thân không có ý đó
Takemichi bên này chính nổi bão dám nói xéo em , hôm nay em mà thua cuộc đấu khẩu này em sẽ mang họ hắn
"Hả... anh còn cố cãi anh không ý đó , nhưng vẻ mặt của anh lại có ý đó , anh chính là chửi xéo tui"
"Đâu là cậu nghĩ nhiều thôi"
Cứ như vậy hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi dưới một trời đầy sao , cãi nhau tới náo động không khí vui vẻ vô cùng
_______
:)) hai anh hạnh phúc quá làm em cũng vui lây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro