Chương 30 Gặp lại
Naoto khụy một chân xuống trước mặt em vươn tay cầm lấy chân em đặt lên đùi mình, nhìn vết thương trên chân em anh khẽ nhíu mày phần móng chân sắp rớt ra khỏi chân luôn rồi , lòng bàn chân đều là vết cắt , từ mắt cá chân trở lên đều loang lổ vết bầm , nhìn tới đây anh nhịn không được ngẩng đầu lên hỏi em "không đau sao"
Takemichi theo thói quen liền ôn hòa đáp lời anh
"Không đau , chịu lâu thì không thấy đau nữa"
Anh khẽ giật mình trước câu trả lời của em , nhưng cũng nhanh chóng giúp em băng bó vết thương lại bắt quá động tác của anh trở nên nhẹ nhàng hơn
"C..cậu có biết đường ra khỏi khu rừng này không" em nhẹ giọng hỏi ánh mắt chưa từng rời khỏi Rindou một khắc
"Có biết , cậu muốn rời khỏi đây thì chỉ cần đi xuôi theo con suối này là có thể rời khỏi" anh đáp lời em
Em cười nhẹ hướng anh nói "như vậy sao cảm ơn cậu nhé"
"Tôi gọi là Tachibana Naoto"
"Ừm tôi tên Umi ,Hanagaki Umi"
"Tên cậu rất đẹp..." Naoto vừa nói dứt câu đã hận không thể cắn đứt lưỡi của bản thân khi không lại đi khen tên của người ta
Em khẽ bật cười "cảm ơn nhé"
Nghe thấy tiếng cười của em anh khẽ ngây người rồi nhỏ giọng trả lời "ừm không có gì"
Hinata ở bên kia vừa dựa vào người Emma vừa ngắm nghía hai người , đột nhiên cô cất giọng nói
"Emma cậu có thấy Umi kun với Naoto nhà tớ rất hợp đôi không , nó ế lâu vậy rồi nói có thể cưới một người như Umi kun về nhà thì không thể tốt hơn được nữa"
Emma nhanh chóng hùa theo cô
"Đúng vậy cậu mau kêu em trai cậu bắt người về thôi , anh Umi tốt như vậy để mất thì tiếc lắm"
Giọng hai người không lớn nhưng cũng đủ để em và Naoto nghe thấy , mặt anh đen dần thầm nghĩ hai người này sao không nói lớn thêm miếng nữa anh mất giá như vậy ư , cần hai người bọn họ làm mai mới có thể cưới vợ
"Đừng để ý nhé hai người họ chỉ đùa thôi , Naoto tốt như vậy sớm muộn gì cũng có thể lấy được một người vợ tốt thôi" nói rồi em còn cười rộ lên với anh
"Ừ..mm..m" anh lắp bắp trả lời em , nội tâm nhộn nhạo vô cùng khoảnh khắc nghe em gọi tên mình tim anh bất giác đập mạnh
Sau khi băng bó xong em hướng Naoto cảm ơn rồi đi lại gần Rindou cõng cậu lên lưng , vết thương vừa băng bó vì bị đè ép lại lần nữa rỉ máu , Naoto thấy vậy thì đi lại gần em đem Rindou từ trên lên em kéo xuống
"Để tôi g....
"TRÁNH RA" em hét lên hai mắt trừng to nhìn anh , hai tay ôm chặt lấy Rindou như sợ người khác tổn thương đến cậu vậy
Naoto ngẩng người nhìn phản ứng của em , bên này Emma và Hina cũng bị tiếng hét của em là giật mình
Thân hình nhỏ gầy của em khẽ run run trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn bảo vệ cậu , không thể để người khác đụng vào cậu
Emma bước đến gần em cô ngồi xuống , nhẹ nhàng nói "Umi có chuyện gì vậy nói cho em nghe được chứ"
Takemichi tay vẫn ôm chặt Rindou giọng có chút run rẩy "a..anh x..in lỗi "
"Không sao đâu không ai trách anh cả" Emma cố gắng làm em thả lỏng
"A..nh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay tại đây thôi , anh phải đưa Rindou rời khỏi đây anh ấy 3 ngày rồi vẫn chưa từng tỉnh lại nếu cứ như vậy mãi thì anh ấy sẽ c..chết mất" nói rồi em lần nữa cõng cậu lên dù đã mệt đến mức hai mắt đều nhòa đi nhưng em không muốn giao cậu cho bất kỳ ai hết , đối với Takemichi lúc này bất kể người nào cũng có thể làm hại cậu
Naoto nhìn em khập khiễng bước từng bước một rời đi , tim anh khẽ nhói thầm nghĩ bao giờ anh mới có thể gặp được một người nguyện ý chống với tất cả chỉ vì anh như vậy, Naoto đột nhiên thật ghen tị với kẻ đang nằm trên lưng em , nếu kẻ đó là anh thì tốt biết mấy , anh khẽ thì thầm
"Rõ ràng chỉ là một phút gặp mặt ngắn ngủi"
___________
Ran mệt mỏi ngồi gục xuống , mấy ngày này đối với hẳn chẳng khác nào sống không bằng chết , lúc hắn đuổi đến nhà kho chỉ gặp được con ả kia và đám bắt cóc , tra hỏi kiểu gì cũng không nhận được thêm chút thông tin nào , em và Rindou nhà bốc hơi khỏi thế giới này vậy , mỗi ngày hắn đều tự trách bản thân vô số lần , nỗi dằn vặt gần như nhấn chìm hắn , đột nhiên tiếng điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh , Ran nhanh chóng bất máy
*Thưa ngài đã tìm được .....*
Ran nhanh chóng chạy đến đập vào mắt hắn lúc này là cảnh em ngồi trước cửa phòng cấp cứu toàn thân không chỗ nào lành lặn , chân hắn như đeo trì cố lê tiếng bước lại gần em
Takemichi ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình , em khẽ dịu mắt cố nhìn rõ nhưng không thể mắt em như cứ híp lại vào nhau em sắp đến cực hạn rồi , cắn mạnh vào tay mình cố gắng để bản thân đừng ngủ em còn phải chăm sóc Rindou nên không thể nghỉ ngơi bây giờ được
Ran run run vươn tay ôm em vào lòng , hắn đã làm một điều tồi tệ nếu không phải tại hắn em trai sẽ không bị thương phải nằm trong bệnh viện , em cũng không ra nông nổi này
Takemichi còn đang cố gắng để bản thân tỉnh táo thì đột nhiên rơi vào cái ôm quen thuộc , em vươn tay chạm vào mặt người đối diện sờ soạng , hết cách rồi bây giờ mắt em đã không thể nhìn rõ gì nữa , sau hồi lâu em mới dừng lại dùng bàn tay chi chít vết thương của mình nắm chặt áo Ran , ngay lúc này đây Ran đối với em không khác nào một chiếc phao cứu hộ cố bám víu vào người hắn em khẽ gọi "Ran"
Hắn ôm chặt em nhẹ giọng đáp lại
"Tôi ở đây"
Takemichi gần như vỡ òa áp lực đè nén bấy lâu cũng được buông xuống , vùi mặt vào ngực Ran em khẽ nói
"Ran em ngủ một chút thôi anh đừng có rời đi...... Rindou nhờ anh..h...nhé.." dứt lời em liền ngắt đi trong lòng hắn
Ran đau đến mức chết lặng rốt cuộc mấy ngày nay em phải chịu đựng những gì , bộ dáng cố gắng khiến mình không gục ngã lúc nãy của em như một nhát dao đâm thẳng vào người hắn , cúi người hôn nhẹ lên trán em âm thầm thề phải bảo vệ em chu toàn dù có trả bất cứ cái giá nào đi nữa ...
___________
tội Michi quá hà huhu ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ).....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro