Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 Bảo vệ

Takemichi dịu dàng nhìn hai người con gái đang ngồi trước mặt mình , vốn em chỉ muốn đi mua chút đồ về nấu cơm cho Ran và Rindou thôi không ngờ lại gặp hai người

"A..anh Umi anh sẽ đi dự hôn lễ của em chứ"

Hina nhìn em ánh mắt không khó để trông thấy sự buồn bã cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cười tươi nói

"Được chứ nếu em muốn anh sẽ đi" em ôn hòa đáp lời cô

Cô còn định nói gì đấy , Emma đã đứng dậy bỏ lại một câu liền rồi đi nhìn bóng dáng hớt hãi chạy đi của cô Takemichi đau lòng không thôi , em quay đầu nhìn về phía Hina nhẹ giọng hỏi

"Nhìn em chẳng vui chút nào cả , sắp làm cô dâu rồi phải vui vẻ lên chứ"

Hina nghe em nói thì chỉ cười nhạt , vẻ mặt bi thương nhìn theo bóng lưng đã mờ nhạt của Emma

"Có gì vui vẻ đây khi người em yêu lại không nhận ra tình cảm của em.... sao có thể vui vẻ khi không thể bên cạnh người mình yêu cả đời chứ"

Takemichi nhìn vào ánh mắt cô nhẹ nhàng khuyên nhủ "nếu đã yêu vì sao không thổ lộ"

"Lúc trước là vì sợ , bây giờ là không dám"

Hina nhẹ giọng trả lời em , lúc trước cô sợ khi nói ra bọn họ đến cả bạn cũng không thể làm được , bây giờ lại sợ bị từ chối đơn phương đã đủ khổ cô không muốn đến cuối cùng lại bị tàn nhẫn từ chối nữa

"Là Emma đúng chứ" em nhẹ giọng hỏi

"Đúng , em yêu cậu ấy nhiều năm như vậy chờ đợi từ lúc vừa gặp gỡ đến bây giờ .... em vẫn chưa từng ngừng chờ đợi"

Takemichi ngẩng người trước câu nói của cô lại là chờ đợi , đau lòng nhìn Hina người này phải bao lâu nữa mới ngừng chờ đợi kẻ khác đây

"Năm ấy em gặp cậu ấy vào một ngày hoa anh đào nở rộ em vì bị ức hiếp mà ngồi khóc dưới gốc anh đào cậu ấy bước đến an ủi sao đấy ôm em vào lòng , sau đấy em liền thích cậu ấy , ừm cậu ấy lúc trước có thích một người nhưng sau đó lại không thành nghe bảo người cậu ấy thích đã yêu một người khác tối hôm đó cậu ấy ôm em khóc cả đêm , em đã từng nghĩ nếu có một ngày cậu ấy vì em rời xa mà rơi một giọt lệ cho em thì hay biết mấy nhưng đợi tới ngày hôm nay nhận được chỉ là sự chúc phúc và nụ cười rạng rỡ ấy ...." giọng cô đều đều như đang kể một câu chuyện

"Anh à anh có thể giúp em chăm sóc cô ấy chứ" cô hướng em nói rồi nở một nụ cười tươi

Em cười đưa chiếc điện thoại đang được gọi đi cho cô xem , dịu dàng nói

"Em muốn thì phải tự chăm sóc chứ sao lại nhờ anh"

"Hi..na tớ cũng yêu c..cậu mà" giọng Emma có chút run rẩy vì đau lòng thì ra người này đã chịu đựng nhiều đến vậy

Cô quay đầu lại nhìn Emma gương mặt toàn là nước mắt nhìn cô như không thể suy nghĩ cô lao thẳng vào lòng người trước mắt , ấm ức mà òa khóc trong lòng Emma

Takemichi dịu dàng nhìn hai người , rồi lặng lẽ rời khỏi quán , đột nhiên điện thoại em vang lên nhanh tay bắt máy bên kia đã nhanh chóng truyền đến một giọng nói lo lắng

*Takemichi em đâu rồi*

"Tôi chỉ đi mua chút đồ thôi Rindou đừng lo lắng"

*Em bảo tôi làm sao không lo được hả , em đột nhiên đi mất mà không nói tiếng nào hết .....*
giọng bên kia có chút run run dù cách một màn hình nhưng em biết người bên kia có cỡ nào sợ hãi

"Tôi xin lỗi Rindou như vầy nhé anh đến rước tôi được không" em dịu dàng hỏi

*Được* bên kia ngay lập tức đồng ý không do dự

Em bật cười "được , tôi đợi anh"
_________

Lúc này Takemichi đang nắm tay đi trên phố trên gương mặt luôn mang một dáng vẻ dịu dàng , Rindou nhìn đám người đang dùng vẻ mặt si mê nhìn em thì khó chịu vô cùng nhíu mày nói

"Vì sao không đi xe"

"Anh không biết sao đi dạo khiến tâm trạng của chúng tốt lên không ít đấy" Takemichi nhẹ giọng đáp lời cậu

"Tâm trạng em không tốt sao" Rindou quan tâm kéo người đến đối diện mình

"Rindou thật xin lỗi" em đột nhiên lên tiếng xin lỗi làm cậu khó hiểu hỏi lại

"Vì sao phải xin lỗi"

"Nếu không phải tại tôi bị bắt , anh sẽ không vì cứu tôi mà một tay bị phế đi" sao khi nghe được chuyện Rindou vì mình mà một bên tay bị phế , không thể vận động mạnh nữa em có cỡ nào hối hận , dù Rindou đã bảo mình không sao nhưng em sao lại không biết người này có cỡ nào đau khổ , cậu càng ngày càng ít nói đối với em và Ran thì còn nói nhiều hơn vào câu nhưng so với Rindou trước kia người này quá âm u rồi , càng nghĩ em thấy càng thấy bản thân là người sai , tay em  càng nắm chặt lấy tay cậu

Rindou nhìn thấy dáng vẻ này của em liền biết người này lại bắt đầu tự trách , theo thói quen ôm em vào lòng an ủi giọng bất giác nhẹ đi

"Ngốc quá tôi chưa từng trách em , đừng nói một cánh tay dù là phế cả hai tay chỉ cần em an toàn tôi không tiếc đâu"

Takemichi rưng rưng ôm lại cậu giọng em lạc hẳn "v..vì sao chứ"

"Không vì sao cả, chỉ là muốn bảo vệ em thôi" cậu dịu dàng nói

Takemichi trốn ở trong lòng cậu không ngừng khóc nức nở , Rindou ôn nhu vỗ nhẹ vai em không biết từ khi nào cậu đã vì em mà bắt đầu học cách an ủi người khác , học cách nói chuyện , cố gắng khiến bản thân dịu dàng đi, học cách trưởng thành ......

Vì Rindou muốn bảo vệ Takemichi cả đời mà
_____________
:)) một chút bình yên cho buổi trưa nóng nực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro