Chương 3 Baji Keisuke
Em mệt mỏi đưa hai tay day thái dương thôi thì gán vậy cậu còn nợ người kia một lời hứa mà "hệ thống hôm nay là ngày mấy ?" em hỏi
[Ting!!! Thưa ký chủ là ngày 5/7]
"Nói lại lần nữa"
[Ting!!! Thưa ngài là ngày 5/7]
"Cho nên"
[Ting!!! Vâng hôm qua ngài mới được ban tặng cho Baji Keisuke đại nhân]
Kami-sama ngài đang đùa giỡn ta đúng không, vậy mà bị xuyên đến khi bi kịch của nguyên thân bắt đầu sau một ngày, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh em quyết định ngủ một giấc nữa để lấy tinh thần chiến đấu với địch, nghĩ là làm Takemichi quấn chăn lăn ra ngủ mơ màng vào đi vào giấc.
Mặt trời cùng mặt trăng luân chuyển lần nữa vạn vật chìm vào một màu đen huyền ảo, lúc này Takemichi mới mơ màng thức giấc vừa thức đã bị thông báo của hệ thống dọa cho hết cả hồn
[Ting!!! Vì để khuyến khích ký chủ đại nhân mau hoàn thành nhiệm vụ "câu dẫn nam thần"hệ thống tặng thưởng trước 5 bình kích hoạt lõi căn cốt cấp 1 , 3 bình kích hoạt lõi cốt cấp 2, 3 bình kích hoạt lõi căn cốt cấp 3, 1 bình kích hoạt lõi căn cốt cấp 4]
[Ting!!! 2000 điểm tích phân , 1 không gian trồng trọt cấp 1]
"Điểm tích phân dùng để làm gì"
[Thưa ngài điểm tích phần dùng để trao đổi hay mua bán giao dịch với hệ thống]
"Ừm tao biết rồi" em liếc nhìn trên giường chăn gối hỗn loạn một đoàn khẽ cười gượng, thôi lỡ rồi mặc kệ nó đi dù sao ở dơ sống lâu, người lười có phúc của người lười mà
[ing!!! Hệ thống khuyến khích ký chủ nên dùng dịch kích hoạt căn cốt , dịch tủy này giúp ngày nâng cao căn cốt trở nên cường đại , càng dễ dàng làm nhiệm vụ hơn]
"Nghe cũng hợp lý ừm được rồi dùng đi" Takemichi vừa muốn đi vào nhà vệ sinh, em còn muốn nhìn thử mặt mũi của thân thể này như thế nào
Chưa kịp, cơ thể đã cảm nhận một trận đau đớn, cơn đau ập đến bất ngờ khiến em ngã quỵ xuống đất, em cảm giác như xương cốt như bị bẻ gãy nát vụn ra vậy, mồ hôi em chảy ròng ròng khẽ co người chịu đựng cơn đau, cố gắng hít một ngụm khí lạnh giữ bản thân tỉnh táo, nước mắt kiềm không được bắt đầu rơi xuống, hồi lâu em cảm giác bản thân sắp chịu đựng không nổi nữa, cuối cùng ngất đi lúc này cơn đau đớn dần biến mất cả người em bao phủ một tầng ánh sáng trắng rồi từ từ nhạt dần, biến mất.
Qua hơn nửa ngày.........
"Ưm..." tiếng rên rỉ vụ vỡ bật ra khỏi miệng, em gian nan mở mắt "ha~" tiếng cười khẽ bật ra khỏi miệng em , em không ngờ mình còn sống đấy , tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên , miễn cưỡng chống người đứng dậy chân run run bước lại giường ngả mình xuống
Giờ đây Takemichi có thể chuyên tâm quan sát căn phòng này của mình một câu thôi đủ sang chảnh , có thể hiểu thế giới em đang ở còn tiên tiến hơn thế giới cũ của em gấp mấy lần đợi khi bên thân nghỉ đủ , em mới đứng dậy bước chân vào phòng vệ sinh em còn muốn xem dung mạo của thân thể này , sau khi nhìn thấy hình ảnh thiếu niên trước mắt khiến em có chút ngẩng người 'quá đẹp , quá xinh đẹp' nhưng nó cũng có gì lạ lắm
Vươn tay chạm vào gương mặt trước gương
"Đây là tao hiện tại sao, nhìn .....yếu ớt quá vậy"
Trong gương là hình ảnh của một thiếu niên khoảng 14 15 tuổi, làn da trắng bệch vì ở nhà thường xuyên, mái tóc vàng uốn xoăn dài tới eo, dung mạo tinh xảo, đôi mắt to tròn con ngươi màu xanh dương em khẽ giật mình vậy mà có đôi mắt tương tự em, đang ngẩn người nhìn mình trong gương thì tiếng thông báo dồn dập của hệ thống vang lên làm em có chút giật mình
[Ting !!! Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt kỹ năng vạn nhân mê]
[Ting!!! Chúc mừng ký chủ thành công nâng cấp dung mạo]
[Ting!!! Chúc mừng ký chủ thành tẩy tủy thành lõi cốt tủy tinh thuần nhất]
[Ting!!! Chúc mừng ký chủ nhận được một bộ công pháp tu luyện cấp 3]
[Ting!!! Chúc mừng ký chủ thành công thức tỉnh 3 loại kỹ năng]
[Ting!!! Chúc mừng k.....
"Dừng tao nhận hết không cần thông báo nữa , nhức cả đầu"
Sau khi đánh răng vệ sinh đàng hoàng Takemichi mới chậm chạp bước ra ngoài, đến khi mở tủ đồ em chân chính trầm mặt cmn gì đây, sao toàn là đồ của nữ còn là thuần màu trắng
"Hệ thống mày bước ra đây tao đảm bảo không đánh chết mày" Takemichi nghiến răng nghiến lợi nói
[Ting!!! Ký chủ bớt giận, đây đều là do Baji-sama chuẩn bị cho ngài không liên quan đến ta]
"Tao là con trai"
[Ting!!! Nhưng ngài đang trong thân phận thế thân của nữ chính, mà nữ chính thích nhất chính là mặc đồ thuần trắng]
Takemichi hít một hơi, run rẩy cầm lấy chiếc đầm trắng đơn giản nhất trong tủ ra
Lúc này trước gương nhanh chóng xuất hiện hình ảnh 'thiếu nữ' dung mạo thanh lệ hơn người, chỉ là vẻ mặt 'nàng' không vui cho lắm
[Ting!!! Xinh đẹp thật đó ký chủ người giả gái rất hợp, rất phù hợp với tiêu chuẩn nữ thần trong lòng ta nha]
Mí mắt Takemichi giật nhẹ thể loại hệ thống gì thế này
"Giọng tao men lỳ thế mà bắt tao giả gái, gu của Baji Keisuke này quá mặn"
[Ting!!! Có ngài mới men đấy nguyên thân bình thường nói chuyện rất nhỏ nhẹ, đúng thật rất giống nữ]
Khóe miệng Takemichi khẽ co rút, em nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác
"Tao ở trong phòng 1 ngày 1 đêm mà không ai hỏi thăm gì hết thế"
Takemichi hiếu kì hỏi hệ thống, tuy bị coi là thế thân, nhưng trong nguyên tác có viết nam chính 2 thời gian này cũng rất chiều chuộng nguyên thân, vậy tại sao em ở trong phòng hơn một ngày 1 đêm mà không ai thăm hỏi chẳng lẽ nguyên tác có lỗ hỏng à
[Ting!!! Là ngài năn nỉ Baji-sama không cho mọi người làm phiền ngài mà]
"Tao có nói lúc nà........." Takemichi còn chưa nói dứt câu bụng em đã biểu tình kháng nghị, sau một ngày bị bỏ quên
*ọt.ọt...ọt*
Takemichi khẽ thở dài nghĩ, thôi có thực mới vực được đạo ăn trước tính sau vậy
Takemichi vươn tay thon gầy đẩy cửa phòng em bước ra, chào đón em chính là cái ôm đầy bá đạo, mẹ nó gì vậy chưa gì đã bị chiếm tiện nghi, ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình đến khi nhìn rõ diện mạo của người kia khiến, em triệt để câm nín gương mặt yêu nghiệt này không phải là Baji Keisuke đội trưởng sama đáng kính của cộng sự em hay sao
'Hệ thống mày bước ra đây cho tao'
[Ting!!! Làm sao vậy ký chủ ?]
'Này không phải Baji-kun sao, mày đừng nói với tao là đám nam chính kia cũng giống đám bạn "quý hóa" của tao nhá'
[Ting!!! Tín ton ký chủ đoán đúng rồi a~~]
Baji thích thú nhìn biểu cảm phong phú của người trong lòng, từ lúc nhìn thấy mặt anh vật nhỏ này cứ thay đổi biểu cảm liên tục, khá đáng yêu đó chứ, chỉ là không phải nàng ấy nghĩ đến đây anh có chút trầm mặt thu lại sự thích thú trong lòng lại, lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Em sao vậy tôi nghe người hầu báo em một ngày rồi không bước khỏi phòng có phải bị bệnh rồi không" anh đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt em, ánh mắt tựa hồ đau lòng lại tựa như đang từ gương mặt này liên tưởng đến kẻ khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro