Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


'Reengg...Reeng...'

Âm thanh bén nhọn vang lên tại không gian yên tĩnh, trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Nhìn xung quanh, có thể thấy căn nhà chỉ đủ cho hai người lớn sinh sống, gồm phòng khách rộng chưa đến 15 mét vuông được trang trí đơn giản nhưng rất hút mắt với tone cam vàng chủ đạo. Một phòng ngủ, một gian bếp nhỏ xinh khuất sau bức tường. Tổng thể căn nhà trông hơi đơn sơ nhưng lại rất đầy đủ và tiện nghi.

Lúc này đồng hồ báo thức vẫn đang réo liên hồi, đã được 15 phút rồi.

"Ưm..." Trong phòng ngủ, trên chiếc giường to chiếm hai phần ba căn phòng, ta có thể nhìn thấy một dáng người cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng ngà. Tiếng chuông vang lên ầm ĩ từ chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu tủ, nhưng dường như người nọ chẳng hề nghe thấy gì mà vẫn say giấc nồng. Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua ô cửa sổ, qua khe hở của bức rèm rồi nhảy nhót vào phòng, đáp xuống trên cơ thể người nọ - một thiếu niên trắng trẻo với khuôn mặt đầy đặn hồng hào, cùng cái miệng nhỏ đang mím lại. Đúng là nhan sắc có một không hai, nhưng nhìn lại tướng ngủ heo ủi của thiếu niên... Mặt úp xuống gối đến biến dạng, mông chổng lên trời và sắp ủi khỏi giường rồi. Có lẽ vì vậy mà cái giường to này mới được xuất hiện ở đây, chứ nếu không thì khi đi ngủ 10 lần em sẽ rớt xuống giường hết 11 lần mất.

'Rầmm!' Và lần thứ 11 chính là đây, giường to thì to mà vẫn rớt như thường.

"Ui cha cha..." Em ngồi dậy xoa xoa trán, hít hà một hơi, hy vọng cục u lần này không quá to. Em nheo đôi mắt đẹp đẽ của mình lại vì nắng, nó có một màu cacao thật ngọt ngào và khi được chiếu sáng bởi ánh mặt trời càng làm nó thêm nổi bật. Đưa tay tắt chiếc đồng hồ, rồi bỗng khựng lại, bây giờ là 6 giờ 45 phút, điều đó có nghĩa là...

"T- Trễ rồi!!!" Cậu thiếu niên cuống quýt lên, ôi trời, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của em, chưa gì ngày đầu đã đi trễ, tuyệt vời thật đó! Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi qua loa thay đồ, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm ôm sát người làm đường nét cơ thể tuyệt đẹp của em như ẩn như hiện dưới lớp áo, sau đó tròng thêm bên ngoài là áo len mỏng màu cam sáng phối cùng quần jean xanh. Với tay lấy chiếc mũ khủng long cam và đội lên – em đã nhận được nó vào sinh nhật năm 3 tuổi bởi ba mẹ. Cuối cùng là chỉnh lại phù hiệu bên ngực trái, chiếc phù hiệu mới toanh in rõ từng con chữ: Boboiboy – 10A2.

Boboiboy – cậu thiếu niên 15 tuổi lần đầu ở xa gia đình đến vậy, bước chân vào lớp 10 tại ngôi trường không gần nhà nên em đành phải tạm biệt ba mẹ mà dọn ra riêng. Căn nhà này là do ba mẹ chọn mua cho, khoảng cách địa lí vô cùng thuận tiện, xung quanh có đầy đủ cửa hàng tiện lợi, tiệm thuốc,... Nhất định phải biết ơn ba mẹ vì tìm ra một nơi ổn áp như này mới được, em thầm nghĩ.

Chuẩn bị xong xuôi, Boboiboy nhanh chóng ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi nhấc chân chạy. Tuy nói là nhà gần trường, nhưng mà trễ rồi nè!!!

Đang chạy em đột nhiên nhìn thấy một vật gì đó nằm trỏng trơ giữa đường, do vội nên em chẳng để tâm lắm, trong đầu chỉ độc một suy nghĩ: em không muốn bị nhốt ngoài trường đâu! Boboiboy chạy lướt qua nó, không hề nhìn thấy vật đó đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng kỳ lạ.

Nhìn thấy cổng trường trước mắt đang dần được kéo lại, Boboiboy cắn răng tăng tốc độ, trông em y như vận động viên Marathon chạy nước rút cuối chặng.

Sắp rồi, sắp rồi,... một chút... Qua!!!!

Boboiboy lao vào trường, trong lòng còn hú hét vì bản thân đã cán đích kịp lúc...?

"..." Rồi nhận ra một sự thật nghiệt ngã, sân trường vắng tanh – em là học sinh cuối cùng vào trường... Ý là trễ rồi đó!

Không dám nghĩ ngợi nữa, Boboiboy nhanh chóng lôi điện thoại từ túi quần ra xem sơ đồ trường học và lớp của mình. Mong là giáo viên chưa vào, làm ơn đấy! Vừa chạy vừa cầu trời khấn phật, đôi chân hoạt động hết công suất leo lên cầu thang, từ một bậc dần phi thẳng lên ba bậc. Em thề là từ bé đến giờ thì đây có lẽ là lần đầu tiên em chạy trối chết như vậy.

Lớp học của Boboiboy nằm trên lầu hai, phòng thứ hai từ cầu thang đếm tới, như thế sẽ đỡ mệt hơn khi lên xuống rồi. Đương lúc gấp muốn quắn cả đít lên thế này mà em còn có tâm trí suy nghĩ linh tinh, lại tỏ ra có chút vui vẻ nữa chứ!

Tới trước cửa lớp, lén la lén lút ngó vào bên trong, học sinh thì có vẻ đông đủ rồi, còn chỗ bàn giáo viên thì trống trơn! Tuyệt, phải vậy chứ, người ta chưa có tới! Lấy lại tinh thần, Boboiboy đứng tại chỗ thở dốc dăm ba phút, rồi vô cùng tự nhiên và thoải mái mở cửa bước vào... Cho đến khi bước chân đầu tiên vừa đặt qua ngưỡng cửa, dư quang nơi khóe mắt trái phản chiếu một bóng người trăng trắng. Người nọ vô cùng cẩn thận nép sát vào góc tường nên ban đầu em không thể phát hiện ra.

"Xin chào, nhóc đi trễ."

Giọng nói nhẹ nhàng pha chút trêu chọc vang lên khiến em cứng người. Cả đám học sinh bên dưới đồng loạt hướng về phía này, toàn bộ ánh mắt tò mò đổ dồn lên người thiếu niên nhỏ.

Boboiboy từ từ quay sang, em liền trông thấy một chàng trai trẻ trung, lại mang theo nét trưởng thành chững chạc. Chiếc caravat vàng nhạt được thắt đẹp đẽ trên cổ áo sơmi trắng, tạo điểm nhấn cho gương mặt điển trai nọ, trên sống mũi cao cao là cặp kính gọng vuông đang yên vị và thay vì như những chiếc kính trắng trong bình thường thì cặp kính người này đeo có tròng vàng nhìn khá lạ. Tuy nhiên khi áp lên khuôn mặt kia thì nó lại hòa hợp đến bất thường, cứ như người nọ được sinh ra cùng với sắc nắng quý phái này.

Tuy chỉ cao hơn Boboiboy một chút khoảng tầm 5 centimet gì đó, nhưng khi đứng đối diện với anh thì em lại cảm thấy sự áp bức như có như không. Ngoài ra khuôn mặt của em lại giống anh y như đúc, nói là từ một khuôn ra cũng chẳng sai. Nhưng đâu đó vẫn có sự khác biệt rõ rệt, điển hình là vẻ ngây ngô, trong sáng kia hoàn toàn chẳng giống nét sắc xảo và có hơi mưu mô của anh. Mà tất cả không phải trọng tâm, cái quan trọng ở đây là không có bất kỳ ai thắc mắc hay ngạc nhiên về sự trùng hợp kỳ lạ này, kể cả em.

Boboiboy nuốt ực, đây là ai vậy? Ngay lúc bối rối, em đã kịp nhìn thấy thẻ công tác của anh: Solar – Giáo viên bộ môn Hóa học.

"A, em chào thầy ạ!" Boboiboy mừng rỡ, ngay lập tức gỡ mũ và cúi gập người, lớn giọng chào.

Solar hơi giật mình một chút trước hành động bất ngờ của em, rồi khi nhìn thấy mái tóc nâu mềm mại được điểm bằng một lọn trắng đang rủ xuống kia khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy vô cùng. Nắm chặt nó lại, Solar nheo mắt cố gắng ngăn cản thân thể đang run rẩy, thật sự là...muốn xoa quá đi!!!

"Được rồi, nhưng vì em đi trễ thì tôi có hình phạt dành cho em, lên trước lớp giới thiệu về mình nhé." Solar thở một hơi, cuối cùng cũng kiềm lại được bản thân, anh bước trở lại bàn giáo viên ngồi xuống, không quên nhếch môi nhìn em một cách thích thú.

"..." Sao mày thích nổi bật quá thể vậy Oboi!? Boboiboy khóc huhu trong lòng, đôi chân vững vàng giẫm lên nền đất bước tới giữa lớp trước toàn bộ những ánh nhìn hiếu kỳ.

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt màu cacao của mình, chúng dường như đang tỏa sáng lấp lánh, em dõng dạc:

"Rất vui được gặp các cậu, tớ là Boboiboy, mong được chiếu cố nhiều hơn nhé!"

Nói rồi em nở một nụ cười, nụ cười ấy xinh đẹp, rạng rỡ và tỏa sáng hơn cả ánh dương. Khiến toàn bộ học sinh kinh ngạc mở to mắt mà đắm đuối vào nó, kể cả Solar, anh thẫn thờ nhìn thiếu niên nhỏ nhắn kia, trong đôi mắt bạc lóe lên tia cảm xúc kỳ lạ.

"A... E-em giới thiệu xong rồi thầy ơi?" Nói xong được một lúc, cười cũng đã cười rồi mà cả lớp vẫn lặng ngắt như tờ khiến em bối rối, quay sang cầu cứu vị chủ nhiệm nọ. Bất ngờ bị ánh mắt đáng thương tập kích, Solar khựng người, vô thức siết chặt bàn tay.

'Rốp!!!' Cây bút bi đáng thương vụn vỡ trên bàn tay xinh đẹp của anh rồi rơi lộp bộp xuống mặt bàn, Boboiboy trố mắt nhìn cây bút, trong lòng không khỏi run rẩy. Trời ơi, em làm sai gì ư? Lúc này Solar đứng dậy, vô cùng tự nhiên như chẳng có việc gì mà gạt mớ hỗn độn kia vào giỏ rác trong góc.

"Được rồi, cảm ơn em nhé, tìm chỗ ngồi đi và lần sau đừng đi trễ nữa. Không thì...hình phạt không chỉ có vậy đâu!" Anh nhìn em đầy ẩn ý, khóe miệng giương cao phát ra tiếng cười trầm thấp. Boboiboy mừng rơn, vội vâng dạ rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Nói là tìm chỗ ngồi cho đúng quy trình chứ lớp đã kín chỗ rồi, chỉ còn một vị trí trống ở hàng cuối thuộc dãy gần cửa ra vào. Boboiboy đi tới đó ngồi xuống, bên cạnh em là một anh bạn có vẻ ít nói đang gục mặt xuống bàn. Với tâm thế kết bạn muôn nơi, em liền vui vẻ mở lời: "Nè, chào cậu nhé, tớ là Boboiboy, cậu tên gì?"

"..." Sau vài phút vẫn chẳng có tiếng đáp lại làm em mất hết kiên nhẫn, mới ngày đầu đã ngủ, cá biệt à? Boboiboy chán chường quay đi, em nhìn lên bảng, thầy giáo Solar hiện tại đang nói về những lưu ý trong năm học mới. Em chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp kia, như đắm chìm vào nó, để rồi khi anh quay sang làm hai cặp mắt vô tình chạm nhau khiến em bất giác xấu hổ. Bị người ta phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm họ như biến thái là cảm giác gì!? Đội quần!!! Boboiboy nhanh chóng quay mặt đi...

"!!!" Tim em đập mạnh một cái, má, giật mình! Không biết từ lúc nào mà anh bạn cùng bàn đã ngẩng lên và đang nhìn em chăm chú. Boboiboy cứng người, hoàn toàn không nhận ra sự giống nhau đến đáng sợ giữa khuôn mặt của người nọ, của em và Solar. Mọi sự chú ý của em hiện tại đều dồn vào đôi đồng tử đỏ như máu kia, rồi người nọ bất ngờ đưa tay lên, Boboiboy cứ như bị ấn nút tạm dừng mà trơ mắt ra nhìn anh sờ soạng đầu mình.

"Cậu dính lá này." Giọng nói hơi trầm vang lên, lúc này em mới như sực tỉnh lại, trên tay anh bạn cùng bàn là một chiếc lá nhỏ sẫm màu, chắc là lúc chạy đến trường đã bị gió thổi mắc vào giữa mũ.

"C- Cảm ơn nhé? Cậu...ừm, tên gì nhỉ?" Như cảm thấy người trước mặt cũng không quá khó để trò chuyện, em liền tiếp lời. Đúng lúc anh định lên tiếng thì...

'Kéttttt---' Âm thanh chói tai vang dội từ trên bục giảng khiến toàn bộ học sinh nhăn mặt nhìn lên, chỉ thấy Solar đang kéo ra một vệt phấn cực kỳ dài, lực ấn cũng mạnh đến nỗi khiến viên phấn bể đôi rơi xuống đất ngay sau đó. Ánh mắt bạc sắc lạnh ẩn sau cặp kính đang hướng về phía Boboiboy khiến em đơ người, trong lòng gào thét tên 18 đời tổ tông nhà mình. Còn anh bạn cùng bàn vẫn đang ngắm em chăm chú, như chẳng hề nhìn thấy bất kỳ người nào xung quanh nữa kể cả vị giáo viên đang tức đến xì khói trên kia.

"Ha.li.lin.tar!!! Cậu tập trung vào cho tôi!" Thì ra anh đang nhìn người bên cạnh Boboiboy, Solar gằn từng chữ một, lại càng tức điên hơn khi cái kẻ "được" gọi tên kia thì như chẳng lọt lấy một chữ nào của anh.

"Chào cậu, tôi là Halilintar, rất vui khi gặp cậu [...]" Anh bạn cùng bàn chẳng biết vô tình hay cố ý mà không thèm ngó ngàng gì đến người trên kia, tự nhiên mà giới thiệu bản thân. Những chữ cuối Boboiboy nghe không rõ nên đã hỏi lại, nhưng đáp lời thắc mắc của em chỉ là sự im lặng và một đôi mắt ruby rực rỡ sáng chói, vì những từ đó có lẽ chỉ dành cho một mình anh nghe mà thôi.

_______

Đôi lời muốn nói: Nói chung văn phong tớ là kiểu tâm trạng mà có pha chút hài hước, những bạn tâm hồn mỏng manh đừng lo nhé, dù có ngược cũng chẳng đau lắm đâu (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro