Chap 6
Sáng sớm tinh mơ,khi tiếng chim líu lo đậu hót trên cành cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ báo thức trong phòng cậu vang lên
Từ từ mở mắt,cố vươn tay tắt tiếng chuông đi,cậu uể oải ngồi dậy
Tỉnh dậy từ cơn mê,Boboiboy im lặng,thẫn thờ ngồi trên giường,đôi mắt như không có ánh sáng nhìn vào hư không
Cậu cứ ngồi thế cho đến khi Ochobot gõ cửa đi vào gọi cậu,Boboiboy mới trở lại bình thường
Đứng dậy vào nhà tắm,Boboiboy cố gắng tỏ ra không có chuyện gì,nhưng làm sao qua mắt được Ochobot,cậu bạn robot lo lắng nhìn cậu,'nó đã thấy những biểu hiện lạ xuất hiện gần đây của Boboiboy ngày càng tăng
Dù là robot nhưng Ochobot có linh cảm không mấy tốt về việc này
_____✯_•__________
"Chào buổi sáng,ông Aba"
"hửm,chào cháu Boboiboy,vào ngồi đợi ông tí,bữa sáng sắp xong rồi"
"Vâng ạ (☆▽☆)"
Nghe đến đồ ăn,mắt Boboiboy sáng lên,nhanh chân ngồi vào bàn ăn.Fang cũng đã xuống và đang ngồi ở bàn ăn đợi cậu,có vẻ đêm qua cậu ấy ngủ rất ngon,nhìn mặt tươi tỉnh thế là hiểu rồi
Ngồi nói chuyện được vài phút thì ông cậu bê dồ ăn ra.hôm nay ông cậu nấu món Asam Laksa*,hương thơm của món ăn bay khắp phòng.Boboiboy gắp những sợi bún lên ăn,vừa cho vào miệng,vị ngon của nó đã lan ra cả khoang miệng cậu
'sợi mì to,có độ dai và giòn,nước dùng đậm đà không gây cảm giác ngấy,ưmm,ngon quáaa(๑♡⌓♡๑)'_Boboiboy húp sùm sụp từng sợi bún,cậu cảm thán tài nấu ăn của ông cậu
"Ón ày on óa"_Fang liên túc gắp những sợi bún vào mồm nhưng vẫn không quên khen món ăn ngon,dù thích ăn cà rốt hơn,nhưng phải công nhận món này rất ngon
"chứ sao,ông tớ không chỉ pha cacao ngon mà nấu ăn cũng rất ngon đấy nhé"
Boboiboy vỗ ngực tự hào khoe về những món ăn mà ông đã nấu.cho cậu từ khi cậu còn bé,phải nói những món ăn mà ông cậu nấu rất ngon,không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn trông rất bắt mắt
"Ồ,tớ hiểu vì sao cậu lại nấu ăn ngon rồi"
Fang xoa cằm gật gù,Boboiboy nghe thế thì ngại ngùng gãi đầu,dù sao thì cậu cũng được hưởng khả năng nấu ăn ngon của ông cậu đó thôi
"Haha,hai đứa thấy ngon là ông vui rồi,nào,ăn đi cho nó nóng"_Ông Aba cười nhìn Boboiboy và Fang
"Vâng thưa ông"/đồng thanh/
Cả hai vui vẻ thưởng thúc bữa sáng bình yên sau những tháng ngày mệt mỏi chiến đấu với những hải tặc không gian,vừa ăn vừa trò chuyện đầy vui vẻ
Cứ thế,một buổi sáng yên bình nữa trôi qua
________✯-✯______
Trái Đất-8h sáng
Boboiboy cùng nhóm bạn tập trung tại quán cảu ông cậu,trước mặt họ là một phi thuyền to lớn,đó là phi thuyền của chỉ huy Koko Ci
Cánh cửa phi thuyền từ từ hạ xuống,chỉ huy Koko Ci bước ra,theo sau ông là Motobot và Databot.Nhóm Boboiboy liền đứng nghiêm trào kiểu TAPOS
Kết thúc màn chào hỏi,nhóm Boboiboy cùng ba người kia đi vào trong căn cứ bên dưới quán cacao của ông Aba
Vừa vào trong,Databot đã bay nhanh đến chỗ Starbot đang nằm lăn lóc trên bàn
"Ê,tỉnh....tỉnh....Starbot"_Databot vỗ bôm bốp vào mặt cậu bạn
Không thấy động tĩnh gì,Databot vỗ mạnh hơn,vỗ đến mức muốn bay luôn cái nết của nó'
"Gì!!"_Starbot đang trong chế độ ngủ bị vỗ cho phải tỉnh dậy,cáu kỉnh nhìn kẻ vừa vỗ vào mặt mình
"gì...là gì...không dậy...đi....ngủ lắm....thế"_Databot nói,mắt híp lại cười nhìn Starbot,mọi nụ cười đểu
Starbot có cay không?
Có
Có làm gì được không?
Không
Starbot hiểu,đánh Databot chả được ích gì,nhất là khi trình cả hai ngang ngang nhau
Nó cay như cắn phải ớt nhìn bạn mình,bỏ qua những ánh nhìn ngơ ngác,kinh ngạc của nhóm Boboiboy
"Chủ nhân!!"_ đang cay cú thì Starbot nhìn thấy Boboiboy đang ngơ ngác đứng nhìn
Nó không kìm được vui mừng mà bay đến định ôm lấy cậu,nhưng chưa kịp động vào thì đã bị Halilintar (vừa chui ra từ đồng hồ) đẩy ra
Halilintar một tay thì cầm kiếm chĩa thẳng về phía nó,tay kia thì vòng qua ôm lấy eo Boboiboy,kéo cậu về phía mình
"Ngươi định làm gì chủ nhân của ta,hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro