Chương 21 Trở lại
Takemichi mơ màng tỉnh dậy còn chưa kịp thích ứng đã bị cơn đau dưới chân làm cho nhíu mày , nhìn kỹ mới phát hiện bản thân vậy mà đang quỳ trên nền đất cổ họng khô khốc toàn thân không chỗ nào là lành lặn
[Ting!!! Đã hoàn thành buộc định linh hồn của ký chủ với nguyên thân]
Em khẽ nhíu mày "buộc định linh....hồn"
[Ting!!! Vì không có thân thể nào phù hợp với linh hồn ký chủ hệ thống bắt buộc phải tiến hành cưỡng chế nhập vào linh hồn yếu hơn ngài]
Nghe vậy Takemichi khẽ ngẩng người chỉ vì bản thân em muốn bảo vệ người mình yêu thương lại vô tâm hại một kẻ yếu ớt hơn sao, em im lặng một câu cũng không thoát ra được nếu em trả mạng cho người này vậy em không thể cứu bọn họ nữa nhưng nếu em cưỡng ép của người ta thì em khác gì kẻ sát nhân, cắn răng nhịn xuống cảm giác tội lỗi em khẽ nói
'Truyền ký ức của nguyên thân đi'
Cảm nhận được cơn đau đớn quen thuộc khiến em nhịn không được khẽ rên một tiếng, qua hồi lâu sau khi tiếp thu hết em khẽ bật cười này là ông trời đang ép em tới cùng sau
Nguyên thân không cha không mẹ từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện nhưng lại có dung mạo thanh lệ hơn người hơn nhưng tính cách quá mức nhút nhát luôn bị ăn hiếp , năm 7 tuổi được một cặp vợ chồng nhận nuôi ai ngờ hai người ấy là gian thương đem cậu bán ở chợ đen sau đấy được nam nhân của nữ chính mua về cuối cùng sống một cuộc sống bị đùa giỡn bị hành hạ không thấy ánh mặt trời cho đến lúc chết đi hi vọng duy nhất của cậu chính là có một gia đình
"Lúc này tao đã được đem bán nhỉ" em nói khẽ
[Ting!!! Nữ chính và ký chủ đã được bán cùng lúc]
Thiếu niên khẽ nhướng mày, khó tin hỏi lại
"Nữ chính bị bán , vì sao?"
[Ting!!! Là do Kisaki đại nhân cho người bán nữ chính vào chợ đen]
"Hắn vì sao phải làm vậy"
[Ting!!!!! Ký chủ thật thiếu hiểu biết tất nhiên là do ngài ấy trả thù cho ngài rồi]
"Trả thù cho tao sao?"
[Ting!!!!! Đúng đó chuyện Shiba đại điện hạ bị đâm là do nữ chính làm đó thật đáng ghét lại dám làm hại nam thần của ta]
Takemichi đột nhiên im bật , em đã hiểu lầm hắn sao em đã dùng ký ức kiếp trước của bản thân mà áp đặt người kia em đã không tin tưởng hắn , ngay lúc Taiju bị đâm em đã không suy nghĩ nhiều mà nhận định ngay là Kisaki chủ mưu mọi chuyện, thiếu niên chợt bật cười vì sự ngu dại của bản thân, thầm tự giễu chính mày còn chưa tin tưởng người ta một lần lại muốn người ta nghe theo mày sao Takemichi mày đến cùng nghĩ bản thân là ai vậy
"Chuyện Taiju bị đâm thì phải trả thù cho Taiju chứ sao lại thành trả thù cho tao"
[Ting!!!!!! Ký chủ thật ngốc tất nhiên là vì trong mắt Kisaki đại nhân ai cản đường ngài thì chính là kẻ thù rồi]
"Vậy tao đã được mua bao lâu rồi" Takemichi vừa hỏi vừa liếm môi nứt nẻ của bản thân
[Ting!!! Đã 4 ngày rồi nha, nữ chủ bây giờ rất được Haitani đại nhân sủng ái nên ký chủ tạm thời vẫn còn an toàn]
Nghe tới đây em liền thấy ruột gan mệt mỏi, vì sao không phải là Mikey hay ai trong Toman mua em mà là hai tên ác quỷ đó, nhắc đến Toman em liền lo lắng hỏi hệ thống
"Mày đã xóa ký ức của bọn họ chưa"
[Ting!!!!! Ký chủ im đi còn không phải tại ngài hay sao, khi không lại chết làm ta tốn rất nhiều năng lượng mới có thể đem ký ức của bọn họ phong ấn được đó]
"Sao tao cảm thấy mày càng ngày càng nói chuyện giống người vậy còn có cả biểu cảm"
[Ting!!!!!! Đương nhiên là vì ký chủ đã thu được phân nửa hậu cung của nữ chính rồi tuy vẫn là để đó chưa xài được nhưng phúc lợi thật sự không ít nha]
Takemichi còn định nói gì đó thì một lực tay khá mạnh đánh lên má em, khiến em ngã sang một bên cơn đau rát từ bên má trái khiến thiếu niên ngớ cả người
[Ting!!!!! Đồ nữ nhân đáng ghét, sao cô lại đánh ký chủ của tui]
"Hừ mày mà còn dám bén mảng tới gần chàng ấy nữa tao sẽ giết chết mày chứ không phải phạt nhẹ như vậy đâu"
Thiếu nữ nhìn em ánh lộ rõ sự kinh tởm, trong lòng lại nhịn không được vài lần hoảng hốt vì sao người trước mắt nàng lại giống 'con ả' kia như vậy, kẻ đã khiến nàng mất đi tất cả, vốn tất cả các nam nhân ấy là của nàng nhưng từ khi 'con ả' đó xuất hiện nàng trong mắt họ chẳng khác nào một con chó bẩn thỉu, dù câm phẫn đến cỡ nào thì nàng chẳng thể đụng vào được một cọng tóc của con ả đó, hiện tại xuất hiện thêm một kẻ giống y hệt cô ta khiến nàng nhịn không được sinh tâm chán ghét với thiếu niên
Thấy người không trả lời cô nàng tức giận mà ngồi xuống nắm lấy tóc em kéo dậy chỉ thấy khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể lạnh như băng nàng ta giật mình buông tay ra, run run nhìn em người này không phải chết rồi đi, Hana hoảng loạn buông người ra, quay người chạy đi mất
Nghe tiếng bước chân đã chạy đi xa Takemichi mới hé mắt nhìn thử, sau khi xác định người đã chạy đi mất thì mới ngồi dậy, đưa tay xoa xoa má mình thầm cảm thán bản thân và nữ chính chắc chắn là nghiệt cmn duyên, lần nào gặp cũng bị cô ta tặng cho mấy cái tát đau thấu xương
Thiếu niên nào biết hành động nhỏ của bản thân đã bị một đôi mắt thu vào hết, nam nhân hạ ánh mắt nhịn không đường thì thầm một câu
"Vật nhỏ cũng thông minh đấy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro