Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Mei

-----------------------------

Ai cho tôi nắng hạ để khát khao?

Hạ về trên con ngõ nhỏ, trên tấc thịt mỏng manh và làn da chói chang khi bị nắng rót vào. Công việc vốn luôn rất bận rộn, nhưng vì chữ "nhà" mà buộc phải gạt hết lo toang. Bon bon trên con đường chiều, Gempa tựa như chàng trai trong chuyện cổ tích mà bước ra. Xinh đẹp và chững chạc, đâu đó thoáng nét non nớt của một đứa trẻ.

Mùa hạ có nắng gay gắt, nhưng tôi vĩnh viễn chẳng thể có em.

Cứ hễ khi hạ đến, có một thứ gì đó trong anh chợt đọng lại. Là những cảm xúc đã lâu chưa động đến, là những kỉ niệm chợt thoáng qua như cơn gió mát lành hiếm hoi của ngày hạ. Và cứ mỗi lần như thế, tim anh chợt hẫng một nhịp. Gempa chẳng thể hiểu vì sao, cũng chẳng biết nên làm thế nào. Có lẽ đó là những gì còn sót lại của một khắc ta bên nhau.

Hoàng hôn cứ thế rũ xuống mi mắt anh, ánh mắt tựa như viên ngọc quý mà long lanh sắc trời. Gió cứ thế nhẹ nhàng lướt qua, cuốn trôi đi những chiếc lá khô rơi rớt trên vỉa hè. Ngày hôm nay không quá đặc biệt, chỉ là chẳng biết vì sao anh lại nôn về nhà đến như vậy.

Có lẽ Gempa đã luôn mong rằng, sau cánh cửa quen thuộc ấy, có ai đó vẫn luôn chờ đợi bóng dáng của anh, mỉm cười dịu dàng ôm lấy anh vào lòng. Anh mong như thế, cảm giác yêu thương vẫn chực chờ trong đáy mắt, và nỗi niềm khó nói vẫn bao trùm lên tấm lưng anh.

Nhưng rồi anh chờ đợi điều gì? Chẳng biết nữa, có lẽ hôm nay quá sức rồi chăng?

Khẽ thở dài, người từng là vị thủ lĩnh tài cao nay đã từ bỏ chức vị của chính mình, an yên mà sống một cuộc đời êm đềm chẳng vươn chút bụi trần. Anh ngẩng đầu lên, đã quá hoàng hôn và anh vẫn ung dung như thế này. Chà, chắc là sẽ lại bị càu nhàu nữa đây.

Nghĩ đến đây gương mặt anh thoáng nét cười. Có lẽ họ là lí do duy nhất để anh gọi đó là nhà, hay là đã từng có ai đó bảo rằng đó là nhà của anh. Có lẽ thế, hoặc không. Dù thế nào cũng phải nhanh chóng về "nhà", để họ chờ đợi là sự dày dặt mà đến anh đôi khi cũng không lường trước được.

Xuân qua thì hạ đến, cây cỏ đơm sắc đơm hoa dần dịu dàng và cái nắng cũng gay gắt hơn phần nào. Rẽ vào con đường mòn quen thuộc, nơi hai hàng cây xanh tốt vẫn để lại trong lòng anh những rung động thuở đầu. Anh còn nhớ, vẫn in hằn trong trái tim bóng dáng của em ngày nào còn dắt tay anh như một đứa trẻ dạo chơi trên con đường. Ngày đó, đông về, tuyết dần rơi và sóng mũi của em đo đỏ vì lạnh, bàn tay lạnh cóng níu chặt lấy tay anh để giữ cho anh một chút hơi ấm cuối cùng.

Gempa không phải một người có thể nhớ lâu đến thế, những năm năm anh cố thoát khỏi cái bóng mà em để lại, những năm năm cằn cỗi chờ mong, anh từng là người như thế. Ám ảnh thuở đầu khắc trong anh một nỗi nhớ nhung tựa như có ai đó dùng dao khắc lên thân một cái cây. Lâu dài sẽ để lại vết và chẳng thể nào lành lại.

Đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, nhưng cõi lòng lại lạc ở nơi nào. Cho đến khi băng qua hàng cây, dần hiện ra trong mắt anh là một căn nhà không quá khang trang nhưng lại ấm cúng, đó là nơi anh gọi là "nhà".

Ai chờ anh ở phía bên kia bức tường?

Chạm tay lên tay nắm cửa, anh hy vọng được lắng nghe lại giọng nói thân quen luôn chào đón anh dẫu bất cứ mùa nào. Xuân sang chào đón anh là một nụ cười, hạ về chào đón anh là một cái vẫy tay, thu đến chào đón anh là những câu từ đơn giản và đông lại chào đón anh là một cái ôm. Dường như năm năm qua, nỗi nhớ ngày nào vẫn còn đó, nó không hề vơi bớt ngược lại còn khắc sâu hơn vào đáy lòng.

Cánh cửa hé mở, chẳng có lời chào nào, cũng chẳng có giọng nói ấm áp nào. Chỉ có những ánh nhìn trách móc. Thôi thì, cũng do anh về muộn mà.

- Tôi về rồi. - Gempa cởi giày, rồi sắp xếp gọn gàng vào kệ. Song quay mặt lại nhìn vào trong gian nhà. Vẫn đầy đủ, và nhộn nhịp như ngày nào.

- Cậu về muộn quá đấy, tớ đói muốn chết luôn!

Tiếng chân nhanh thoăn thoắt, chạy đến trước mặt anh là một màu xanh tươi của cỏ cây, mùi hoa sữa vương chút vào mái tóc. Đôi ngươi ngây ngô vẫn nhìn anh như thế, tựa như vết thương lòng năm đó chỉ là một khắc thoáng qua.

- Xin lỗi Thorn, nay công việc bận quá. À mà sao cậu về sớm vậy?

- Tớ á? Nay là dịp lễ, nên cửa hàng đóng cửa sớm. Với lại tớ về là thấy mọi người ở đây cả rồi. - Thorn quay sang nhìn những người còn lại.

- Ra là vậy.. - Bất chợt, âm thanh lớn phát ra.

- Trời ơi Blaze! Đừng có chạm vào cái bình hoa đó, Gempa mắng mất! - Taufan ngăn cản Blaze làm điều dại dột, hai người họ lúc nào cũng vậy, một người làm sẽ có một người cản, còn không thì người cản sẽ là người chịu trận.

Đôi khi có những hoàn cảnh như thế mới khiến "nhà" là nơi đáng để về hơn tất thảy những thứ ngoài kia. Bất chợt, anh quay sang hỏi.

- Ice đâu?

Không khí chợt chùn xuống, có thứ gì đó nặng nề đè rạp lên lưng họ, có thứ gì đó đau xót hiện về trong đáy mắt trong veo. Nhắc đến Ice, sự lạnh giá ngày đông như bao phủ lấy người con trai ấy một cái lạnh lẽo vô tình. Nó cuốn trôi đi cái ấm áp vốn đã luôn tồn tại trong trái tim ấy. Ai cũng muốn hạnh phúc, cớ sao người lại không?

- Cậu ấy đang trên lầu.

Giọng trầm phát ra từ gian bếp, là Halilintar.

- Vậy sao, cũng khó nói thật nhỉ. Mà khoan, ôi chào! Hôm nay cậu làm bữa tối giúp tôi sao? - Gempa thoáng ngạc nhiên, anh trơ mắt nhìn người anh cả chưa từng vào bếp lần nào đang chăm chút vào từng món ăn.

- Đừng có hiểu lầm, hôm nay cậu về trễ nên tôi mới giúp một tay thôi.

- Haha, được rồi được rồi, nào các cậu đừng như thế nữa chứ. Ăn tối thôi.

Gempa xoa dịu đi cái cảm giác nặng nề ban nãy bằng một nụ cười, bằng một điều hạnh phúc mà họ luôn tìm thấy ở nhau. Đúng vậy, "nhà" là vậy đó. Đôi khi không phải làm những gì quá xa vời, chỉ cần bên cạnh nhau dù là một bữa ăn thôi cũng được. Có lẽ nhiêu đấy, đã là hạnh phúc quá rồi.

***

"Tôi lớn lên trong hận thù, nhưng người ấy lại được nuôi nấng bằng sự vị tha"

Có cái gì đó nhen nhóm trong tim, một ngọn lửa hận nơi trái tim lạnh giá. Nỗi đau nhìn người mình thương chết dần chết mòn bởi những sự lựa chọn, cảm giác bất lực khi đôi chân chỉ biết chôn chặt nơi góc phòng. Cứ như thế, giết chết đi một con người.

Ice luôn có cảm giác hận thù, lâu lắm rồi, năm năm trời, cái nỗi hận ấy xuất phát nhằm để dày vò anh. Và cơn đau nghẹn ứ cứ thế mà thiêu đốt cả cơ thể. Anh không hiểu, chẳng hiểu vì gì. Có lẽ vì anh đã lớn lên như thế, lớn lên trong những uất ức hờn căm của kẻ trước, làm trò chơi tiêu khiển khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh lớn lên trong sự căm thù, một nỗi thù khủng khiếp của quá khứ.

Ngày đó, người anh thương trao trọn cho anh quyền được sống, anh đã vui. Nhưng rồi niềm vui hoá thành căm phẫn, niềm vui bỗng chốc hóa thành gai nhọn, câu rỉa lấy từng tất da tất thịt. Xuân qua hạ đến, và quy luật của thời gian cứ thế mà trôi, Ice muốn từ bỏ. Nhưng kì lạ thay, lại không thể.

Anh là đứa trẻ lớn lên từ hận thù, nhưng người anh thương lại được nuôi dưỡng từ sự vị tha. Ngày đó đông sang, được người che chở dưới đôi tay nhỏ bé, an yên ngắm nhìn thế gian, vạn vật. Vào chính giây phút ấy, anh đã nhận ra hạnh phúc là như thế nào.

Dẫu cho đôi tay vương đầy máu thịt, và đôi mắt gai góc kia có làm người sợ, cho dù có là thế, tình yêu của anh cho người là mãi mãi vẹn tròn. Chẳng có gì phải hổ thẹn khi đó là anh, chẳng có gì phải xấu hổ khi đó là người. Ice từng nhớ cái hôn má nhẹ nhàng, ngứa ngáy đọng lại trên từng giác quan của anh, điều đó khiến anh đôi khi cảm thấy ở đâu đó vẫn còn nơi anh thuộc về, ở đâu đó, anh tìm thấy chốn bình yên.

Sự vị tha của người cho anh những gì anh chưa từng có, niềm kiêu hãnh của người cho anh cảm giác muốn quy phục, quỳ rạp dưới đôi chân ấy và trao lấy thứ duy nhất mà anh có. Sức mạnh vĩnh hằng và cả...trái tim dơ bẩn này.

Giá lạnh ngày đông đã rèn giũa trái tim Ice, tuyết tan trên đầu ngón tay đã tạo ra một Ice không dễ dàng tan vỡ. Sự kiên cường ấy như bức tường thành sừng sững trước mắt, muốn qua thật khó mà muốn đập thật vô nghĩa. Nhưng, duy chỉ vì một cái ôm và sự ấm áp đơn thuần, lại có thể khiến bức tường ấy trong anh đổ rạp xuống. Có lẽ vì anh đã luôn muốn được yêu thương, và cũng có lẽ vì anh muốn cảm nhận lại chút hơi ấm hiếm hoi đã từng biến mất vào trước kia.

"Ngày đó trong tôi bừng nắng hạ, người ôm lấy tôi như đứa trẻ thuở nào"

Ice chợt tỉnh khỏi giấc mơ của chính mình, trời tối đen và mặt trăng đã lên cao. Màn đêm phủ xuống anh, sương giá thấm vào không khí và sự ấm áp lại chẳng thấy đâu nữa. Giấc mơ ban nãy rất chân thật, cứ như ai đó vừa thật sự ôm lấy anh. Nghĩ đến đây Ice siết chặt tay, và chắc chắn rằng bàn tay người vẫn nằm gọn trong từng đầu ngón tay, Ice chỉ thở dài. Người vẫn ở đây, nhưng thứ mà anh có từ người chỉ là một thân xác không hồn. Đôi mắt xám xịt và đôi môi khô cằn xanh xao.

Ice luôn tìm đến cơ thể này vào mỗi đêm, vội vàng vùi chặt mái đầu vào hõm vai với đôi tay đan chặt. Anh nhớ người. Anh nhớ mùi hương cam dịu dàng của người, mỏng manh, nhưng lại đơn thuần ban cho anh những giấc mộng mơ màng.

Ice đã dừng lại giấc ngủ của mình, ngồi trên giường anh co người lại, tựa đầu vào hai chiếc đầu gối và nghiêng đầu nhìn về phía người thương. Tay anh nhẹ nhàng mân mê từng đốt ngón tay của cậu, giống như một đứa trẻ chờ đợi cái hồi đáp từ người cha, người mẹ. Giống như một đứa trẻ uất ức nghẹn ngào vì thế gian tàn nhẫn. Ice đôi lúc sẽ tựa như thế.

Ice coi mặt trời của mình như một vị thánh nhân, sẵn sàng cứu rỗi anh vào những ngày lạnh giá. Rồi sẽ vì cái lạnh mà hôn lên trán anh, ôm anh như thuở còn thơ bé. Ice đã ước như thế, một ước muốn sau này sẽ cùng người thương đi đến tận cùng chân trời, một ước muốn mà nơi đó anh sẽ nói ra được chữ yêu thuần túy. Một chữ yêu anh dành trọn con tim gói ghém vào đấy những tấm chân tình dang dở.

"Tôi muốn hôn em dưới ánh bình minh, để tình yêu chúng ta được mặt trời soi chiếu. Để tấm lòng chúng ta, được ban mai khẽ thầm."

Có một ước mơ, chúng ta sẽ ôm lấy, có một tình yêu đến trọn kiếp không phai.

Anh phải làm sao để thoát được cái bóng người? Anh phải làm sao để đôi chân có thể vững bước hơn? Anh ít nói thì sao, ngủ nhiều thì sao, nhưng anh vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn là chính anh và vẫn luôn yêu người đấy thôi. Bánh xe luân hồi xoay chuyển bao nhiêu thì Ice vẫn là Ice, và vận mệnh có đổi thay đến nhường nào thì anh vẫn mãi yêu em.

Có một lời thú nhận trong tim, nghẹn ngào đến nỗi chẳng thể thốt được nên lời. Và rằng sự hồi đáp, có lẽ đã theo ánh mắt người ngủ sâu trong đáy lòng.

Anh khẽ siết chặt bàn tay, chặt đến nỗi chẳng muốn buông. Bảo anh phải yêu ai khác, làm sao mà được chứ! Người lấy trọn trái tim anh rồi, nhai nuốt nó mất rồi, anh nào có còn trái tim thứ hai để yêu thêm một ai khác nữa!

"Đồ ngốc, nếu cậu cứ như thế này, thì chúng ta sẽ kết thúc thật đấy"

- Tôi đâu có muốn...tại ngài cả mà? - Anh tựa đầu lên đôi đầu gối, mắt híp lại và cánh môi khẽ động, anh đáp lại giọng nói sâu trong tâm trí anh. Là câu nói mà anh đã ghi nhớ đến tận lúc này.

Không phải tôi muốn thế, chỉ là tôi quá nhớ em thôi.

Đêm khuya tựa như đang ôm lấy ai vào lòng, gió dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mai. Tiếng lá cây rào rạc vọng vào căn phòng, đêm nay,

có ai đó không thể ngủ.

-------- [ Page 1 ] ----------

Date: 27.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro