Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tôi trằn trọc cả đêm vì mãi suy nghĩ đến lời đề nghị của Gempa, thành thử sáng hôm sau dậy muộn những ba mươi phút đồng hồ.

Đáng ra thì đúng năm giờ chuông báo thức mới reo, nhưng do cái gã kia đã hẹn tôi lúc năm giờ ba mươi mà nếu tranh nhà tắm và ngồi ăn uống vào thời điểm đó thì chắc chắn trăm phần trăm tôi sẽ bị trễ giờ, vậy nên tôi quyết định bỏ qua vụ ăn uống luôn. Vừa chải chuốt gọn gàng xong đã phóng nhanh đến khu nhà trên, mặc kệ tiếng gọi với theo của Duri.

Lúc vừa đặt chân đến trước cửa toà dinh thự to lớn, còn chưa kịp để tôi ngừng lại lấy hơi, một người đàn ông đứng tuổi đã xuất hiện và đưa tôi đến căn phòng nơi Taufan đang chờ. Gặp mặt tôi, Taufan tỏ vẻ rất hào hứng, vẫy tay gọi tôi lại gần, còn người đàn ông kia thì đã sớm biến mất sau khi đưa tôi đến đây.

"Em đã dùng bữa sáng chưa?" Taufan vỗ vào phần thanh vịn của chiếc ghế đơn được bọc một lớp da dày, ý bảo tôi ngồi xuống.

"Em ăn rồi!" Tôi đáp, nhưng lại không làm theo.

Taufan thấy tôi không muốn ngồi thì cũng không nhiệt tình mời gọi thêm. Anh ta cúi đầu, tiếp tục lật sách trên tay mình. Đôi chân dài vắt chéo hơi nâng lên để làm điểm tựa cho phần gáy sách, lưng tựa hẳn ra chiếc đi-văng bọc da phía sau. Tôi đứng cách anh ta một đoạn, hai tay rãnh rỗi không biết nên làm gì nên thi thoảng lại đan vào nhau hoặc túm lấy ống quần dày vò nó. Taufan không nói chuyện với tôi nên tôi cũng rất biết điều mà không tạo ra tiếng động làm phiền đến anh ta. Trong không gian im ắng chỉ có tiếng lật sách loạt soạt và tiếng kim loại vang lên rất nhỏ, khi Taufan vươn tay về phía bàn, dùng chiếc thìa bạc khuấy đều tách cà phê thơm nồng.

Tôi đứng cạnh anh ta mà lòng dạ nôn nao khó chịu, bụng cứ vài phút lại sôi lên rồn rột, hai chân thì tê rần vì đứng mãi một tư thế trong suốt vài giờ đồng hồ. Biết trước như vậy thì ban nãy tôi đã mặt dày ngồi luôn xuống ghế cho rồi!

Taufan không phổ biến gì cho tôi về kế hoạch của ngày hôm nay, thậm chí việc đứng như một tên ngốc thế này cũng không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Tôi được dặn dò phải có mặt ở đây lúc năm giờ ba mươi, nhưng giờ mặt trời đã lên rất cao ngoài cửa sổ rồi và Taufan thì vẫn không có động thái gì nhiều. Anh ta chỉ ngồi đó đọc sách và uống cà phê như không hề để tâm đến sự hiện diện của tôi trong căn phòng này, khiến tôi có cảm giác như mình đã bị họ chơi khăm.

May thay mọi thứ chỉ kéo dài đến chín giờ hơn.

"Cậu Ais đã dậy rồi thưa ngài."

Giọng một người đàn ông vọng từ ngoài vào nghe như là của ông Aba khiến tôi giật mình đứng thẳng người lại. Taufan không đáp lời. Anh ta chỉ thả sách xuống mặt bàn rồi đứng lên tiến về phía cửa, khi cánh cửa kia được mở ra và một khuôn mặt lạnh tanh xuất hiện dần trong tầm mắt, tôi nghĩ mình đã đoán được lý do thực sự mà Gempa nhất quyết phải giao cái nhiệm vụ chó má này cho tôi.

Ais là đứa con trai nhỏ tuổi nhất của gia đình Tanah — đó là những gì tôi biết được về cậu ta thông qua lời kể của Gempa ngày hôm trước. Cậu ấy trạc tuổi tôi nhưng lại cao hơn tôi một chút, lúc Ais mặc sơmi trắng mang theo vẻ hậm hực bước vào, tôi đã biết cậu ta chẳng phải người dễ trêu chọc.

"Nó là ai vậy Taufan?" Ais chỉ thẳng tay vào mặt tôi "Trông khuôn mặt nó lạ lắm, chắc chắn không phải là người Đức."

"Oboi dĩ nhiên không phải là người Đức. Em ấy được Gempa đón từ trại tập trung về cách đâu không lâu." Taufan từ tốn giải thích.

"Trại tập trung? Trại tập trung là mồ chôn của những kẻ dám chống đối lại quân đội Đức chúng ta. Gempa mang nó về đây chẳng khác gì đang tự đưa địch vào nhà. Anh ta bị ngu à?" Ais nhíu mày tỏ vẻ không vui với quyết định của anh trai mình.

"Ais!" Taufan lớn tiếng ngắt lời cậu.

"Oboi không phải tù nhân chính trị, em ấy bị áp giải về đây vì một số chủ trương riêng của quân đoàn vào thời điểm đó." Anh ta cố gắng lựa chọn câu từ phù hợp để giải thích cho Ais hiểu nhưng vô ích.

"Nếu không phải là người Đức thì không có tư cách đứng ở đây. Bảo nó ra ngoài đi." Ais lừ mắt nhìn tôi rồi đi đến chỗ chiếc đi-văng, cầm lên quyển sách Taufan đang đọc dở ban nãy.

"Anh phải nói rất tiếc với cậu rồi nhưng đây là quyết định của Gempa, vậy nên là... cậu biết rồi đấy." Anh ta cười xoà. Đoạn, Taufan lại liếc mắt qua tôi và gọi tôi bước đến bên cạnh anh sau khi chứng kiến vẻ mặt cau có vì tức giận của tôi.

"Đừng giận, em cứ để thầy đây giúp em." Taufan nháy mắt sau khi thì thầm những lời an ủi rất nhỏ vào tai tôi.

Cái danh xưng này nghe lạ lẫm đến mức khiến tôi đờ người ra mất một lúc, nhưng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý giao phần việc thuyết phục Ais lại cho anh ta. Thú thật là tôi đâu có muốn làm công việc bảo mẫu này nếu Gempa không doạ sẽ trả tôi về lại trại tập trung. Con người tôi cũng dễ tự ái, bảo tôi phải kiêng dè cả ngày rồi ngậm bồ hòn làm ngọt khi nghe người khác thoá mạ mình là điều không thể.

Nhưng tôi lại nhịn nhục tất thảy mà đồng ý với lời đề nghị kia chỉ vì mong muốn sẽ được trở về quê nhà khi hoà bình lập lại.

Tôi muốn được trở về Moskva và gặp lại mẹ mình, tôi muốn được tiếp tục học hành và trải nghiệm thử chuyện yêu đương. Mười tám năm qua chỉ luôn làm bạn với những con số nhàm chán tôi thậm chí còn chưa có cho mình một mảnh tình vắt vai nào. Vậy nên ít nhất trước khi chết thì tôi cũng phải hoàn thành được hai trên ba nguyện vọng của mình.

"Ais này, không phải cậu vẫn đang đau đầu với tiêu chuẩn Maximax sao?" Taufan bất ngờ gợi lên một chủ đề và điều đó thành công khiến Ais ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc dở.

"Tôi nghĩ Oboi có thể giúp, dù sao em ấy cũng đang làm dở dang phần luận văn phân tích định lượng mà." Taufan quay sang nháy mắt với tôi.

Điều đó khiến tôi bất ngờ lắm, bởi tôi chưa từng tâm sự với ai về chuyện này. Tôi thậm chí đã quẳng sạch đống kiến thức và mấy bài giảng của giáo sư ra khỏi đầu vì nghĩ sẽ không còn cơ hội để quay trở lại trường. Thế mà anh ta lại biết rất rõ về nó, như thể đã điều tra tất tần tật mọi chuyện của tôi từ trước đến giờ vậy.

"Giáo sư của chúng ta cũng biết mà." Ais lừ mắt.

"Nhưng để Oboi giảng cho cậu có khi sẽ dễ hiểu hơn nhiều đó. Chẳng phải cậu luôn than vãn rằng thầy giáo cứng nhắc và không biết tán gẫu sao?"

Taufan thật sự rất giỏi trong việc tìm ra thóp của người khác. Bằng chứng là chỉ sau nửa giờ thuyết phục, Ais đã đồng ý để tôi ngồi lại cùng cậu ta trong căn phòng này với điều kiện là không được lên tiếng khi chưa có sự cho phép.

"Nó sẽ sớm bắt chuyện với em thôi, học tốt nhé và đừng để thằng nhóc làm phiền em quá nhiều. Gempa đã dặn dò cứ để đầu óc nó vận động một chút, khi nào cần thiết thì em hãy can thiệp."

Taufan chỉ kịp dặn dò tôi có bấy nhiêu thì tiếng gõ cửa đã vang lên bên ngoài. Vị giáo sư mới đến trông hơi luộm thuộm, đầu ông bị hói và tôi có thể dễ dàng đếm được số tóc còn lại trên đầu ông. Lúc vừa chân bước vào phòng, ông ta chỉ lia mắt qua tôi có một tẹo, sau đó thì tiến thẳng đến chỗ cái bàn hình chữ nhật to như bàn hội nghị đặt ngược lại với hướng Ais đang ngồi, đặt chiếc cặp sách mình mang theo lên trên đó rồi kéo ghế an toạ. Taufan đích thân đến chào hỏi ổng và nhân đó giới thiệu sơ qua về tôi.

Tôi có thể nghe loáng thoáng được vài câu trong cuộc trò chuyện của họ, chủ yếu là mấy cụm "Không vấn đề gì"; "Được thôi".

Có vẻ như ông ta đã dễ dàng bị Taufan thuyết phục rồi. Tôi chắc mẩm trong bụng.

"Được rồi, giờ thì anh phải đi đây." Taufan xoa đầu tôi chào tạm biệt, trước khi bước ra ngoài và mất hút một cách nhanh chóng.

Ngay khi cánh cửa nặng nề kia khép chặt lại, ông chú đang ngồi ở vị trí chủ toạ kia gọi tôi và Ais tiến lại gần. Chúng tôi được yêu cầu ngồi ở hai bên mép bàn, cũng tức là vị trí bên trái và bên phải của ông ta. Ais ngồi ở bên trái còn tôi thì bên phải. Mặt đối mặt nhau khiến Ais cảm thấy không được thoải mái mà cứ hằn học liếc nhìn tôi suốt, ánh mắt của cậu ta đầy đay nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ vậy. Thật may vì tôi đã sớm làm quen với việc người ta hay soi mói rồi nói ra nói vào sau lưng mình.

Sống ở nơi đất khách quê người chẳng phải chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là với những kẻ có thân phận nhạy cảm như tôi. Ai cũng cho rằng tôi là một kẻ tham sống sợ chết khi đồng ý quỳ sụp trước nòng súng của người Đức, tất cả họ đều nhận định việc hi sinh trong chiến tranh mới là hành động cao cả trong khi tôi thậm chí còn chẳng phải một người lính thực thụ. Tôi vốn chỉ là một cậu sinh viên chưa tròn hai mươi với vô vàn mơ ước đang chờ được thực hiện. Tôi vốn là một con người bình thường sẽ sợ hãi khi đối diện trước cái chết và cảm thấy việc mình đấu tranh cho mạng sống của chính bản thân chẳng có gì là sai trái cả, vậy nên khi họ đưa ra những lời nhận xét tiêu cực về tôi, tôi cũng chỉ tảng lờ cho qua.

Dù sao đi nữa thì tôi vẫn phải sống sót để chờ ngày hoà bình lập lại. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây và trở về Moskva, tôi sẽ gặp mẹ mình và yêu đương với một ai đó cùng quyết tâm không để lãng phí cuộc đời và tuổi trẻ mình vào tay người Đức.

Bài học đầu tiên trôi qua trong sự nhàn nhã, tiến độ của Ais chậm hơn tôi nên thầy giáo phải dừng lại suốt để giảng cho đến khi cậu ta hiểu mới thôi. Đến giữa trưa, Ais rời đi trước để dùng bữa nên trong phòng chỉ còn mỗi tôi và ông ta.

Tôi vẫn ngồi giải đề như một cái máy dù bụng đã sôi lên rồn rột suốt từ tờ mờ sáng đến giờ.

"Không đi ăn sao?" Ông ta quay sang hỏi tôi.

"Không ạ" Tôi đáp gọn lọn rồi lại tiếp tục cắm cúi làm bài.

"Vì em không đói hay là không dám ăn?" Ông ta nhìn tôi.

"Không đói... ạ." Tôi lười biếng đáp, tay vẫn viết đúng đáp án của đề toán hóc búa mà ông ta giao cho vào giấy.

Ông ấy nghe vậy thì chậc lớn một tiếng: "Bụng em kêu lớn đến mức khiến tôi mất tập trung mà còn bảo không đói? Đi vào bếp tìm đồ ăn ngay đi, chúng ta còn phải ngồi đây tới tận chiều."

Tôi lưỡng lự chẳng muốn làm theo, tay vẫn vẽ đều những con số lên mặt giấy trắng trơn.

Đợi một lúc lâu sau, khi ông ấy nhận thấy tôi không hề có dấu hiệu sẽ đứng dậy và di chuyển ra ngoài, ông ta quyết định ngừng bút rồi túm lấy tay không cho tôi viết nữa.

"Đi." Tuy nhìn ông ta có hơi gầy so với lớp tây trang rộng rãi, nhưng sức lực lại khiến tôi không tài nào chống cự lại được.

Tôi bị ông ta kéo đến tận cửa mà không cách nào dằn tay ra nổi. Kết quả là chỉ đành theo ông ta xuống bếp rồi ngồi đó dùng cho hết phần ăn thịnh soạn mà người làm mang tới.

"Oboi, chúng ta không chỉ làm việc cùng nhau trong một hai ngày nên đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Ở đây không ai xem em như kẻ thù nên hãy cứ làm những gì mà em muốn."

Tôi nghĩ sao mà ông ấy có thể nói ra những điều dễ dàng đến vậy. Bởi chỉ riêng việc Ais không ưa tôi thôi đã là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng rồi.

Sau bữa trưa, chúng tôi quay trở về phòng và tiếp tục giải đề. Tôi đã làm đến tận đề thứ mười hai nhưng Ais vẫn đang kẹt lại ở trang thứ nhất của đề ba, chỉ cần tinh ý nghía qua một chút thì biết ngay vấn đề nằm ở đâu, nhưng vì nhớ tới lời dặn dò của Taufan trước khi đi nên tôi cũng không bận tâm nhiều.

"Này." Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu bắt chuyện với tôi sau hơn gần nửa ngày trời làm mặt lạnh. Ông giáo kia đã đi ra ngoài nhận điện nên trong phòng chỉ còn mỗi tôi và cậu ta, tôi cũng không muốn câu nệ nhiều nên chỉ đáp lại ngắn gọn.

"Có chuyện gì không?"

Ais lấm lét nhìn tôi như kiểu vừa muốn nhờ vả lại vừa không muốn mình là người chủ động nhờ vả. Thấy vậy nên tôi chỉ đành xuống nước trước.

"Có chỗ nào khó hiểu thì cậu cứ nói đi."

Như bắt được kho báu trong vũng lầy, Ais đẩy tờ giấy nguệch ngoạc toàn số là số sang phía tôi rồi ngồi chăm chú lắng nghe tôi giảng bài. Tuy tôi không ưa cậu ta cho lắm nhưng việc nào ra việc nấy và Ais cũng tiếp thu mọi thứ rất nhanh.

"Cậu chỉ cần nghe một lần đã hiểu rồi sao?" Ais liếc mắt nhìn tôi.

"Không hẳn, do mấy phần này tớ đã từng học qua rồi." Tôi đáp.

"Cậu có đam mê với số học không Oboi?" Ais đặt cằm lên bàn rồi nhướn mày nhìn tôi.

"Có." Tôi có thể cảm nhận được thái độ của Ais dường như đã hoà hoãn hơn một chút nhưng cũng không thể nói là tốt được.

"Tôi cũng vậy." Ais uể oải nói "Nhưng tôi cũng ghét nó nữa."

Nghe cậu ta nói vậy, đầu bút tôi thoáng ngừng lại trong tích tắc. Tôi chả quan tâm đến sở thích cá nhân của cậu ta cho lắm nhưng cũng đành phải vắt óc nghĩ ra một câu nào đó dễ nghe để đáp lại.

"Tại sao?" Nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì nên tôi chỉ đành hỏi ngược lại cậu ta.

"Vì tôi không có đủ năng lực. Tôi không thể đáp lại được kì vọng của anh trai mình dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa." Tông giọng cậu ta lộ rõ sự thất vọng.

Sau đó Ais lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Có lẽ tìm một gia sư cho riêng cậu sẽ khiến anh ta trở nên khó xử với giáo sư Kokochi, vậy nên tôi mới phải có mặt ở đây đấy, Oboi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro