Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Trăng xanh

- Các em chú ý!_Boboiboy đập mạnh tay lên bàn giáo viên, làm gần như các học sinh trong lớp giật mình nhìn lên.

- Vào 7 giờ tối nay, nhà trường sẽ tổ chức vũ hội "The Night". Các em có thể mặc bất cứ trang phục, nhưng nhà trường khuyến khích các em mặc đồ trắng. Nếu muốn, các em có thể mời người khác làm bạn nhảy trong vũ hội. Cách thức để mời vô cùng đơn giản, các em chỉ cần lấy một bông hoa Hồng nhà trường đã chuẩn bị sẵn và tặng cho người mà các em muốn làm bạn nhảy...

- Rồi chúng ta tiếp tục tiết học nhé!

~~5h chiều~~

Boboiboy bước trên con phố tấp nập người qua kẻ lại. Hồi nãy Juki có rủ cậu vào cửa hàng quần áo mua một số bộ đồ để đi dự vũ hội, nhưng cậu đã từ chối và chuẩn bị về nhà trước. Nhưng ánh mắt cậu chợt và phải bộ đồ được trưng bày ở tủ kính trong một cửa hàng thời trang nọ, đó là một chiếc áo len màu cam cao cổ khoác ngoài chiếc áo Blazer và kết hợp cùng một chiếc quần Tây đen làm tăng sự sang trọng cho nó, đặc biệt là cửa hàng còn tặng thêm một sợi dây chuyền hình khối lập vương bên ngoài có một đôi cánh nhỏ còn bên trong còn có một hình chữ B hình thù giống tia sét.

Boboiboy cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào nó, chợt tiếng chuông ở cửa vang lên, Haru từ bên trong bước ra liền bắt gặp Boboiboy đang đó đó rồi mở lời chào hỏi.

- Boboiboy.

- Thầy Haru?_Boboiboy bị thu hút bởi tiếng chuông cửa mà quay ra nhìn người vừa bước ra.

- Cứ gọi là Anh Haru đi, dù sao chúng ta cũng quen nhau mà, ở nơi làm việc mới gọi là thầy thôi._mỉm cười bước ra đối diện với đôi mắt màu nâu Quang kia, Boboiboy chỉ gật đầu rồi tiếp tục ngắm nhìn bộ trang phục bên trong. Haru chợt lia mắt tới hướng cậu nhìn bắt gặp bộ đồ được trưng bày trong tủ kính liền mỉm cười hướng mắt về phía cậu nói.

- Bộ đồ đó mà mặc đi dự vũ hội sẽ gây sự chú ý nhiều lắm đấy! Sẵn tiện nhóc có đi dự vũ hội không?

- Chắc đây không phải một câu hỏi bắt buộc phải trả lời của cấp trên đâu nhỉ? Vậy tôi không cần thiết phải trả lời._Boboiboy hướng khuôn mặt lạnh về phía người đối diện, khác với vẻ mặt của cậu hiện tại Haru lại niềm nở cười rồi nói.

- Vậy hẹn gặp cậu trên trường nhé cấp dưới, lúc đó phải trả lời tôi đấy!_Nói rồi anh quay lương rời đi về hướng ngược lại.

Boboiboy chỉ đứng đó một lúc rồi quyết định trở về nhà...

-.-.-

Cô gái tóc xanh ngồi trên chiếc sô pha màu cam nhẹ, tay uống lọn tóc ngắn màu xanh đậm mà ngắm nghía hai hộp quà trên đùi cô. Không khỏi vui vẻ mà cười tủm tỉm, chợt cô nhìn sang chú mèo trắng bên cạnh.

- Mày nghĩ sao Junie? Liệu hai đứa nó có thích không?

"Meow~" chú mèo chỉ kêu một tiếng nhằm đáp lại chủ, cái đuôi ngoe nguẩy trông vô cùng vui vẻ.

Cô thấy thế cũng chỉ vươn tay vuốt ve chú mèo, trông nó vô cùng hưởng thụ mà dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cô. Chú sói bên cạnh thấy thế liền không khỏi ghen tị mà đưa chân lên khều khều vào tay trái cô. Juki thấy thế cũng không nói gì mà cũng đưa tay vuốt ve chú.

Juki định đứng lên lấy nước uống nhưng đôi mắt cô chợt va phải tấm lịch trên tường. Trên tấm lịch có khoanh tròn ngày 31 tháng 8 năm 2080...và trùng hợp thay hôm nay là ngày đó.

Mắt Juki chợt mở to, đôi mắt hiện lên sự lo lắng hiếm có, chợt một cơn đau tim kéo đến. Cô đau đớn ôm ngực, chân thì khuỵu xuống, cái áo bị cô nắm chặt đến nhăng nheo. Cô cảm thấy như từng nội tạng trong mình như bị xé nát, bản thân muốn hét lên nhưng không thể, cứ như có thứ gì chặn ở cổ, cả cổ họng đau rát.

Juki quằn quại đau đớn mà vật lộn trên sàn nhà, một vài lọn tóc đã chuyển đen, đôi đồng tử chuyển màu nâu. Chú sói và chú mèo bên cạnh không khỏi lo lắng mà khều người cô, mắt cô hướng đến lọ thuốc màu xanh trên bàn, tay cố gắng với tới lọ thuốc nhưng không thể, cả cơ thể cô dường như mất sức.

Dù đã vương tới lọ thuốc, nhưng ngay sau đó cô liền bất tỉnh, lọ thuốc nằm vất vưởng trên sàn nhà, tay vẫn hướng đến lọ thuốc như thể cố gắng nắm lấy nó...

~~17h55~~

Boboiboy chở về trước. Reverse thì có công việc ở tổ chức rồi, một lúc nữa mới về. Mở cửa ra đập vào mắt cậu là căn phòng khách bừa bộn như vừa mới có một trận vật lộn ở đấy vậy. Nhưng đấy không phải là điều duy nhất mà cậu để tâm, ở giữa căn phòng là một cô gái với mái tóc đen nhung, cánh tay vươn ra như thể cố nắm lấy lọ thuốc gần đó, các con vật xung quanh dường như cố đánh thức cô, đặc biệt hơn là cô ấy đang ôm trong lòng chiếc mặt nạ cáo đỏ của chị cậu.

Một điều mà cậu có thể chắc chắn, đây là chị cậu! Tuy không biết vì sao chị ấy lại bị vậy nhưng cô ấy đang cầm trên tay chiếc mặt nạ của chị cậu. Juki vô cùng yêu quý chiếc mặt nạ đó, đi đâu cũng mang theo, hầu như cô ấy chẳng bao giờ bỏ nó ra trừ lúc tắm và ngủ. Việc cô gái kia ôm chiếc mặt nạ đó quả là rất kì lạ, vì chị cậu chẳng bao giờ buông nó ra, chỉ có một trường hợp duy nhất: Chị Juki do bị gì đó nên mới biến thành hình dạng này.

Furushi - chú sói với bộ lông màu đen trắng trên đầu có một vòng tròn hình ngôi sao cùng chiếc sừng màu tím lấp lánh như thạch anh đang rên lên vài tiếng biểu hiện sự lo sợ mà cố gắng đánh thức cô gái kia dậy, khi thấy cậu ở cửa lập tức chạy đến khều cậu rồi lại chạy đến bên cô gái kia.

Boboiboy dừng suy nghĩ của mình lại và nhanh chóng bế cô gái kia vào phòng, rồi chăm sóc.

-.-.-

Con mắt màu nâu đen hé mắt dậy sau giấc ngủ dài, cầm một lọn tóc lên. Thấy nó đã trở thành màu đen thì thở dài, sau đó cô tiếp tục cầm chiếc gương trên bàn soi, thấy màu mắt đã sớm chuyển thành màu nâu thì ngán ngẩn lắc đầu. Lại thế rồi...mắt liếc qua người bên cạnh, Boboiboy đã ngủ quên lúc chăm cô nhưng giật mình tỉnh giấc khi nghe có tiếng động.

- Chị tỉnh rồi à?

- Ư ừm...

- Chị là Juki?

- Đúng vậy...

- Mà...tại sao chị lại bị biến thành hình dạng này vậy?

- Chuyện này giải thích thì hơi dài...mà sao em biết là chị sau khi biến đổi hình dạng vậy?

- Chỉ cần nhìn chiếc mặt nạ trên tay chị là em biết rồi.

-...

- Vậy chị sẵn sàng kể cho em rồi chứ?

-...Em biết bán quỷ vốn là sự kết hợp của nhân tộc và quỷ tộc đúng chứ?

- Vâng...

- Có ba cách để tạo ra bán quỷ, 1 là sinh sản bình thường giữa một người đàn ông là quỷ và người phụ nữ là nhân tộc hoặc ngược lại.

Cũng có trường hợp được ghi nhận là cả người cha lẫn người mẹ đều là bán quỷ thì cơ hội thành công sẽ cao hơn.

Nhưng cách này tìm ẩn nhiều nguy cơ nhất, và sẽ gây nguy hiểm cho người mẹ khi sinh sản. Đa số các phụ nữ đều mất mạng sau khi sinh con, nhưng nếu người mẹ là quỷ hoặc bán quỷ thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn cho người mẹ và đứa trẻ.

50% các đứa trẻ bán quỷ sinh ra đều chết vì không thể thích ứng cả hai gen khác biệt cùng lúc. Hơn nữa, nếu đứa bé được sinh ra an toàn mà người mẹ và đứa con không bị gì thì bệnh viện sẽ ngay lập tức giết cả gia đình, vì đấy là quy định của các bệnh viện nói riêng và nhà nước nói chung.

Nếu may mắn thoát ra khỏi hai cửa ải nguy hiểm, thì những điều mà họ phải đối mặt tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều. Đứa bé khi sinh ra sẽ vô cùng yếu hơn những đứa trẻ con người và quỷ khác, phải đợi đến năm 5 tuổi thì  mới có thể khỏe mạnh hơn và sức mạnh cũng sẽ ổn định lại.

Nhưng trong quá trình đó thì sẽ gặp rất nhiều bất trắc, như việc bị cả nước truy xác. Vì chính phủ đã treo thưởng rằng nếu ai bắt được một bán quỷ và giao nộp cho nhà nước thì sẽ có được tiền thưởng, rơi vào khoản từ 700 triệu đến 1 tỷ, hoặc có thể giết ngay tại chỗ và nộp xác cho chính phủ tuy nhiên việc đấy sẽ làm cho tiền thưởng bị giảm xuống và ít hơn so với việc bắt sống...

Một số bậc cha mẹ vì cảm thấy quá áp lực mà giết con của mình, nhưng sau đó họ cũng bị giết luôn.

- Cách thứ hai là thí nghiệm, từ năm 2023 các nhà khoa học hay dùng cách này để tạo ra một bán quỷ với mục đích tạo ra các chiến binh để bảo vệ người dân. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ năm 2040, khi dân chúng chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của một bán quỷ khi có thể tự tay giết cả một quân đội hơn 100 triệu người chỉ với một mình tay không, sau đó mọi người bắt đầu e dè với những kẻ mà họ từng tung hô là anh hùng.

Không lâu sau đó, một "chiến binh" là bán quỷ vì không chịu được mệnh lệnh được cài sẵn trong não từ khi sinh ra "bảo vệ con người"  nên anh ta đã mất kiểm soát và làm trái mệnh lệnh, kết quả là hơn một nửa thành phố bị tàn sát. Chính phủ buộc phải giết anh ta và đồng thời giết luôn các bán quỷ khác, một số người do có công lớn với nhà nước nên họ đã được tha tội chết và thả tự do với danh tính mới, những người đó vẫn sống đến tận nay nhưng vẫn bị giám sát dường như cả đời.

Như chị đã kể trên, ưu điểm của nó là bán quỷ sinh ra sẽ vô cùng mạnh mẽ nhưng dễ mất kiểm soát...

- Cách cuối cùng, lai tạo. Cách này những nhà khoa học thực hiện dự án trái phép hay dùng để tạo ra bán quỷ và giao thương với bọn buôn người hoặc bán cho các gia tộc lớn để làm người hầu hoặc kị sĩ. Chúng thường bắt những đứa trẻ con người mới sinh trong bệnh viện rồi tiêm vào người một lượng máu nhất định của quỷ, nhờ vậy đứa trẻ sẽ chuyển hoá từ con người sang bán quỷ.

Nhưng cách này cũng khá nguy hiểm, nếu đứa trẻ không thể thích ứng với máu của quỷ thì sẽ chết không lâu sau đó, có một vài đứa bé đặc biệt thì sẽ chịu được nhưng số lượng rất ít, chỉ chiếm khoảng 10% các đứa bé.

Ưu điểm của nó là các đứa trẻ bán quỷ sẽ vô cùng mạnh, mạnh hơn cả quỷ thuần chủng. Nhưng nếu không thích ứng được hai gen thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa có một điều rất đặc biệt ở cách này, là trong một năm nhất định sẽ có một ngày mà bán quỷ trở lại con người bình thường, nó đồng nghĩa với việc phần quỷ trong cơ thể sẽ biến mất kể cả sức mạnh chỉ để lại phần con người...

- Boboiboy em và Reverse vốn là bán quỷ thuần chủng, hai em vốn được sinh ra nhờ cách một. Còn chị vốn chỉ là một kẻ lai tạo, một con người bình thường, hôm nay chính là ngày chị trở lại làm người, nhưng ngày chị trở lại làm người không cố định, nó thường xảy ra vào đêm trăng xanh_giọng nói cô dường như trùng xuống.

-..._Boboiboy im lặng hồi lâu, lượng thông tin lớn vừa nãy làm cậu bị sốc. Mặc dù biết xã hội này rất khắc nghiệt với bán quỷ nhưng cậu không ngờ đến việc này, cũng vì thế mà Boboiboy vốn ghét con người và quỷ vì đã bỏ rơi dòng máu của mình. Nhưng sau khi biết Juki vốn là người thường thì Boboiboy là cảm thấy không ghét chị ấy, là do thương cảm cho số phận nghiệt ngã của một con người hay do cậu đội ơn cô ấy?

- Vậy...chị sẽ hoá thành người trong bao
lâu?_sau một hồi im lặng thì cuối cùng cậu cũng hỏi, đây mới là vấn đề quan trọng tất cả đều bị cậu ném ra sau đầu hết rồi.

- Ừm, trung bình là một ngày, nhanh lắm là hết 18 tiếng, lâu lắm là 3 ngày._cô đưa tay lên xoa cằm.

- Vậy chị nhớ phải cẩn thận đó, vì hiện tại sức mạnh của chị đã bị hạn chế.

- Biết rồi, dù sao thì chị cũng mạnh gấp 4-5 lần người bình thường nhờ bài tập của sếp mà..._Juki đang nói thì cô chợt rùng mình khi nghĩ đến những bài tập khắc nghiệt kia.

- Mà...chị có thứ này cho hai đứa nè!_Juki lôi dưới gầm giường ra hai hộp quà, một cái màu cam đen, cái còn lại là màu đỏ đen.

- Em mở đi_Cô đưa cho cậu cái hộp màu cam, Boboiboy mở ra thì thấy bên trong chính là bộ đồ mà cậu thấy ở cửa hàng lúc chiều.

- Lúc chiều thì chị thấy em ngắm bộ này trong tuệ kính trưng bày á

-...Sao chị biết?

- Do có nguồn tin đáng tin cậy cung cấp cho chị_cô tự hào chống hông

-...Là Haru-senpai chứ gì, ông này nhiều chuyện dễ sợ...

- À mà Revi-chan đâu rồi em?

- Thằng bé sắp về rồi.

- Được rồi vậy em có tính tham gia vũ hội không?

- Nếu không tham gia thì chị tặng cho em cái này làm gì?_Boboiboy mặt bình thản đáp

- Vậy đi nhanh đi, lúc 7 giờ là vũ hội sẽ bắt đầu đó!_cô hối thúc cậu

- Rồi rồi_Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi đến trường.

Boboiboy trong với cùng nổi bật trong đám người đó, vì hầu như mọi người kể cả học sinh và giáo viên đều mặc đồ màu trắng. Cậu thì lại mặc đồ đen kết hợp cam, ai cũng dồn sự chú ý đến cậu, nhưng chẳng ai lên lời chỉ trích được vì mọi người có thể mặc bất cứ màu sắc nào tuỳ ý nhưng nhà trường khuyến thích học sinh và giáo viên mặc đồ màu trắng để thuận mắt. Hơn nữa quyết định mặc đồ màu gì là quyền của cậu.

- Boi~chan đến rồi hả?_bước đến trước mặt cậu là Harika với một bộ vest trắng, áo bên trong có in hình vài con bướm và hoạ tiết hình hoa Bỉ ngạn màu tím.

- Vâng, Harika-san_cậu cung kính đáp, dù sao thì cũng là cấp trên cậu nên tỏ ra kính trọng một chút.

- Ara~ gọi chị Harika là được rồi, mà nhóc trông thật nổi bật giữa mọi người nha_Harika không tiếc lời khen ngợi.

- Chị cũng vậy Harika-san.

- Vậy chúng ta về bàn ngồi nào_cô kéo tay cậu đến một dãy bàn dài nơi các giáo viên đang thưởng thức bữa tiệc.

Buổi tiệc đã bắt đầu, hầu như mọi người đều tìm cho mình một bạn nhảy. Các giáo viên thì ngồi trên ghế dành cho giáo viên đối diện cửa ra vào. Duy nhất có một bóng người đang loay hoay với cành hoa Hồng trên tay, mái tóc màu nâu nhánh trắng cùng đôi mắt màu hổ phách làm nổi bật bữa tiệc. Hôm nay bảy anh em nhà Elementar đều có việc bận nên không tham gia được, chỉ duy nhất anh cả là đi được. Thunder có việc do mama giao, Cyclone bận việc trong câu lạc bộ, Blaze thì có lịch hẹn, Ice phải lên công ty cùng mẫu thân gặp đối tác, Solar thì bận hoàn thành thí nghiệm của mình, Thorn bận chăm sóc cây trong vườn hơn nữa anh cũng không hứng thú tham gia, còn Fang thì bị anh trai mình lôi đi luyện tập.

Quake thở dài não nề, anh đã đi gần hết bữa tiệc nhưng chẳng tìm được ai thích hợp để làm bạn nhảy, liếc mắc sang bàn ghế dành cho giáo viên. Thân ảnh nam giáo viên nhỏ nhánh với đôi đồng tử màu nâu, mái tóc màu nâu nhánh trắng làm nổi bật ngoại hình, đôi mắt chứa đầy sự buồn chán. Trông cậu thật xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo và quyến rũ trong bộ đồ đó.

Anh tiến đến, trên tay cầm một cành hoa Hồng tươi. Đưa trước mặt cậu, Boboiboy mở to mắt như không tin nổi vào mắt mình, cậu ngồi ở cuối dãy bàn nhưng cũng không tránh khỏi sự chú ý, các giáo viên và học sinh khác cũng nhìn cậu. Số người nhìn cậu với ánh mắt ghen tị, số khác lại tỏ ra thích thú vì từ lúc ngôi trường này thành lập chẳng ai dám mời giáo viên làm bạn nhảy cả.

- Liệu thầy có thể trở thành bạn nhảy của em?_anh vừa nói vừa đưa tay ra.

Vì không muốn học trò của mình mất mặt với lại đây cũng là con trai cả của nhà Elementar nhân cậu không thể từ chối. Cậu đặc tay phải của mình vào tay anh như lời đồng ý, Quake liền hôn vào tay Boboiboy khiến cậu đỏ mặt. Lên tiếng nói vài lời trắc móc nhưng khuôn mặt vẫn không đổi.

Cả hai như nhân vật chính trong buổi tiệc, cứ như họ đã rơi vào thế giới chỉ có hai người. Từng động tác uyển chuyển mà bắt mắt làm thu hút mọi người, đến cả các tiểu thư xinh đẹp cũng phải ghen tỵ.

Điệu nhảy kết thúc sau khi tiếng nhạc tắt, tiếp theo là các tiết mục văn nghệ của cả học sinh và giáo viên.

Boboiboy quay lại chỗ ngồi quan sát nhưng chưa ngồi được bao lâu thì người MC đã làm cho cậu giật mình đến nỗi sắp té ghế.

- Tiếp theo là tiết mục của giáo viên chủ nhiệm lớp 11B3, Cậu Boboiboy_Sau đó tiếng vỗ tay và reo hò vang lên bên tao làm cậu không khỏi căng thẳng, nhưng vẫn bước lên sân khấu và buổi diễn tiết mục dù chưa chuẩn bịn trước...

-" Về nhà chị chết với em Juki-nee"_ Boboiboy nghiến răng ken két khi biết được thủ phạm đã đăng kí hộ cậu.

- Xin mời cậu chọn đạo cụ để biểu diễn

- Tôi chọn Piano

Ngồi vào ghế cậu cảm thấy khá khó chịu khi quá nhiều đôi mắt đang chăm chú nhìn vào mình. Boboiboy quyết định chọn một bài hát mà cậu yêu thích.

- "Bad Apple"

Ever on and on I continue circling

With nothing but my hate in a carousel of agony

Till slowly I forget and my heart starts vanishing

And suddenly I see that I can't break free—I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity

With nothing but my pain and the paralyzing agony

To tell me who I am, who I was

Uncertainty enveloping my mind

Till I can't break free, and

Maybe it's a dream maybe nothing else is real

But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel

So I'm tired of all the pain, of the misery inside

And I wish that I could live

Feeling nothing but the night

You can tell me what to say

You can tell me where to go

But I doubt that I would care

And my heart would never know

If I make another move

There'll be no more turning back

Because everything will change

And it all will fade to black

Will tomorrow ever come?

Will I make it through the night?

Will there ever be a place...

For the broken in the light ?

Am I hurting? Am I sad?

Should I stay, or should I go?

I've forgotten how to tell

Did I ever even know?

Can I take another step?

I've done everything I can

All the people that I see

I will never understand

If I find a way to change

If I step into the light

Then I'll never be the same

And it all will fade to white

Ever on and on I continue circling

With nothing but my hate in a carousel of agony

Till slowly I forget and my heart starts vanishing

And suddenly I see that I can't break free—I'm

Slipping through the cracks of a dark eternity

With nothing but my pain and the paralyzing agony

To tell me who I am, who I was

Uncertainty enveloping my mind

Till I can't break free, and

Maybe it's a dream, maybe nothing else is real

But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel

So I'm tired of all the pain, of the misery inside

And I wish that I could live

Feeling nothing but the night

You can tell me what to say

You can tell me where to go

But I doubt that I would care

And my heart would never know

If I make another move

There'll be no more turning back

Because everything will change

And it all will fade to black

If I make another move

If I take another step

Then it all would fall apart

There's be nothing of me left

If I'm crying in the wing

If I'm crying in the night

Will there ever be a way?

Will my heart return to white?

Can you tell me who you are?

Can you tell me where I am?

I've forgotten how to see

I've forgotten if I can

If I opened up my eyes

There'd be no more going back

Cause I'd throw it all away

And it all would fade to black.

Tiếng đàn cuối cùng kết thúc, là lúc tiếng vỗ tay mãnh liệt vang lên khắp Khán phòng. Từng câu hát, từng tiếng đàn như nói lên tất cả nỗi khổ và sự đau đớn của người hát. Có lễ đây là lễ hội mà mọi người sẽ nhớ mãi đến hết đời, nó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe, có người sau khi nghe đã khóc khi nghe nó...

—.—.—

Thiếu nữa tóc đen mun ôm chú mèo nhỏ trong lòng, hưởng thụ từng cơn gió mát lành ngoài ban công.

Chợt ở toà nhà đối diện, cô nhìn thấy một tia sáng nhỏ như một ngôi sao vừa nãy ngang qua, dù chỉ trong chốc lát, nhưng cũng không vượt qua tầm mắt của thiếu nữ.

Cô xoay người qua một bên né vậy nhọn vừa bay tới, nó có đầu sắc nhọn thân được làm bằng gỗ đuôi thì có lông vũ, nhìn có vẻ là một mũi tên. Trên thân gỗ như có một dòng chữ được khắc lên.

Mũi tên găm vào cánh cửa kiến đằng sau cô, khiến cho nó bị bức mảng lớn, may là chưa vỡ.

Cầm mũi tên trên tay, Juki thấy trên thân được khắc dòng chữ " I will kill you". Thay vì sợ hãi thì cô lại tỏ ra thích thú trông thấy, quay vào trong cất mũi tên rồi lấy ra một cây súng nhắm, trên viên đạn màu bạc có một sợi ruy băng màu xanh viết chữ màu đỏ "I'll wait" nhắm chuẩn vào toà nhà đối diện nơi mũi tên được bắn đến rồi bóp cò...

-" sau này sẽ thú vị lắm đây~"_cô vừa nghĩ vừa đi vào cùng chú mèo, cất cây súng đi tránh gây chú ý.

________________
{4173 từ}
Ngày xuất bản: 8/20/2023
Lúc: 9h17 CH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro