Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Đầu óc tôi trở nên choáng váng không thể nghe rõ những lời mà Blaze cùng người đàn ông kia nói tiếp sau đó. Hết cách, tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im trong hốc, chờ đợi thời gian qua đi.

Rất lâu sau đó, tôi cũng không thể xác định được rốt cuộc mình đã ngồi ở chỗ này trong bao lâu, một giờ, hai giờ hay là một ngày dài đã trôi qua, tôi không biết, tôi không thể biết được. Đầu óc tôi sau đó cứ chậm chạp kiểu gì, có lẽ là do ảnh hưởng của việc ngồi trong bóng tối quá lâu để lại. Cả khi Blaze chìa tay ra và ngỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy, tôi cũng chỉ biết giương đôi mắt vô hồn lên nhìn hắn.

"Mày sao thế?" Hắn lo lắng ngồi thụp xuống, dán sát trán mình lên trán tôi. Hình như Blaze nghĩ là tôi đang bị ốm, nên hết đo nhiệt độ hắn lại tìm xuống cổ tay tôi dò mạch đập.

"Blaze này," Tôi thều thào gọi tên hắn. Có vẻ như giọng điệu của tôi lúc đó thực sự rất giống với người bệnh nên chẳng mấy chốc đã doạ cho mặt mày Blaze trở nên xanh rờn.

"Đứng lên đã, nơi này toàn là đất cát." Blaze đỡ tôi dậy, nhưng cơ thể tôi khi ấy lại mềm oặt như một lát bánh mì đã bị nhúng nước, hai chân yếu ớt không thể tự đứng vững. Blaze lầm bầm gì đó trong miệng, cá chắc đến tám phần mười là đang rủa xả tôi. Tiếp đó, hắn luồn hai tay mình xuống gối, bế thốc cả người tôi lên.

"Ranh con phiền phức." Hắn phun một ngụm nước bọt xuống chỗ gạch vụn, mặt mày hầm hầm nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Không đi nổi nữa... mang tao đến chỗ nào có nước sạch để tắm rửa đi." Tôi ghé vào tai hắn nói thì thầm làm Blaze điên tiết lên.

"Mẹ kiếp, nếu mày vẫn còn sức để nghĩ đến chuyện tắm rửa thì tự xuống mà đi bộ." Blaze nói với tôi.

"Cưng ơi tao không đi nổi nữa, chân tao muốn gãy làm đôi rồi nè."

"Làm ơn đi, tao muốn tắm rửa và ăn no trước khi chết." Tôi đưa tay bám vào cổ hắn, những sợi tóc rối chà xát lên ngực áo Blaze khiến hắn rợn da gà đưa tay bóp mạnh đầu vai tôi, lạnh giọng đe doạ: "Thằng nhãi, tao không giống với lũ người Đức đồng tính bệnh hoạn đâu nhé!"

Blaze nói thì nói vậy nhưng vẫn ôm tôi đi theo hắn.

Tôi không biết chúng tôi đã đi đến đâu, vì nửa đoạn đường sau đó, tôi vì quá mệt mỏi nên có thiếp đi mất một lúc.

Đến khi tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn đổi khác.

Không còn là khung cảnh tan hoang của phòng xưng tội, không nhìn thấy bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu, cũng không phải dưới một tán cây cao to hay đang ngả mình trên đống rơm rạ ẩm ướt. Nơi tôi nằm lúc này không những mềm mại lại còn ấm áp đến khó tin, khiến tôi cứ ngỡ những vất vả mình vừa trải qua trong suốt một tháng ròng chỉ là mộng mị.

Blaze đang ngồi bên giường chỉnh radio. Tôi bèn cất tiếng gọi hắn.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Frankfurt." Hắn đáp gọn lỏn, sau đó lại cảm thấy như vẫn chưa đủ nên có chêm thêm vào "Đây là nhà dân bỏ hoang nên mày không cần lo lắng."

"Mày cảm thấy thế nào rồi? Tao đã cho mày nốc mấy viên hạ sốt nhưng Chúa ơi, cơ thể mày mới nửa tiếng trước nóng chẳng khác nào một cái lò than."

Blaze lắc đầu, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng trong đó. Tôi lần mò tay trái mình từ trong chăn, chạm lên ống tay áo Blaze và thành công khiến hắn giật nảy mình.

"Thằng ranh-"

"Cảm ơn." Tôi ngắt lời hắn, miệng cố rặng ra một nụ cười mà theo như Blaze là, trông tôi như đang chết dần trong tuyệt vọng .

"Thôi khỏi đi, chỉ cần mày sớm khoẻ lại. Đừng tạo thêm gánh nặng cho tao nữa là được." Blaze nói. Bất giác, trên radio lúc đó bỗng vang lên đoạn nhạc nền của một ca khúc đã từng rất nổi tiếng vào vài năm trước đó.

Hắn đứng dậy xoay người đi, tôi lại gọi tên hắn thêm lần nữa.

"Blaze,"

"Chuyện gì?" Hắn đứng lại nhưng không quay mặt nhìn tôi.

"Khi nào thì mày giết tao?"

Nghe đến đó vai Blaze bỗng cứng lại, sau đó bước ra khỏi phòng mà không cho tôi câu trả lời.

Có lẽ là ngày mai.

Tôi nghĩ vậy rồi thả người xuống giường, vô tình thiếp đi lúc nào không biết.

Đến sáng tỉnh lại, trên tay trái tôi đã xuất hiện thêm thứ gì đó nằng nặng.

"Chuyện gì đây Blaze?" Tôi chỉ vào chiếc còng tay được nối với những thanh sắt ở đầu giường.

Hắn ta phết bơ lên bánh mì, tay bóp chặt miệng tôi rồi nhét vào: "Mày phải sống."

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rốt cuộc thì Blaze toan tính điều chi? Hắn không giết tôi nhưng hành động giam giữ này rõ ràng cũng chẳng mang lại chút thiện chí nào, hay hắn nghĩ giữ mạng tôi lại thì sau này có thể moi móc được thêm nhiều tin tức từ chỗ Gempa.

"Thả tao ra." Tôi gào lên, cật lực phản đối hắn bằng cách cắn chặt răng, không để Blaze đưa bất cứ thứ gì vào trong miệng mình, tay kia cũng dồn hết sức định đánh cho hắn một cú. Nhưng tất cả những sự phản kháng trên đều trở nên vô ích, khi mà cách biệt về thể trạng quá lớn giữa tôi và Blaze. Hắn giằng người tôi xuống giường rồi thô bạo ngồi lên, tay cạy miệng tôi cố nhét thuốc vào.

"Nuốt nó đi Boboiboy, tao thề sẽ không hại mày." Giọng hắn gần như là nài nỉ, tôi chưa bao giờ thấy Blaze tỏ ra lo lắng đến thế.

"Hmmm" Tôi ngậm chặt miệng, quyết không để hắn đạt được mục đích. Nhưng Blaze sau đó lại thụi mạnh tay vào bụng khiến tôi đau đến mức oằn người, miệng cũng bất giác hé ra một khoảng nhỏ đủ để Blaze nhét thuốc vào.

Cơn mê màng nhanh chóng khiến tay chân tôi trở nên vô lực, buồng phổi phập phồng cố hớp lấy từng ngụm không khí bên ngoài để kháng cự lại sự tê dại nơi não bộ. Người tôi như nhũn ra, chẳng mấy chốc thì hình bóng của Blaze ở trước mắt đã dần trở nên nhập nhoè rồi hoàn toàn tắt lịm. Nhưng tôi không hoàn toàn ngất đi, bởi đầu óc vẫn xử lí được những gì diễn ra chung quanh mình, chỉ có điều cơ thể lại vô lực, dù nghe thấy hay cảm nhận được vô số động chạm đến từ phía Blaze thì vẫn không thể đứng lên phản kháng lại hắn.

Tôi nằm im trên giường, cả người căng thẳng nghe tiếng sột soạt ở ngay bên tai mình. Blaze có vẻ như đang dọn dẹp lại đống bánh mì, bơ, trứng và sữa đã bị tôi đạp đổ lúc ban nãy. Tiếp đến, tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, hình như Blaze đã rời khỏi phòng để đi đâu đó. Một lúc sau, hắn trở lại và ngồi xuống bên giường, bàn tay chai sần mạnh bạo xốc cả người tôi lên.

Blaze dò dẫm chạm vào khuy áo tôi, vụng về cởi bỏ từng cái cúc một. Sau đó để mấy đốt ngón tay thô ráp của hắn tự do lả lướt trên bờ ngực trần của tôi, vai áo tôi cũng bị hắn giật xuống nằm vắt vẻo ở ngang lưng. Hắn di chuyển tay mình từ phần cuống họng trượt dần đến giữa rốn, và dừng lại ở đoạn lưng quần lỏng lẻo, nấn ná chỗ xương chậu nhô cao mất một lúc lâu trước khi kéo cả quần ngủ lẫn quần con của tôi xuống đến tận mắt cá chân. Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ lên trên da thịt, nhưng cả người tôi khi ấy lại nóng đến mức tưởng chừng như sắp bốc hơi. Bởi dù không thể nhìn thấy, thì tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Blaze đang dán chặt lên người mình. Xấu hổ cộng thêm sợ hãi, mấy đầu ngón tay tôi bất giác co lại, bấu chặt phần drap giường bên dưới. Blaze thấy vậy thì phụt cười rồi nhanh chóng giúp tôi trút bỏ bộ quần áo bẩn kia.

"Đừng sợ, tao không có hứng thú với đàn ông đâu."

Tuy nói vậy nhưng hắn ta cứ ngần ngừ không muốn buông tôi ra dù việc thay đồ đã được hoàn tất xong xuôi từ nãy giờ. Blaze đặt tôi ngồi trên đùi mình, để hai chân tôi vòng qua eo, đầu tựa lên vai hắn. Lồng ngực chúng tôi chạm vào nhau khiến tôi có thể cảm nhận được đôi chút nhịp tim của Blaze, và hẳn là Blaze cũng vậy. Hắn ôm lấy tôi vô cùng cẩn thận, tay vỗ nhẹ vào lưng như đang muốn nói gì đó, và rồi khi ấy, giai điệu của ca khúc tối qua lại vang lên trên radio lần nữa.

The other night, dear

As I lay sleeping

I dreamed I held you, in my arms

When I awoke, dear

I was mistaken

So I hung my head and I cried

Cơn mê ập đến, có vẻ như tác dụng của thuốc lúc này mới thật sự có công hiệu. Tôi nghe thấy giọng Blaze ngâm nga trước khi thiếp đi, chất giọng trầm ấm tràn đầy nỗi ưu phiền. Tôi muốn mở mắt ra nhìn mọi thứ, muốn xem khi nào thì Gempa sẽ đến đón mình, nhưng bóng tối trước mắt rõ ràng là không để cho tôi có cơ hội làm điều đó. Và rồi vào giây cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn rời bỏ mình, tôi mới thương tâm nghĩ, có lẽ từ giờ tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Gempa nữa.

Gempa của tôi!


Mời bạn nghe thử giai điệu bài hát You are my sunshine dưới đây.

https://youtu.be/GMRJXABGtwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro