| Nếu em không được sinh ra trên đời |
Author: Jiyuna Me
Ship: [ ThornBoi ]
Timeline: "Dòng máu hoàng tộc"
-------------------------------------------
Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định nhìn về căn phòng trước mặt. Hôm nay, cậu nhất định phải làm rõ được một việc! Cậu gõ cửa, nhưng khoảng một lúc lâu sau mới có âm thanh hồi đáp:
- Vào đi.
Boboiboy bước vào, tay siết chặt lại:
- A..anh Thorn... - Ngay khi cậu gọi tên, anh chẳng có dấu hiệu gì của sự ngạc nhiên, như thể anh đã biết trước được rằng cậu sẽ đến vào hôm nay. Hoặc có lẽ là do...anh chẳng còn quan tâm đến đứa trẻ này nữa rồi.
- Hm, có gì thì nói lẹ đi, tao không có thời gian ngồi rãnh sự với mày - Anh đóng quyển sách lại, quay mặt về phía cậu đang giương ánh mắt bất lực ấy nhìn về phía mình
- Anh...em có thể biết...lí do vì sao anh ghét em không? - Cậu cúi nhẹ đầu nhìn thẳng xuống nền
- Lí do sao? - Anh lặp lại, tay đưa lên má - Phải rồi, chỉ có một lí do duy nhất mà thôi...
***
Thorn - nó ôm chú gấu bông của mình mà chạy lon ton trên hành lang luôn luôn được thắp sáng bởi những ngọn đèn sang trọng. Nhưng đối nghịch với sự sang trọng ấy, nơi nó muốn đến lại là một căn phòng cũ kĩ - nơi mà nó luôn tìm thấy hình bóng luôn ấp iu nó mỗi khi nó tìm đến.
Đôi chân bé nhỏ của cậu nhóc bốn tuổi cứ chập chững bước đi, đến khi trước mắt nó là cánh cửa bằng gỗ quen mắt. Thorn với bàn tay bé tí của mình vặn tay nắm cửa, cánh cửa cũng từ từ được hé mở. Cặp mắt của nó long lanh nhìn về phía ánh sáng duy nhất trong phòng, hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi đọc sách hiện rõ trong đôi mắt của nó. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, khuôn miệng lúc nào cũng giữ trên đấy một nụ cười ngọt ngào, cặp mắt hiền dịu đến đáng thương.
- Mẹ ơi? - Nó cất lên chất giọng cao của mình, tay vẫn còn giữ tay nắm cửa tựa cao quá đầu - Mẹ làm gì thế ạ?
- A, người lại đến sao Thất hoàng tử? - Khi người phụ nữ ấy cất lên giọng nói ấm áp của mình, nó mỉm cười như đạt được ý nguyện
- Vâng, mẹ hứa sẽ kể chuyện cho con nghe vào mỗi đêm mà!
- Thần quên mất luôn đó.
Người khẽ vẫy tay như kêu gọi nó, Thorn háo hức đóng cửa mà lao lên phía giường. Cái mùi hương của tình thương mà nó luôn tìm kiếm bấy lâu lại hiện hữu trên người của một kẻ thường dân thấp hèn. Nhưng đối với nó, người không hề thấp hèn, người là người nó coi như một người mẹ duy nhất trên đời. Nó nhẹ nhàng quấn lấy rồi tựa đầu vào cánh tay mà mỗi tối nó luôn gối đầu lên. Rồi người phụ nữ cất lời:
- Vậy, hôm nay người muốn nghe câu chuyện nào đây thưa hoàng tử bé của thần?
- Câu chuyện nào cũng được ạ! - Nó không đòi hỏi gì quá nhiều, nó chỉ muốn được nghe những câu chuyện dài thật dài, để nó được sưởi ấm bởi chất giọng ấm áp, để nó được bên người lâu hơn.
- Hm, vậy thần sẽ kể cho người nghe về câu chuyện "Bầu trời của hoa dại" - Người lật cuốn sách đang cầm trên tay, bàn tay thon thả chai sờn lặng lẽ chạm vào từng trang sách, nó luôn tự hỏi tại sao tay của người lại có nhiều vết chai sạn như thế? Và câu trả lời nó nhận được, chỉ là một nụ cười thoáng buồn.
- Hể, vâng ạ! - Thorn rạng rỡ nhìn người, tuy nó không biết câu chuyện mà nó sắp nghe có nội dung ra sao, chỉ cần nó được nghe thấy giọng của người phụ nữ ấy là đã hài lòng lắm rồi. Từng dòng chữ đầu tiên trong sách được người nói ra lại mang đến một sự êm dịu lạ lùng:
- Người ta thường nói, những bông hoa dại luôn là những bông hoa ít được ai công nhận vẻ đẹp của nó, dù cho nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa. Vì bởi lẽ khi đã được gọi là hoa dại...chúng vốn đã không có cho mình sự lựa chọn về quyền hạn của bản thân. Nhưng...những bông hoa dại ấy lại luôn có một nơi để hướng về...
Từng câu từng chữ lọt vào tai của nó, nó không thể hiểu được hết những tầng ý nghĩa sâu xa mà trang sách muốn nói đến. Nó chỉ cảm thấy có điều gì đó man mác buồn qua giọng nói của người, nó bất giác hỏi:
- Mẹ? Sao mẹ lại buồn?
Người phụ nữ không thể thốt lên được lời nào, chỉ đơn giản nhìn nó một lúc lâu, nhìn xoáy vào trong đôi mắt màu lục ngây thơ của Thất hoàng tử, người chỉ xoa nhẹ lên mái đầu của Thorn rồi tiếp tục kể.
- Ước mơ của bông hoa dại ấy, là được kết bạn với bầu trời. Dù chỉ là viễn vong, nhưng nó mong khi lúc nó héo tàn và chết đi, nó sẽ được là một phần nhỏ bé của bầu trời. Một hôm...
Người phụ nữ ấy vẫn cứ kể, dù người biết cuộc sống của mình như đang được kể lại qua hình ảnh một bông hoa dại mong muốn được trở về với bầu trời. Còn đối với Thorn, nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được những gì mà quyển sách này mang đến. Vì cuộc sống của nó vốn đã trải đầy nhung lụa dưới chân, không cần phải ước mơ điều chi cho gian truân, chỉ cần nó muốn là nó sẽ có.
Thời gian vẫn cứ trôi qua, khi cảm thấy bờ vai của mình nặng trĩu, người bỏ quyển sách trên tay xuống, lặng lẽ đứng dậy rồi đi về phía cửa.
- Này Ying - Người mở cửa rồi vẫy tay gọi tên cô hầu của mình
- Ah, thần kính chào người. Người cần gì sao ạ? - Cô tươi cười nhìn người thiếu phụ dịu dàng mà cô luôn tôn kính
- Thất hoàng tử đã ngủ rồi, ta có thể nhờ em bế cậu ấy về phòng được không?
- Ngài ấy lại đến ạ? - Cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong dường như đã quá quen thuộc với điều này
- Ừm.
- Vậy người cứ nghỉ ngơi cho thần! Việc này để thần lo! - Cô nhanh chóng đẩy người thiếu phụ vào lại trong phòng - Người phải tịnh dưỡng nhiều lên thì em bé mới khỏe mạnh được chứ! - Có lẽ sau những gì mà người này đã giúp đỡ cô, cô muốn được là người chăm sóc cho đứa trẻ của ân nhân.
- Haha, còn lâu mà Ying, em đừng lo lắng cho ta quá - Người phì cười khúc khích
- Hm! Nhưng thần muốn được nhìn thấy em bé! - Cô đến bên chiếc giường rồi bế Thorn lên - Mà người đã nghĩ ra được tên chưa ạ?
- Tất nhiên là rồi chứ!
- Vậy thì thần có được phép biết không ạ?
- Hì, là...Boboiboy. - Khi cái tên được nói ra, Ying khựng lại rồi bỗng chốc ánh mắt dịu đi
- Cái tên rất đẹp ạ, chúc người ngủ ngon! - Cô ngoảng đầu lại vào bên trong, cười thật tươi nhìn người thiếu phụ trẻ nhỏ bé đứng cạnh giường.
Người phụ nữ đáp lại nụ cười ấy rồi vẫy tay cho đến khi cánh cửa phòng đóng hẳn lại.
Cứ như vậy, hằng đêm rồi lại hằng đêm, Thorn cứ hay lui đến căn phòng cũ kĩ nhưng lại chứa đầy sự ấm áp mà mình tìm kiếm. Rồi một hôm, nó chạm tay lên chiếc bụng đang dần to lên của người, thủ thỉ những lời mà nó đã thất hứa sau khi lớn lên:
- Mẹ à, em bé khi sinh ra sẽ ra sao vậy mẹ? - Nó ngây ngô hỏi
- Hm, người hỏi như vậy thì thần biết phải trả lời ra làm sao đây?
- Thế sao ạ, khó nói lắm phải không mẹ? - Nó phụng phịu vì không nhận được câu trả lời thõa đáng
- Nói thật chứ đây là lần đầu thần được làm mẹ, nên thần cũng không hiểu rõ lắm thưa Hoàng tử. - Người phụ nữ với tay xoa lấy mái đầu của nó
- Hể... - Thorn ngẩng đầu lên nhìn người mẹ của nó, rồi nó xoa xoa chiếc bụng tròn - Em nhớ không được làm mẹ đau đó! Anh sẽ đợi em lớn để chơi cùng anh và anh sẽ yêu thương em hết lòng!
- Ôi Thất hoàng tử... - Người ngạc nhiên, hớn hở ôm chầm lấy nó - Người trông như một người anh trưởng thành vậy á! Thần vui lắm!! - Tay xoa xoa đến mức mái tóc đen bồng bềnh kia đến rối bời
Người phụ nữ ấy vẫn cứ cười, vẫn cứ lạc quan mặc cho sức khỏe của mình ngày một giảm sút vì mang thai. Đó là khoảng thời gian cực nhọc nhất trong đời mà người thiếu phụ trẻ phải gánh vác. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày người trở dạ là lúc Thorn nhận ra mình đã vô tình lỡ mất đi người mẹ duy nhất của mình.
Nó cùng Ice đứng bên ngoài, đôi ngươi màu lục sợ hãi nhắm nghiền lại, trong khi anh của nó thì lại bình tĩnh đến cứng nhắc. Tiếng la, tiếng hét, nó không muốn nghe! Nhưng nó biết, mẹ nó đang cố gắng để mang đến cho nó một sinh linh bé nhỏ cần được chở che. Sau thời gian dài tưởng chừng như vô tận, tiếng la đau đớn của mẹ nó cũng kết thúc và thay vào đó là tiếng khóc nho nhỏ của một đứa trẻ. Nó trong lòng vừa vui vừa háo hức, rồi mai này khi đứa trẻ đó lớn lên, nó sẽ được chơi cùng đứa trẻ ấy, cùng nghe mẹ kể chuyện vào mỗi đêm. Ước mơ của nó duy chỉ có vậy là đã ấm áp rồi.
Người phụ nữ mệt mỏi, kiệt quệ thở hổn hển, bàn tay bấu chặt vào ga giường còn gương mặt thì tái xanh. Ying chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của người:
- Xin người! Hãy cố lên, hoàng tử đang đợi người! - Nước mắt cô hầu nhỏ chợt rơi xuống, cơ thể của người dần lạnh đi. Đôi mắt màu nâu kia đảo qua cô hầu xa lạ đang bế đứa con trai duy nhất của người
Đôi mắt yếu ớt đến đau lòng, người đã khóc, nhưng người không thể khóc nấc lên. Bàn tay người run run như muốn với đến đứa trẻ mà người dành hết cả mạng sống của mình để sinh ra. Cô hầu xa lạ - Yaya, bế đứa bé lại gần hơn với người. Hơi ấm ấm áp truyền vào bàn tay run rẩy, cái má mềm mềm, nhỏ nhỏ là thứ cuối cùng người chạm vào. Hình hài nhỏ bé, đáng yêu là hình ảnh cuối cùng người thiếu phụ ấy được nhìn thấy. Người vẫn cứ khóc, nước mắt vẫn rơi, rồi người mỉm cười:
- Tốt...quá... - Bàn tay trượt xuống không một sức lực, Ying hoảng hốt mà khóc òa lên
- Xin người! Làm ơn thưa người! Sẽ có người đến giúp sớm thôi! Làm ơn đi mà... - Cô nắm chặt cánh tay của vị ân nhân duy nhất của đời mình. Suy cho cùng, người chính là người đã giúp cô có được một cuộc sống ổn định như hiện tại. Không cần phải lo về cái ăn lẫn cái mặc, không cần phải lận đận mưu sinh cực nhọc vào mỗi sáng sớm.
Cô ngẩng đầu nhìn Yaya để mong chờ một câu trả lời: "Người sẽ ổn thôi"
Nhưng đáp lại cô, chỉ là một cái lắc đầu cùng gương mặt cúi xuống. Ying xụi tay, không còn có thể nói thêm lời nào nữa mà chỉ biết lặng lẽ khóc trong nỗi hụt hẫng. Con trai người đã được ra đời, thứ nó muốn là mẹ của nó...nhưng...tất cả cũng chỉ còn là một ước mơ xa xôi.
Bất chợt cánh cửa phòng chợt mở ra, ngữ điệu cao quen thuộc vang lên:
- Mẹ ơi!
Phải rồi, cô phải biết ăn nói ra làm sao với Thất hoàng tử đây...
- Chị Ying ơi, mẹ của em... - Nó không phải là đứa không thông minh đến mức mà nhìn hoàng cảnh lại không nhận ra được vấn đề rằng...người vốn không phải là mẹ của nó đã qua đời khi hạ sinh đứa trẻ đó.
- Thất hoàng tử, tôi xin lỗi! Tôi...tôi! - Ying nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, không một hành động phản kháng, nó như chết đứng tại chỗ.
- Mẹ ơi... - Nó vẫn cứ gọi trong vô thức và mong mỏi rằng người sẽ tỉnh dậy và ôm lấy nó như mọi khi. Nhưng thời gian cứ trôi, nước mắt của nó bắt đầu rơi, nó òa lên mà khóc, tiếng khóc lớn đến đau lòng.
Ice bước vào, che lấy đôi mắt của nó rồi bế nó lên tay. Thorn vùng vẫy mà gào lên:
- Anh buông ra! Mẹ sẽ tỉnh lại và nắm tay em! Mẹ sẽ kể chuyện cho em nghe! Anh buông em ra!!
- Nghe này Thorn, bà ấy chết rồi... - Không một chút chần chừ, Ice vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lẽo mà nói với nó, nó không muốn tin cứ đập vào ngực anh mình. Rồi nó dụi mặt vào ngực anh mà khóc, khóc đến nghẹn cả cổ họng:
- Hức aaa... - Tiếng khóc than ai oán mà vang vọng cả hành lang, mọi người đều nhìn vào hai anh em nó mà ngỡ rằng chỉ là chuyện thường - chỉ là nó chạy chơi để vấp ngã xong lại khóc ầm lên. Nhưng cũng vào ngày hôm đó, trời trong xanh cùng với đám mây trắng xinh đẹp nhưng trái lại với sự xinh đẹp đó, nó lại phải mất đi người mà nó sẽ nguyện bảo vệ cả cuộc đời.
Nó như cảm nhận được tim mình vừa có cái gì nứt ra.
Và nó cảm nhận được...nó đang giận dữ.
***
Cậu cúi mặt xuống mà lắng nghe câu chuyện, hóa ra mẹ cậu là người mà Thorn yêu quý nhất trong cái gia đình mục rữa bởi tiền tài và vật chất này. Nhưng vì sự xuất hiện của cậu, anh đã không còn cảm nhận được tình thương nữa rồi.
- Anh...anh Thorn... - Cậu đứng đó, buồn bã nhìn anh
- Tại sao mày được sinh ra? Tại sao mẹ lại luôn mong chờ vào sự xuất hiện của mày?
- Em...
- Nếu mày không được sinh ra trên đời, có lẽ hiện tại bà ấy sẽ ở đây và mỉm cười với tao...tại sao mày luôn là thứ lấy đi tình thương của tao!? - Thorn lớn giọng, giương đôi mắt đã rưng rưng những giọt nước mắt nóng hổi mà nhìn về phía cậu. Anh đã luôn trách rằng giá như cậu không được sinh ra trên đời, giá như người vẫn còn ở đây và chữa lành những vết thương trong tâm hồn của anh thì tốt biết mấy, và giá như...anh có thể chăm sóc người tốt hơn.
Boboiboy chẳng nói chẳng rằng, lao đến ôm chặt lấy người đang ngồi trên chiếc ghế xoay về phía cậu.
- Mày bỏ ra!
- Em xin lỗi...em xin lỗi anh!
- Mày...
- Anh có thế ghét em, đánh em, làm gì em cũng được! Nhưng xin anh đừng tự trách bản thân mình! Mẹ của em...bà ấy không muốn anh như thế này..!- Cậu tựa đầu vào mái tóc đen tuyền của anh, để anh vùi đầu vào ngực mình mà có thể trút hết đi nỗi buồn. Và quả thật...anh đã khóc. Suốt mười bảy năm qua anh đã đóng băng những giọt nước mắt của mình trong từng vết cắt của tâm hồn. Mùi hương của cậu giống y hệt mùi hương mà hồi bé anh vẫn luôn vùi đầu vào lòng người thiếu phụ quá cố.
- Em thì biết cái gì chứ! Tại em lại được sinh ra? Tại sao anh...tại sao!? - Thorn ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ của cậu, òa khóc lên như một đứa trẻ đã chờ đợi có người sẽ đến và sửi ấm trái tim suốt ngần ấy thời gian cô độc.
- Em được sinh ra, để em được...chữa lành trái tim của anh...
Ấm áp quá...sao lại ấm áp đến vậy chứ? Hóa ra đây được gọi là vừa tức vừa buồn sao?
- Anh xin lỗi...xin lỗi em... - Những lời xin lỗi chân thành được nghẹn ngào nói ra cùng với những giọt nước mắt đau đớn, xót xa luôn là lời nói đáng tin cậy nhất.
Đứa trẻ này, Thất hoàng tử này luôn muốn được cảm nhận hơi ấm của tình thương thêm một lần nữa. Mong muốn được ai đó đứng cạnh bên để đứa trẻ yếu đuối này có thể tựa vào mà ôm lấy. Tất cả anh làm, cũng vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của mình mà thôi.
Lúc lâu sau, khi tiếng khóc được ngưng lại, căn phòng trở về khoảng không im ắng vốn có của nó. Cậu đỡ lấy anh, đôi mắt bỗng va vào bức phát họa trên bàn:
- Mẹ... - Người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng đứng giữa một cánh đồng hoa cùng làn gió phất phơ những đoạn tóc mềm, cậu mỉm cười - Cảm ơn mẹ...
Đặt anh lên giường, cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của anh, thủ thỉ nói:
- Chúc anh ngủ ngon.
Cậu bước ra bên ngoài rồi tựa lưng vào cửa, có phải cậu đã sai khi đặt quá nhiều nỗi chán ghét vào các anh của mình? Cậu nhận ra Thorn không hề độc ác...chỉ là mẹ của cậu đã trở thành ám ảnh khiến anh không thể nào buông bỏ.
Tin tưởng, cậu muốn tin tưởng.
Boboiboy lặng lẽ lê bước chân trở về phòng của mình, cậu tiến đến chiếc bàn, nơi có một chú gấu bông cũ kĩ đã được cậu đặt lên khi dọn dẹp căn phòng của mình. Cậu đã tự hỏi cái này thuộc về ai khi có một dòng chữ được khắc lên: "Hoàng tử bé"
Giờ thì cậu biết nó là của ai rồi.
Sáng hôm sau, mặt trời dần ló lên những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Thorn thức dậy với đôi mắt còn hơi nhức nhối vì hôm qua. Vẫn là những thủ tục như thường ngày, bữa ăn sáng sẽ được tiếp tục như mọi hôm. Khi anh bước ra bên ngoài, không gian vẫn vậy, nhưng...hình ảnh cậu bước đi trên dãy hành lang tiến đến chỗ anh làm anh có đôi phần ngạc nhiên.
- Chào buổi sáng, anh ơi!
- H..hả..ừ chào...em. - Anh đã thay đổi cách xưng hô của mình, làm cậu bỗng chốc cảm thấy ấm áp
- Anh ơi, của anh nè đúng không? - Cậu chìa chú gấu bông ra trước mặt anh
- Cái này... - Phải rồi, đây là món quà đầu tiên anh được nhận từ người phụ nữ ấy. Thorn mỉm cười dịu dàng, thoáng hạnh phúc trên môi rồi anh với tay ôm lấy cậu.
- Anh ơi, mới sáng sớm đó, đừng có khóc nữa nha! - Cậu bĩu môi trong lòng anh. Còn anh, anh chỉ lặng lẽ cảm nhận lấy hơi ấm từ cậu mà thôi.
Thorn nhận ra, anh không cần phải ghét đứa trẻ này nữa, vì đứa trẻ này...sẽ là người anh yêu thương cho đến chết. Mỗi khi nhìn vào cậu, anh đều thấy được hình ảnh hồn nhiên của người trong đó.
Người mẹ duy nhất và cuối cùng.
-------------------- [ Page 7 ] ----------------
Dài quá không biết mấy bạn có kiên nhẫn mà đọc hết hay không, sợ mấy bạn than dài quá rồi lại không đọc ಥ_ಥ
[ 13 / 06 / 2023 ] _ 13 : 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro