Chap 8
"Em đến thật sao?" Gempa nheo mắt nhìn sau khi cho phép tôi mở cửa đi vào bên trong. Gã ta dừng hẳn việc mình đang làm lại, chống hai tay quan sát tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến tay chân tôi ra kha khá mồ hôi. Tôi tiến lại gần gã hơn một chút, hơi ngược hướng với ánh đèn trên trần nhà, đặt một tờ giấy với những kí tự kì hoặc lên mặt bàn và cúi gằm mặt kiên nhẫn chờ gã xem qua.
"Tôi đã thử áp dụng phương pháp chuyển hoá, làm tương tự như bảng mã nhị phân, ví dụ ba chữ thường aaa sẽ là chữ A và ba chữ in hoa AAA sẽ là chữ B. Nó chỉ khá rắc rối ở công đoạn phân loại thôi, sau khi anh hoàn thành việc đó thì sắp xếp ghép các chữ cái lại với nhau rất dễ dàng." Tôi giải thích và Gempa chỉ nhướn mày tỏ vẻ rất thích thú.
"Em làm tất cả mọi thứ chỉ trong vòng một ngày sao?"
Tôi liếc nhìn anh ta: "Chẳng phải ngài đã nói chỉ cho cậu ta đúng một ngày thôi sao?"
"Em làm tất cả những việc này vì thằng bé à? Bọn em trở thành bạn từ lúc nào vậy?" Gempa vo tròn tờ giấy tôi đưa đến rồi vứt thẳng vào sọt rác nằm ngay bên cạnh gã.
"Tôi không làm vì ai cả thưa... ngài."
Gempa nghe vậy thì chỉ chống cằm nhìn chòng chọc vào tôi khiến tôi khó thở gần chết. Chẳng biết có phải là do tôi tưởng tượng hơi quá hay không, nhưng ánh mắt Gempa mỗi lần chạm đến chỗ nào trên người tôi đều sẽ khiến nơi đó trở nên nóng rực và bỏng rát.
Tôi theo thói quen lùi lại đằng sau muốn tránh bão thì Gempa lại bất ngờ bật dậy.
Gã rời khỏi ghế, bước đến đứng chắn trước mặt tôi. Vóc dáng gã cao lớn, cộng thêm bộ quân phục đầy uy nghiêm với quân hàm của Đảng Vệ Quân ngay trên cổ áo, chỉ mới chừng ấy thứ mà đã khiến đầu gối tôi trở nên bủn rủn, mồ hôi đổ đầy trên trán. Trên thực tế thì Gempa chẳng cần phải làm gì cả, chỉ nội việc gã đứng im đấy, không nói không rằng đã đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi và xấu hổ đến chết đi được. Thế nhưng lần này gã không chỉ đơn giản là cúi xuống thăm dò phần cổ tôi, mà lại còn dời tay đến cằm, nhấn nhá ở đó một lúc lâu trước khi vuốt ve thật nhẹ. Miệng không ngừng khen ngợi.
"Em thật sự rất giỏi đó Oboi."
Chẳng hiểu sao khi nhận được lời khen từ gã ta, trái tim tôi lại bắt đầu mềm nhũn ra. Tôi mơ màng nhìn Gempa, không giấu được sự ngượng ngùng trên mặt mình.
"Em đã từng giải qua những loại mật mã như vậy à?" Cuối cùng thì gã cũng chịu ngừng lại hành động mờ ám đó, nhưng Gempa lại không thu tay về mà tiếp tục đặt lên vai tôi, khiến nơi đó nặng trĩu như đang gánh lấy quả tạ nghìn cân.
"Lúc nhỏ mẹ đã kể sơ qua về những bức điện tín mà cha tôi từng gặp trên chiến trường, nhưng tôi không thực sự giỏi làm những việc này đâu..." Tôi thành thật trả lời, còn Gempa chỉ gật gù sau khi nghe xong câu chuyện tôi kể.
"Thế mà em đã làm rất tốt đấy Oboi. Tôi chưa từng thấy qua người nào có tư duy nhạy bén như vậy và điều đó khiến tôi tự hỏi rằng, liệu em có hứng thú với việc tìm hiểu sâu xa hơn về các loại mật mã hay không?" Khi nói đến chuyện đó, hai mắt Gempa trở nên sáng hơn. Gã hơi cúi xuống, đặt ngón cái của mình bên khoé miệng tôi xoa xoa thật nhẹ.
"Tôi cần thời gian suy nghĩ." Thấy tôi nghiêng đầu tránh né, Gempa lại chẳng tỏ vẻ tức giận như lần trước. Gã đứng thẳng người dậy vòng ra sau bàn, mở ngăn thứ nhất của hộc tủ, mang đến trước mặt tôi một sợi dây chuyền bằng bạc.
Dĩ nhiên tôi có thể nhận ra nó ngay tức khắc, thứ mà mình đã sớm bị tịch thu khi vừa đặt chân đến trại tập trung Frankfurt. Sợi dây chuyền bạc — tài sản đắt giá nhất trong nhà với mặt dây cũ kĩ có chứa tấm ảnh của cha mẹ tôi khi còn trẻ. Tôi cứ ngỡ người ta đã sớm vứt nó đi nhưng ai ngờ lại nằm trong tay Gempa đâu.
Gã chìa nó ra trước mặt tôi như muốn trả lại, nhưng rồi bỗng rụt tay trở về khi tôi nhoài người định đón lấy.
"Tôi sẽ trả nó cho em nhưng không phải là bây giờ."
"Anh giữ nó thì có ích gì hả?" Tôi giận đến độ quên mất việc phải sử dụng kính ngữ với gã, nhưng Gempa lại như chẳng hề để tâm tới những chuyện cỏn con đó. Gã đặt sợi dây vào lại túi áo trái mình, đưa tay nâng cằm tôi lên một chút rồi bất ngờ hôn lấy.
Nụ hôn của Gempa nhấn nhá bên khoé môi tôi dường như mang lại một sự dịu dàng quá đỗi. Gã không cố trở thành bên áp đảo, cũng không chọn cách hôn như người bình thường, theo tôi thì Gempa chỉ đang đùa giỡn mình là chính với những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nơi khoé môi và cằm. Thấy tôi hơi ngả người về sau để tránh né, gã bèn dùng tay đỡ lấy tấm lưng gầy gầy của tôi, và dù không hôn sâu đến mức khiến người ta khó thở, nhưng ánh mắt tôi vẫn đầy mơ màng khi Gempa dứt môi mình ra.
Ở thời đại này, đồng tính là một việc làm phạm pháp và người đồng tính sẽ phải gánh chịu tội danh vô cùng nặng nề. Và giờ đây, khi Gempa hôn tôi như thế này, ngoài sự khó chịu vì bị xúc phạm ra thì tôi còn bối rối đến mức chẳng biết nên làm gì nữa.
"Anh...anh..." Tôi lắp bắp nhìn gã, mặt mày đỏ lựng như những trái cà chua chín mọng. Gempa thì chẳng thèm giải thích gì mà chỉ cười trừ nhìn tôi.
"Oboi có thích không?" Giọng gã thì thầm bên tai tôi nghe ấm áp đến mức khiến tôi lầm tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ.
"Không!" Tôi ngăn lại đôi môi lạnh lẽo của Gempa đang trườn trên cổ mình. Trông gã ta giờ đây cứ như một tên say xỉn trong quán rượu ngày cuối tuần, chứ nào còn ra dáng người đứng đầu uy nghiêm của Đảng Vệ Quân.
"À, vậy ra em thích phụ nữ sao?" Gã gặm lấy vành tai tôi.
"Tôi không thích cái gì hết, tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi!" Tôi cố gắng vũng vẫy trong bất lực khi vòng tay Gempa bao bọc lấy người tôi đang ngày càng siết chặt lại.
"Vậy hẳn là em cũng có thứ tương đương để trao đổi nhỉ?" Gempa nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái gã, nơi mà ban nãy gã đã cất sợi dây chuyền bạc của tôi vào bên trong. Tôi nghiến răng nhìn Gempa nhưng rồi nhận ra mình chẳng thể làm gì được với chút sức lực cỏn con này.
"Được rồi, anh muốn tôi làm gì thì cứ nói đi." Tôi xuống nước trước, mở lời cầu khẩn gã.
Nhưng Gempa chỉ đáp lại một cách khá hời hợt: "Em ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi. Lúc nào tôi cảm thấy thích hợp thì sẽ trả cái này lại cho em."
Lúc thích hợp trong lời gã hẳn là một cách nói khác của ba chữ không bao giờ. Sau này mỗi lần tôi nhắc về chuyện nọ, Gempa thường sẽ ngồi chiêm nghiệm lại hình thù của món đồ gã đã đem ra làm vật trao đổi với tôi ngày hôm đó, và thường thì phải mất một lúc lâu gã mới nhớ ra được.
Đầu hè năm 1942, tình hình chiến sự ở mặt trận phía Đông vấp phải rất nhiều khó khăn do sự can thiệp và cản trở của các nước đồng minh. Gempa sau khi nhận lệnh triệu tập thì quay trở về căn cứ chính ở Berlin để họp bàn với các binh sĩ khác. Trong quãng thời gian đó, tôi vẫn phải tiếp tục theo học cùng Ais, nhưng thay vì chỉ giải những đề toán thông thường thì thi thoảng Kokochi còn giao cho tôi vài ba bức điện tín Gempa gửi về, và yêu cầu tôi tìm ra cách mã hoá chúng. Tôi chẳng cam tâm nhưng cũng không thể làm trái lời lão ta được. Thế là ngày ngày ngoài cắm mặt vào các đề toán hóc búa, sau khi lên giường tôi còn phải đau đáu về những đoạn mật mã mình chưa từng gặp bao giờ.
Duri hay thức dậy vào giữa đêm và nhắc nhở tôi nên chợp mắt trước khi bình minh lên, nhưng càng chìm sâu vào những thứ điên rồ kia tôi lại càng cảm thấy hứng thú với việc tìm ra cách giải chúng.
Cha tôi trước kia làm việc ở đơn vị tình báo. Ông từng kể cho mẹ nghe rất nhiều câu chuyện về những bức điện tín được mã hoá một cách tinh vi mỗi lần trở về thăm nhà vào dịp đặc biệt nào đó. Sau này, khi mẹ mang những câu chuyện đó kể lại cho tôi, tôi cũng từng ước rằng bản thân có thể trở thành một người hệt như ông ấy. Cho đến khi nhận ra được một sự thật tàn khốc rằng, lá gan của mình chẳng đủ để hứng lấy mưa bom bão đạn nơi chiến trường.
Thuyết Chủng Tộc Ưu Đẳng của Hitler đã được tuyên truyền rộng rãi vào khoảng thời gian này. Hàng loạt người Do Thái bị bắt giữ và số phận của những tù nhân Soviet ở các trại tập trung cũng đang mấp mé bên bờ vực thẳm. Không một ai, kể cả Ais, công khai bàn luận về điều này trước mặt tôi. Dù vậy thì báo đài lẫn các phương tiện truyền thông đã sớm truyền loạt tin tức này đi một cách nhanh chóng, trên đường phố giờ đây tràn ngập biểu ngữ và các tờ bướm ghi lại lời tuyên bố hùng hồn của Hitler.
Giữa những lời bàn tán của đám người làm trong nhà, vậy mà tôi vẫn có thể bình thản để bản thân chìm trong việc giải mã. Có một dạo, tôi thậm chí còn nhốt mình trong nhà tắm suốt hai giờ đồng hồ chỉ vì bế tắc với việc không thể tìm ra cách mã hoá những con số trong bức điện tín Gempa gửi về.
Và Ais dường như cũng không thể chịu đựng nổi việc tôi cứ lầm bầm như một tên điên bên cạnh cậu ta suốt, nên mới đề nghị với Gempa rằng sẽ đưa tôi ra ngoài vào cuối tuần này. Dĩ nhiên đi cùng chúng tôi còn có những sĩ quan khác dưới trướng Gempa nữa, chủ yếu để đảm bảo sự an toàn của Ais và đề phòng tôi sẽ không bỏ trốn. Buổi chiều hôm đó, tôi được Ais kéo vào phòng cả buổi trời và trở ra với một bộ đồ trông cũng tương đối lịch sự. Cậu ta dặn dò tôi đủ thứ chuyện trước khi chúng tôi bước chân lên chiếc Jeep và rời khỏi cổng của khu dinh thự. Ais lèm bèm nhiều như mẹ tôi vậy, trái với những lời đã từng nói khi trước, tôi nhận ra cậu ta thực chất cũng không phải kiểu người bụng dạ hẹp hòi, chỉ là tôi vẫn không có nổi ấn tượng với người Đức và loạt tư tưởng thống trị của họ.
Chúng tôi đi qua ba con phố, rẽ vào đường bồ câu xanh trước khi đặt chân đến một cửa hiệu sách khổng lồ. Ais kéo theo tôi bước khỏi xe. Cậu ta đi trước, còn tôi thì lững thững theo sau. Cứ như vậy, tốn hết một buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro