Chương 12
Một chiếc xe sang trọng chạy vút trong màn đêm , Chifuyu mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế anh mấy tháng nay phải đi công tác đáng lẽ không thể về sớm tới vậy đâu nhưng sau khi nhận được tin Baji từ bỏ tước vị cùng rời khỏi Toman thì anh đã quăng công việc qua một bên ngay lập tức chạy xe về, đến đồ cũng không kịp thay ra
"Thưa ngài chúng ta bây giờ đi đâu" người lái xe cung kính hỏi anh
"Chạy thẳng đến dinh thư công tước Baji đi" dù chỉ một chút hy vọng anh cũng muốn tìm người kia hỏi cho rõ
Ở nhà Takemichi đang không ngừng trầm cảm, tên ngốc Baji kia bị sao vậy đùng một cái lại từ bỏ tước vị còn tuyên bố là kẻ thù của Mikey, khi nghe người hầu truyền tin về em tức mém nữa thổ huyết điện thoại không thèm nghe nhắn tin không trả lời, đột nhiên ngoài sân truyền đến tiếng xe thiếu niên vui vẻ mở tung cửa ra chạy thẳng ra sân
"Kei ngài về...." em hết hồn nhìn thằng bạn "trí cốt" ở kiếp này , thầm mắng người này đã khuya vậy rồi chạy tới nhà người ta làm gì,
Chifuyu bên này cũng giật mình không kém người này là ai sao lại ở dinh thự của Baji san, còn gọi tên anh thân thiết như vậy nữa
"Cho hỏi ngài tìm ai" lúc này em đã khôi phục bộ dáng ôn hòa ngày thường
"Ta xin lỗi vì đã trễ thế này rồi mà còn đến nhưng ta muốn tìm công tước Baji" nam nhân lễ độ trả lời em
"Ngài ấy đến giờ vẫn chưa về"
'Tch..... Vẫn là trễ một bước' anh thầm mắng trong lòng bên ngoài lại rất lịch sự chào thiếu
"Như vậy sao vậy tôi xin phép quay về nếu như có tin của anh ấy xin hỏi báo cho tôi biết"
Sau khi nhìn Chifuyu rời đi Takemichi mới quay người vào nhà ngồi xuống ghế đợi người, trong lòng lần nữa suy tính nếu Mikey cũng xuyên qua giống em không có khả năng để chuyện của Pa xuất hiện cũng không có khả năng kết nạp Kisaki để Baji rời đi được nhưng tại sao hắn lại làm vậy với em chứ, đầu em bây giờ nổ tung luôn rồi rốt cuộc nên đi tìm Mikey trước hay là lo chuyện Baji trước đây, cuối cùng em thấy chuyện đi tìm Mikey là bất khả thi vì hắn là thái tử điện hạ của Toman mà em là người của một công tước đã phản bội đế quốc, thiếu niên khẽ ngẩng người vốn mục đích ban đầu của em chính là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về với Mikey nhưng không biết từ lúc nào em đã quá quan tâm con người nơi đây em đột nhiên muốn ở lại đây mãi mãi nghĩ đến đây em lại muốn cười khẽ trách móc bản thân
"Mày tệ quá Takemichi sao chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà quên mất người kia có cỡ nào khổ sở chứ"
Cứ như vậy em ngồi ở đại sảnh đợi anh cả một đêm hai mắt đều đều là tơ máu em lẩm bẩm
"Sao lại thế này tên ngốc đấy định bỏ mình ở đây thật à" mệt mỏi ngã đầu ra sofa vươn tay day nhẹ thái dương, lúc này đây em cần phải giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết
Lúc này cửa dinh thự lần nữa mở ra Mitsuya đem người bước vào dù không muốn anh vẫn phải tuân lệnh Mikey, tịch thu hết tất cả tài sản của Baji , ngạc nhiên nhìn dáng người nhỏ bé đang ngồi trên sofa trong vô thức Mitsuya cất tiếng gọi người
"Sao em lại ngồi đấy không lạnh hay sao"
Người trên sofa nhanh chóng đứng dậy hành lễ với anh miễn cưỡng một nụ cười
"Chào ngài, ngài hầu tước ngài đến tịch thu tài sản sao"
"K..không cần câu nệ như vậy em cứ gọi tôi là Mitsuya là được rồi tôi cho phép em"
Hakkai quay đầu nhìn anh dù hắn biết anh bình thường đều rất lịch sự cùng ôn hòa với mọi người, nhưng dung túng tới mức độ này thì chưa từng
Em cười nhẹ cũng không cãi lời anh chỉ nói
"Thật vinh hạnh cho tôi , ngài cứ tự nhiên tôi sẽ nhanh chóng dọn đồ rời đi" nói rồi em cúi người chào anh một cái chuẩn bị quay người rời đi
"K..khoan đã" anh thấy em rời đi thì không chịu được gọi lại
"Có chuyện gì , thưa ngài"
"Em không biết chuyện gì sao em cũng là người Mikey ban cho Baji cho nên em cũng nằm trong số tài sản cần tịch thu" anh khẽ nói cố gắng để giọng mình mềm lại, anh sợ em sẽ hận bọn họ vì đã xem em như đồ vật mà tịch thu
Sau khi nghe lời thấy lời của nam, Takemichi khẽ ngẩng người em là đồ vật cần tịch thu á, đáy mắt lóe lên tia đau đớn tâm có chút giận đám người đáng ghét này , nhưng thiếu niên cũng nhanh chóng trở lại một bộ ôn hòa lịch sự khẽ đáp lại anh
"À, ra là vậy sao"
Mitsuya thấy em như vậy thì càng đau lòng hơn, người này vậy mà không khóc cũng không nháo từ đầu tới cuối đều mang một bộ dáng bình tĩnh cùng chịu đựng, nhìn em nhỏ bé như vậy có thể chịu đựng được bao lâu nhỉ
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì" thấy anh nhìn mình chằm chằm em đánh bất đắc dĩ lên tiếng
Nghe thấy em hỏi anh liền hồi thần tự nhiên đi lại nắm lấy tay em
"Nào đi theo tôi" nói rồi anh liền muốn kéo em rời đi nhưng lại bị em từ chối
"T..tôi còn chưa thay đồ, người tôi rất bẩn" Takemichi nói xong liền rút tay mình lại lùi về sau mấy bước
Mitsuya bấy giờ mới nhìn kỹ lại vẻ mặt thiếu niên nhợt nhạt quầng thâm dưới mắt lộ rõ, con ngươi đầy tơ máu, khẽ nhíu mày anh không hài lòng nhìn em
"Em hôm qua cả đêm không ngủ"
Takemichi không cãi gật đầu thừa nhận
"Đúng vậy tôi hôm qua đợi Baji quay về, tôi đợi ngài ấy đón tôi rời đi, chỉ là đợi cả một đêm cuối cùng đợi được một câu tôi là đồ vật ban cho sẽ bị tịch thu"
Mitsuya ngây người nhìn thiếu niên câu nói của em như đánh thẳng vào tâm anh, đứa trẻ này cũng chỉ mới 15 16 tuổi sao có thể chịu nổi chuyện này, còn dùng giọng điệu thản nhiên như vậy rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì
Bên này Hakkai cũng giật mình nhìn em con người nhỏ bé này kiên cường như vậy sao , còn hắn nhiều năm như vậy điều sống dưới sự bảo hộ của chị gái và áp bức của anh trai nhưng vẫn yếu đuối chịu đựng hắn có thể kiên cường một lần giống như em không
Thấy nam nhân không nói gì Takemichi khẽ hành lễ rồi quay người đi thẳng lên phòng .
Lúc này Takemichi và Mitsuya đã đứng trước cửa dinh thự nhìn cận vệ của nam nhân đem cổng chính đóng lại cùng dán giấy niên phong , thiếu niên quay người không nhìn về nó nữa đáy lòng tựa sóng trào rốt cuộc em đã làm sai ở đâu , em nên làm gì mới khiến mọi người hạnh phúc đây, tranh người với ông trời nhiều năm như vậy cuối cùng em sẽ tranh lại sao
Mitsuya nhìn em đứng nơi đó , nam nhân nhìn ở trong mắt lại đau trong lòng nhưng lại không biết nên làm cái gì mới đúng, nam nhân có chút khó hiểu vì cái gì anh lại để tâm thiếu niên như thế, rõ ràng chỉ mới gặp vài lần nhưng anh đối với em tựa hồ đã quá đỗi thân thuộc chỉ cần vì em cái gì anh cũng không tiếc cảm giác này lạ quá giống như đã tìm được thứ cần tìm, nhưng lại chẳng phải bóng hình vốn có ấy
Đột nhiên một tiếng kêu làm nam nhân bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại em chỉ thấy thiếu niên đứng ngược nắng hướng về phía anh nở một nụ cười xinh đẹp, hai bóng dáng như chất chồng lên nhau
"Mitsuya đại nhân"
*Mitsuya-kun*
Cơ thể như thoát khỏi gông cùm của lý trí anh chạy đến ôm em vào lòng
Em giật mình nhưng cũng đẩy anh ra chỉ hỏi
"Ngài làm sao vậy"
Nam nhân im lặng chôn mặt vào cổ em, anh cũng chả biết mình bị gì nữa lúc nãy cơ thể anh như tự ý hành động
Đám người hoang mang nhìn đại nhân nhà mình, gì vậy bình thường đại nhân bọn họ tuy rất hòa đồng nhưng tới mức ôm người ta chặt cứng như vậy chưa thấy lần nào, này là chiếm tiện nghi công khai hả
Một màn này vừa hay đập vào mắt người mới đến Baji nhìn em bị Mitsuya ôm vào lòng tâm đau rát, ha~ anh đã là gì chứ? thấy không ? không có anh thì cũng sẽ có người khác quan tâm em thôi
Baji giờ đây tựa một con rối bị một viên đạn xuyên qua chuẩn xác dứt điểm không chút ngần ngại đâm thẳng vào cơ thể , anh từng hy vọng rất nhiều nhưng giờ đây chỉ còn sự thất vọng, nam nhân quay người rời khỏi nơi đau lòng ấy
'Tôi yêu em nhiều như vậy đáng tiếc cuối cùng em vẫn không dành cho tôi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro