Chương 3
'Rầm!!!' Chẳng có lấy một động tác dư thừa, Boboiboy đóng sầm cửa phòng lại rồi đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa, trong đầu loạn thành mớ bòng bong. Boboiboy vốn là một người theo thuyết vô thần, đối với ba cái thứ tâm linh kỳ dị này em chẳng tin đâu. Nhưng mà những chuyện xảy ra hôm qua giờ lại khiến em không thể không hoài nghi về nhân sinh lần nữa.
"Đúng rồi, do mình căng thẳng quá nên mới gặp ảo giác. Đúng, là ảo giác thôi."
Boboiboy tự trấn an trái tim bé nhỏ của mình, đẩy cửa phòng bước vào.
Đồng hồ vẫn nằm trên giường, đúng vị trí đó, chẳng có chút xê dịch: Hi!
"..." Có lẽ chính lúc này đây em cũng chẳng nhận ra được vẻ mặt của bản thân đang méo mó tới mức nào đâu, âm thanh 'răng rắc' vang lên đâu đây, như có cái gì đang vỡ vụn ra...ừ, đúng rồi, tam quan của em đó. Boboiboy đơ mặt bước lại gần nó và dừng lại khi còn cách 1 mét, em trừng nó và nó cũng "trừng" lại em, trôi qua ba phút Boboiboy bỏ cuộc vì quá cay mắt.
Hít sâu một hơi, Boboiboy cầm lấy chiếc đồng hồ, mở cửa bước ra ngoài sân, tàn nhẫn quăng thẳng nó vào thùng bán ve chai, xong xuôi em quay lại phòng khóa cửa, đóng cửa sổ và ngã xuống giường. Một loạt hành động diễn ra nhuần nhuyễn, nhanh nhẹn và gọn gàng, chẳng dư một động tác nào. Nằm trên giường yêu dấu, em lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Thú thật vào lần đầu tiên nhìn thấy nó, ngay lập tức trong lòng em liền lóe qua một tia cảm giác quen thuộc, tuy nhiên cảm giác đó lại nhạt nhòa đến mức sẽ bị bỏ qua ngay, nếu như Boboiboy không phải là một người nhạy cảm và chú trọng cảm xúc. Bên cạnh sự quen thuộc ấy là một...nỗi sợ và tiếc nuối, khác với cảm giác trước, sự sợ hãi và tiếc nuối đối với chiếc đồng hồ lại rõ ràng hơn. Đó là những cảm xúc kỳ lạ mà Boboiboy chẳng thể hiểu nổi, còn là khi đối với một món đồ lạ hoắc mà em chưa nhìn thấy bao giờ.
Có nghĩ mãi nghĩ nữa thì cũng chẳng ra, Boboiboy đành dẹp nó sang một bên, bây giờ vấn đề cần được quan tâm là chuẩn bị cho ngày mai đi học, không thôi mai lại dậy trễ nữa thì biết chui xuống hố nào cho đỡ ngượng đây?
.
Đêm xuống, tiết trời lạnh hơn và mọi thứ cũng đã chìm vào sự yên tĩnh lạ kỳ, các sinh vật đã đi vào giấc mộng tuyệt đẹp nào đó, chỉ còn lại vầng trăng cô độc treo ở nơi kia, lặng im mà dõi theo sự trống vắng bên dưới. Ánh sáng bạc nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất như một tấm chăn, đưa mọi thứ vào giấc ngủ êm đềm, ấm áp. Nhưng có vài tia sáng tinh nghịch không chịu làm tròn nhiệm vụ của mình, vô tư chơi đùa để rồi rớt qua kẽ lá kéo ra những hình bóng kỳ ảo trên mặt đất. Âm thanh 'xào xạc' vang lên khi gió vờn qua những tán cây trong không gian thanh vắng cực kỳ rõ ràng, như một bản nhạc du dương của buổi đêm.
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, Boboiboy đang say giấc nồng, em dường như đã có một giấc mơ đẹp lắm vì khóe miệng cứ giương cao thế kia mà.
Bỗng có ánh sáng lóe lên bên cạnh gối nằm của Boboiboy, khi ánh sáng nhạt dần đi để lại chiếc đồng hồ im lặng nằm đó. Sáu biểu tượng trên mặt đồng hồ cùng sáng lên, đôi lúc nhấp nháy một chút, còn một biểu tượng luôn sáng lên ban đầu thì giờ đây lại tắt lịm.
'Soạt' Có gì đó ở trong phòng cùng em, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa hắt lên bóng hình ấy – là một người không biết xuất hiện từ đâu và từ lúc nào, giờ đây người nọ đang đứng bên cạnh giường, đôi mắt màu ngọc Berin kia dường như đang sáng lên trong bóng tối. Ngắm nhìn thiếu niên nhỏ mềm mại đang say giấc dường như cũng khiến người nọ buồn ngủ theo, hơi do dự đôi chút nhưng cuối cùng là vẫn bò lên giường. Rất tự nhiên mà nằm xuống cạnh Boboiboy, còn tự nhiên hơn khi người nọ vòng tay ôm lấy em và cùng chìm vào giấc ngủ.
.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức trên đầu giường làm việc rất chăm chỉ, réo lên không ngừng. Ngay cái giây phút mà nó nghĩ mình sẽ dừng kêu lại và mặc kệ cái con người kia - nếu nó có thể suy nghĩ, thì Boboiboy đã với tay tắt nó đi. Em ngồi dậy vươn vai một cái, quái lạ, sao cả người cứ nhức mỏi kiểu gì thế? Đặt chân xuống giường và suýt nữa thì ngã khi vừa đứng lên, thân thể vô cùng tê và nhức, cảm giác cứ như khi bạn giữ một tư thế quá lâu khiến máu không lưu thông được mà xảy ra tình trạng đó, nhưng rõ ràng là em chỉ có đi ngủ thôi. Chẳng lẽ do em quấn chăn chặt quá hả? Boboiboy khó hiểu gãi gãi đầu, nhìn qua cái chăn dày của mình mà đầy một đầu chấm hỏi, rồi khi đó em nhìn thấy cái thứ mà tối qua mình vừa vứt đi.
"..." Ừm nhưng hình như nó có hơi khác mọi khi? 6 biểu tượng kia thì không nói làm gì, nhưng cái biểu tượng vẫn hay phát sáng thì giờ đây trông nó thật ảm đạm, đôi lúc còn hơi chập chờn như muốn tắt tới nơi... Mà nó thì liên quan gì tới em!? Mặt không cảm xúc, Boboiboy cầm nó lên, mở cửa sổ.
'Vútttt!' Waaa, một cú ném rất lực! Nhìn cái tư thế kia, y như cầu thủ ném bóng chuyên nghiệp vậy! Chiếc đồng hồ vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không và khuất bóng ở một nơi nào đó, Boboiboy cực kỳ hài lòng đóng cửa sổ rồi trở lại phòng chuẩn bị thay đồ đi học.
Mở balo để kiểm tra mọi thứ lần nữa, ừm đủ cả rồi, ngoại trừ...món đồ vừa bị ném đi không lâu kia. Boboiboy ngán ngẩm, bộ kiếp trước em gây nghiệp với cái thứ dở hơi này à!? Hay nó bị ám và cái linh hồn bên trong lại có nợ nần với em??? Dù là nguyên do gì thì bây giờ Boboiboy chẳng muốn quan tâm nó nữa, dù sao hình như cũng chẳng gây hại đến ai nên kệ nó vậy. Em đeo balo lên và ra khỏi nhà.
Hôm nay Boboiboy không còn đi trễ nữa, nói đúng hơn là em có bao giờ trễ hẹn cái gì đâu. Ngày hôm qua là do xui với chưa quen thôi. Bước đi trên con đường sạch sẽ, không khí man mát còn thoảng qua những mùi hương của cuộc sống, hương cỏ cây dịu nhẹ, hương nắng ấm, hương vị của những món ăn,... Hít một hơi thật sâu làm lòng em thoải mái vô cùng, tuyệt vời thật đó! Vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó, bỗng em nhìn thấy một quả bóng lông xù xù ở góc của con đường, tò mò Boboiboy nhẹ nhàng tiến lại gần nó.
"Meo?" Quả bóng lông cam nghe thấy tiếng động liền xoay đầu lại, ra là một chú mèo nhỏ. Nó dường như chẳng sợ Boboiboy mà còn nghiêng nghiêng đầu nhìn em tới gần. Nhìn đôi mắt tròn xoe kia làm trái tim của ai đó tan chảy cả ra, Boboiboy ôm ngực gào thét trong lòng, ngồi xổm trước bé mèo nhỏ, em chưa kịp làm gì thì bé mèo đã đứng lên dụi dụi vào chân em làm như thân thiết lắm.
Vĩnh biệt ba mẹ, vĩnh biệt thế giới, con đi đây!
Đưa tay xoa xoa bé mèo lông xù, xung quanh em dường như đang bật cái hiệu ứng màu hường lấp la lấp lánh và hoa bay lung tung. Chú ý lại một chút, bé mèo này chỉ mới khoảng 1 tháng tuổi, vô cùng nhỏ nhắn, cả người có hơi dơ một chút do lăn lộn ngoài đường nhưng không đến nỗi quá ốm, xem ra là vẫn có cái để lấp bụng. Lúc này bé mèo nhỏ nhìn em với đôi mắt long lanh lóng lánh, còn kêu vài tiếng nho nhỏ như muốn xin đồ ăn. "Em muốn ăn hả? Nhưng mà giờ anh không có gì hết,... Hay là..." Trong lòng Boboiboy rục rịch, muốn nuôi quá! Ngay lúc em giơ tay ra định bế bé mèo lên thì nó đột nhiên lùi lại né tránh rồi xoay đầu chạy đi. "A, chờ anh, đừng chạy mà! Về anh nuôi nhé? Nhà anh nhiều cá lắm á" Boboiboy cũng nhanh chân đuổi theo, miệng còn không quên dỗ ngọt rủ rê y như mấy kẻ xấu chuyên bắt cóc con nít, còn em thì bắt mèo...
Bé mèo khi thấy Boboiboy đuổi theo lại càng chạy lợi hại hơn, cơ thể nhỏ nhắn luồn lách qua các khe hẹp mà chạy vào một ngõ nhỏ, sau đó thoăn thoắt leo lên các thùng giấy cũ. Boboiboy thở hồng hộc đuổi theo, mấy lần suýt mất dấu quả cam nhỏ tinh nghịch đó, trong lúc chạy có vài người đi đường ngoái lại nhìn em như nhìn kẻ kỳ quặc nào đó.
Đến cuối đường, bé mèo đang nằm thoải mái trên chỗ cao nhất mà thong thả liếm lông, nó còn liếc em bằng đôi con ngươi vàng kim kia như đang khinh bỉ cái con người không có tí liêm sỉ kia. Không có cá mà đòi xoa xoa bổn meo!? Mơ giữa ban ngày. Mèo cam nhỏ hừ mũi tiếp tục chải lông.
Boboiboy tiếc nuối, nhưng vẫn vẫy vẫy tay, còn bắt chước kêu meo meo để dụ quả cam kia xuống nhưng nó còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái, đúng kiểu mới giây trước còn niềm nở, giây sau không thấy đồ ăn liền lật mặt 360 độ. Bé mèo không những không nhìn con người không có đồ ăn dưới kia lấy một cái mà còn xoay đít bỏ đi, khuất bóng sau một cái thùng to. Boboiboy thở dài, thật sự em muốn nuôi lắm.
Mà hình như em quên cái gì đó?
Lấy điện thoại ra, bây giờ là 6 giờ 59 phút... Ồ, tuyệt vời, trễ học rồi. Boboiboy im lặng nhìn con số sáu trên điện thoại nhảy qua bảy, 7 giờ đúng luôn. Trong lòng bình tĩnh đến lạ, ừ, trễ rồi thì có vắt giò lên cổ cũng chẳng tới trường kịp nữa, thôi thì thay vì gấp gáp sẽ dễ gặp bất trắc nên ta cứ thong dong đi. Nói là làm, Boboiboy cất điện thoại quay trở lại trường, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố. Trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, thật là tuyệt vời quá đi mà!
.
Đúng như em nghĩ, cổng trường đã đóng, sân trường chẳng có một bóng người. Nhưng như vậy lại càng đúng ý của em. Boboiboy đi vòng ra phía sau, trước mặt là bức tường cao bao bọc khuôn viên trường, trước hết dáo dác nhìn xung quanh và khi xác định sẽ không có ai thấy những việc mình sắp làm thì em nhanh nhẹn tháo balo khỏi vai. Quăng nhẹ một cái vào trong, tiếng 'bộp' rõ ràng phát lên, tốt hạ cách an toàn. Thầm nghĩ một cái, bây giờ thì tới lượt em, đạp chân lên gờ của bức tường, mượn lực từ một cành cây khá chắc chắn gần đó để trèo lên. Ngay khi Boboiboy nghĩ rằng mình đã thành công lẻn vào thì bất ngờ bị trượt chân, đùa à!? Cái này cũng cao cỡ 2 mét ấy chứ, cầu mong cái mông thân thương của em sẽ không bị dập đến biến dạng.
"Aaaa!!!" Cảm giác rơi tự do khiến Boboiboy hoảng sợ mà la lên,... Một giây, hai giây,... Giây thứ mười. Cảm giác đau đớn chẳng hề tới như em đã nghĩ, len lén mở mắt ra, đối diện là một đôi đồng tử đỏ tươi, dường như sâu trong đó có một tia lo lắng khó phát hiện.
Bộ não đang tạm dừng hoạt động, cú ngã không gây thương tổn cho em là vì đã được một người đỡ lấy, tránh cái tiếp xúc thân mật với nền đất rắn chắc bên dưới.
"Halilintar?" Mãi vài giây sau cái não mới từ từ chạy lại, lúc này Boboiboy mới nhận ra bản thân đang được bế kiểu công chúa, mà rõ ràng là chỉ cao hơn em có một chút vậy mà giờ đây khi nằm trong vòng tay anh thì em lại trông nhỏ bé vô cùng. Dường như chỉ cần anh siết tay với lực nhỏ cũng đủ khiến Boboiboy vụn vỡ thành ngàn mảnh. Câu vừa rồi là do Halilintar nghĩ!
"Cậu,...thả tớ xuống được rồi, cảm ơn nhé!"
Tuy hơi không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng thả người xuống, Boboiboy bình tĩnh đặt chân xuống đất, may là cuối cùng thứ đáp đất là chân chứ không phải mông, mặt hay những vị trí khác trên người em.
"Sao cậu ở đây?" Em nhặt lấy balo lên, phủi phủi chút bụi trên đó.
"... Vô tình đi ngang thôi." – Halilintar mặt không đổi sắc nói.
"Không, ý tớ là giờ đang học mà cậu đi đâu ra đây cơ." Boboiboy lắc đầu, đeo balo lên rồi đi theo Hallilintar vào lớp.
"... Đi lấy đồ, vô tình gặp được cậu đang leo vào."
Boboiboy hoài nghi nhìn anh, nhưng không nhìn ra cái gì nên thôi. Halilintar nhột nhạt quay mặt đi nơi khác, thật ra anh đang lo lắng vô cùng mà vòng tới vòng lui ở cổng trường vì không thấy ai kia đi học. Đúng lúc đó một bóng dáng màu cam liền đập vào mắt, nổi bật vô cùng. Đang tò mò xem Boboiboy làm gì thì đột nhiên, bóng hình nhỏ bé ấy trượt chân khiến tim anh vọt lên cổ họng, chẳng suy nghĩ gì mà dùng tốc độ nhanh nhất lao đến và thật may là đỡ kịp em.
________
Đôi lời muốn nói: Anh lo mà anh không dám nói ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro