Chương 18 Di chứng
Smiley nhìn chầm chầm trần nhà nam nhân căn bản không ngủ được, cứ nghĩ đến xúc cảm khi được ôm lúc nãy thì tâm tình hắn nhộn nhạo không thôi mệt mỏi Smiley quyết định đi rửa mặt cho tỉnh , bước ngang phòng Takemichi vốn định rời đi luôn đột nhiên tiếng rên khẽ vang lên làm nam nhân sửng người lại , thấy cửa phòng hé mở Smiley tâm niệm chỉ nhìn một chút thôi rồi đưa mắt nhìn vào, nam nhân lúc này như không tin vào mắt mình, Takemichi nằm co ro trong phòng toàn thân đều là máu nhìn dáng vẻ rõ ràng rất đau đớn lại cố cắn chăn kiềm lại tiếng nức nở
Smiley mở tung cửa phòng chạy nhanh vào trong nhanh chóng đem người bế lên, Takemichi nằm trong người nam nhân yếu ớt run rẩy
"Nhịn một chút, tôi đưa em đi bệnh viện"
"Đ..đừn..g sm..iley ngh..e tôi nói , đến bệnh..viện cũng chẳng đ...ược gì đâu đâ..y là.. phản p..hệ của huyết...t... thuật"
Smiley nghe thiếu niên nói vậy thì tức giận nghiến răng nghiến lợi hỏi
"Từ bao giờ , em đừng hòng giấu tôi nếu không nói tôi sẽ cho Mikey biết"
Takemichi không nói chỉ nắm chặt áo hắn cố gắng chịu đựng cơn đau
Nam nhân thấy em như vậy thì tâm có chút đau rát, để Takemichi ngồi dựa vào ngực mình nam nhân đưa cánh tay đến trước mặt thiếu niên giọng bất giác nhẹ hơn bình thường như đang cố dỗ dành em vậy
"Đau thì cắn vào tay tôi đi đừng nhịn"
Thiếu niên như tìm được chỗ dựa, em trốn vào lòng nam nhân, nước mắt nhịn không được mà tuôn lả chả "Ư..hứ..c..c..hức....ư..hư..c..hức" thất khiếu em chảy ra dòng máu đỏ tươi, máu chảy ngày một nhiều ướt đẫm cả cõi lòng Smiley
Nam nhân khẽ nhắm mắt không dám nhìn em chỉ ôm người càng chặt nụ cười trên gương mặt trở nên méo mó , hắn không dám nghĩ cũng không dám nhìn em lúc này, đầu óc trống rỗng chỉ vang lên tiếng nức nở của thiếu niên
Ánh trăng sáng chiếu gọi, làm lộ ra khung cảnh trong phòng, nhìn vào chỉ có một mảnh tan thương đến cực điểm
Hồi lâu sau tiếng khóc Takemichi ngừng hẳn , Smiley nhìn thiếu niên đã ngủ say trong lòng mình trên gương mặt nhỏ bé vẫn còn động lại máu tươi , máu của em ướt đẫm cả áo hắn lan ra cả sàn nhà, hắn không dám tưởng tượng một người nhỏ bé như Takemichi thì có bao nhiêu máu chứ, hiện tại lại chạy nhiều thế bày rốt cuộc những ngày này em đã trải qua như thế nào, Smiley không dám nghĩ cũng không nỡ nhìn nữa chỉ im lặng ngồi đó ôm người cả một đêm , nếu như hắn không phát hiện thiếu niên sẽ chịu đựng như vậy cả đời ư, người này sao lại kiên cường một cách ngu ngốc như vậy
Nắng nhạt chiếu qua cửa sổ làm lộ rõ tình cảnh của hai người trong phòng, nam nhân có mái tóc hồng gương mặt bơ phờ ôm chặt thiếu niên một thân đầy máu không buông
Đến khi Angry mở cửa phòng em ra thì trời mới biết hắn cỡ nào hoảng loạn, sáng sớm đã không thấy anh trai kiếm khắp nhà cũng không thấy cuối cùng chỉ có thể tìm ở phòng em
"Cậu ta......làm sao vậy" Angry như không thể tin sự thật trước mắt mình
Smiley khẽ ngoắc em mình vào, thấy anh trai như vậy Angry cũng nhanh chóng bước vào
"Em đưa cậu ấy đi tắm giúp anh nhé Angry" nói rồi anh nở nụ cười nhợt nhạt với em trai
Thấy anh trai như vậy Angry cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bế Takemichi lên nhanh chóng đi vào phòng tắm
Bên ngoài Smiley bắt đầu giúp thiếu niên lau dọn vết máu chảy ra sàn nhà , sau đấy đem đồ đã dính vết máu của em và bản thân đốt sạch
Smiley và Anrgy ngồi trước mặt em như đang đợi câu trả lời , Takemichi thầm cười khổ hôm nay không nói không được nhỉ
"Chuyện hôm nay xin hai người giữ bí mật giúp tôi được chứ"
"Lý do" Anrgy phá lệ lên tiếng
"Tôi không muốn bọn họ lo lắng"
"Không muốn bọn họ lo lắng nên một mình chịu đựng ?không muốn bọn họ lo lắng liền mặc kệ an nguy bản thân? suốt ngày vì bọn họ lo trên lo dưới có từng nghĩ tới bản thân mình hay chưa nếu tối hôm qua không phải tôi phát hiện được thì em định giấu đến bao lâu" Smiley như không kìm được tức giận mà lớn tiếng nói
Angry có chút ngạc nhiên anh trai có lẽ đây là liền đầu tiên cậu thấy anh mất bình tĩnh đến vậy
Chỉ thấy thiếu niên cười nhạt đáp lại nam nhân bằng giọng bình tĩnh
"Chỉ cần bọn họ hạnh phúc tôi chấp nhận trả mọi cái giá Smiley"
Smiley dùng vẻ mặt không dám tin nhìn em quay người mở cửa chạy ra ngoài , hắn không biết cũng không hiểu vì sao nghe em nói câu ấy tim lại đau đớn như vậy nhịn không được mà quay người chạy trốn
Bên này Anrgy nghiêm túc nhìn em nói
"Cậu ..... rốt cuộc bị gì"
Takemichi thầm cảm thán người này thật cố chấp
"Tôi chỉ bị phản phệ thôi anh không cần nghiêm túc như vậy" giọng em vẫn dịu dàng như cũ nhưng lọt vào tai Angry lại chói tay cực điểm, người này coi mạnh sống bản thân là gì thế chỉ là thôi sao , Angry tức muốn đánh người nhưng lại không nỡ đụng vào em đấm mạnh vào cái bàn trước mắt rồi đứng dậy bỏ đi
Em bật cười nhìn bọn họ biết là hai người lo cho mình nhưng có cần biểu hiện vậy không em sợ thật đó , đột nhiên có bóng người bước vào
"Tôi nghe thấy hết rồi"
Thiếu niên giật mình nhìn nam nhân nhưng cũng nhanh chóng thu hồi biểu tình cười mắng
"Là Shiba-sama sao? Ngài hôm nay sao lại hứng thú đến nhà tôi vậy"
"Cậu sẽ chết sao"
Takemichi lắc đầu "không đâu , chỉ phản phệ một phần thôi máu của họ đối với cơ thể tôi rất tốt"
Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn em có chút ngượng ngùng nói
"C...cái kia tôi muốn thăm cậu một chút" hắn ngượng muốn chết không biết vì sao bản thân lại làm chuyện này nữa, hai người có thân quen gì đâu chứ tự dưng nhào vào nhà người ta rồi đòi thăm hỏi
"Cái kia nếu không có gì tôi về trước" nói rồi nam nhân liền muốn rời đi
Nghe giọng hắn em thu hồi suy nghĩ hướng hắn nói
"Khoan đã......"
____________
Hakkai nhìn thiếu niên đi phía trước thầm nghĩ hình như người này rất thích đi bộ nhỉ, rõ ràng bản thân nhấc chân cũng có người đỡ lại chưa từng vì đó mà kiêu ngạo, đúng là rất khác biệt với Hana năm đó
"Cậu rất thích đi bộ lắm sao"
Nghe câu hỏi Takemichi cũng không quay đầu nhìn hắn chỉ trả lời
"Không thích lắm đâu vì mỗi lần tôi đi bộ thì đều có chuyện hết"
Lời vừa dứt thì đã có hai bóng người xuất hiện chặn đường họ , thiếu niên đen mặt thầm rủa bản thân mẹ nó miệng mày xui thế hả Takemichi , ngước mặt nhìn lên hai con người không thể quen thuộc hơn Kokonoi đại gia và Inui Seishu hình như kiếp trước mình bị hai con người này tẩn một trận mà nhỉ nghĩ thôi đã thấy đau, em nhanh tay chụp lấy tay Hakkai lùi về sau mấy bước đứng chắn trước nam nhân
Hai người thấy hành động em thì khá khó chịu bộ bọn họ đáng sợ lắm à
Kokonoi mở miệng chăm chọc Hakkai "ồ cậu ấm dắt tình nhân đi chơi à"
Takemichi nghe vậy thì khẽ nhíu mày, tên đại gia này vẫn độc miệng như năm nào nhỉ
"Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi"
Đột ngột có bóng trắng nhanh chóng lau đến, trong một thoát ngây ngẩn Hakkai đã dao kề cổ, nam nhân dung mạo như ngọc tay nắm chặt con dao đưa sát cổ Hakkai, tuy rằng bên mắt trái có một vết bỏng lớn cũng không thể làm mờ đi dung mạo diễm lệ này của người này, nam nhân âm trầm lên tiếng
"Mày đừng có mà quá quắ......." nam nhân chưa nói dứt câu dưới thân đã cảm nhận được cơn đau đớn, nam nhân ngã khụy xuống đất tay ôm vào bộ phận khó nói
Sự việc diễn nhanh đến mức Kokonoi đứng bên cạnh cũng không kịp phòng bị, Takemichi lúc này đã đứng chắn trước mặt Hakkai nhìn nam nhân xinh đẹp mà nói
"Anh đừng có coi thường người khác nếu không thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là tuyệt tử tuyệt tôn" nói rồi Takemichi còn hỏi báo siết chặt nắm đấm
"Có chuyện gì?" lúc này một giọng nói âm trầm vang lên, sắc mặt Hakkai biến sắc, nam nhân nhanh chóng kéo Takemichi ra sau lưng bảo hộ, còn chưa kịp đã bị người ta nắm tay lôi đi mất, cmn không nhanh chân lát nữa Taiju bắt lại thì ăn hành cả hai đứa, cho nên Inui à thật xin lỗi vì đã đá mày
Kokonoi bên này cũng giật mình với hành động của em , nhưng cũng nhanh chân đi lại đỡ Inui lên thầm cảm thán nhóc con nhanh thật đấy hắn còn chưa kịp phản ứng đã đem người đi mất
"Inui nó làm sao thế?" Taiju nhíu mày khó hiểu nhìn vẻ mặt khó coi của Inui
Kokonoi nhịn cười nói "không có gì nó bị đột kích bất ngờ thôi, ngủ tạng đều ổn, nhưng chỉ có người anh em là không được vẹn toàn thôi"
"Koko" Inui đen mặt gằn giọng gọi tên nam nhân
"Khụ....khụ.....xin lỗi mày.....phụt..."
Taiju nhíu mày nhìn hai người, hắn lúc nãy còn thấy bóng dáng Hakkai ngờ đâu vừa bước đến người đã mất tâm
Bên này Hakkai ngẩn người ngoan ngoãn để thiếu niên kéo mình đi , người này vừa bảo vệ hắn sao rõ ràng em nhỏ bé như vậy lại dám đứng ra bảo vệ cho hắn
"Đến nơi rồi , tôi đi tìm các người đây, tạm biệt" nói rồi thiếu niên buông tay hắn chạy đi mất
Hakkai nhìn bóng dáng nhỏ bé của em đang khuất dần, lại nhìn chầm chầm tay mình nơi ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của thiếu niên, trong vô thức hắn cúi người hôn vào lòng bàn tay mình
Takemichi vĩnh viễn không biết chỉ vì một phút vô tình của bản thân lại khiến em và người nọ dây dưa ràng buộc một đời, đến mức khổ lụy nhau cả nửa đời người
_______
:)) viết ngọt khó quá mấy cô ơi , thiệt tui khâm phục mấy người viết truyện ngọt quá luôn phải có tâm hồn lãng mạn cỡ nào mới viết ngọt được vậy , còn tui héo hon cạn queo viết một hồi nó cũng vòng tới ngược nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro