Chap 30
Sau ngày hôm ấy, cả tôi và Halilintar đều ngấm ngầm thống nhất với nhau rằng sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Dù sao thì thời gian sắp tới tôi vẫn phải sống dựa vào anh ta, nên tốt nhất vẫn là lùi lại một bước và hành xử sao cho thật cẩn trọng. Tuy biết Halilintar có tình cảm với mình, nhưng lòng người lại là thứ dễ thay đổi nhất trên thế gian này. Liệu có ai đủ tự tin để đảm bảo với tôi rằng đây không phải là một Gempa thứ hai? Chưa kể thứ chen giữa chúng tôi ở thời điểm hiện tại, ngoài vấn đề chủng tộc đầy nhức nhối còn có những định kiến lệch lạc về tình yêu đồng tính nữa.
Solar ghê tởm mối quan hệ giữa tôi và Gempa. Không ít lần anh ta đã phát biểu trong hơi men rằng: "Tôi thực sự muốn mổ đầu cậu ra, để xem bên trong bộ óc của một người đồng tính có chứa những gì."
Solar là bác sĩ tâm lý bậc nhất tại Gestapo, mấy lần tôi đã bắt gặp anh ta trong bộ dạng mặc blouse trắng cầm dao mổ. Ánh mắt Solar khi ấy đong đầy nét mệt mỏi, trên găng tay vẫn còn đọng lại kha khá máu tươi. Khi anh ta phát hiện ra tôi đang nhìn trộm, Solar chỉ thở dài rồi bỏ đi đâu đó. Solar dạo này hay lảng tránh tôi, đôi lúc tôi nghi ngờ rằng công việc của Solar có vẻ bí hiểm đó có thể là lý do Solar không muốn tôi thấy khi anh ta đang làm việc.
Giờ đây khi đã chuyển sang chỗ ở mới, tôi không cần phải trình diện trước người phụ trách gác đỏ mỗi ngày nữa. Thay vào đó, Halilintar sẽ mang cả đống việc về nhà cho tôi làm. Anh ta cũng sẽ ở cạnh để góp ý và giúp đỡ mỗi lúc tôi cần, hệt như Gempa ngày trước vậy.
"Tin tốt cho cậu đây, Gempa đã được tại ngoại. Em gái tôi sẽ đến đón Gempa vào chiều ngày hôm nay." Halilintar thông báo cho tôi khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ, ngồi co chân trên ghế chờ bữa sáng.
"Vậy thì mừng cho ngài ấy." Tôi đáp qua loa trong khi mắt vẫn cứ díu lại. Kể từ lần nhập viện đến giờ, sức khoẻ của tôi đã kém đi hẳn so với ngày trước, làm gì cũng dễ mệt hơn.
"Nếu em muốn, tôi có thể sắp xếp để hai người gặp nhau." Halilintar đề nghị.
Nghe cũng hay đấy, nhưng tôi lại chẳng dại dột đến mức tỏ ra hào hứng trước mặt anh ta.
"Không cần đâu, hẳn là ngài trung tá và phu nhân có nhiều điều muốn nói với nhau lắm. Tôi xuất hiện ở đó chỉ làm họ khó xử thêm thôi." Tôi một mực từ chối.
"Vậy em có muốn đến rạp hát cùng tôi không? Chúng ta không thể cứ ngồi lì ở nhà mãi như thế được, sẽ điên mất Oboi à." Halilintar hài lòng đưa tay nghịch mấy sợi tóc lơ thơ trước trán tôi.
Nghe cũng có vẻ thú vị, tôi không nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý. Sau đó thì anh ta chồm đến hôn lên má tôi: "Vậy hẹn gặp em vào buổi chiều nhé, giờ tôi phải ra ngoài có việc. Hãy để Felix giúp em chuẩn bị mọi thứ."
Nói rồi, anh ta đứng dậy rời khỏi phòng ăn, để lại tôi vẫn đang ngơ ngác với chiếc bánh mì trắng phết bơ trên tay. Felix là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi bốn tuổi, cậu ta năm nay mười sáu, trông khá đáng yêu với hai chiếc má bánh bao thân hình mũm mĩm. Sau khi Halilintar rời đi, cậu nhóc tiến đến dọn dẹp phần đĩa thừa trên bàn, không quên nói với tôi một cách đầy ẩn ý: "Đây là lần đầu em thấy ngài Halilintar mang nhân tình về nhà."
Nhân tình sao? Tôi cười tự giễu. Tôi đã bị gán cho cái danh này với không biết bao nhiêu người rồi?
Buổi chiều hôm đó, Felix chuẩn bị cho tôi một một chiếc sơmi trắng cùng với blazer đen giản dị, đi kèm theo đó cà vạt hoa và quần jeans ống suôn, bên ngoài khoác thêm một lớp măng tô dày vì thời tiết đang ngày một trở lạnh. Tay trái đeo đồng hồ cao cấp, tay phải cho vào túi quần theo lời cậu nhóc, tóc mái được vuốt ngược ra sau bằng sáp, khắp người được phủ thêm một lớp nước hoa đầy nam tính.
Xong việc, tôi đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân mình, cảm thấy không hài lòng với diện mạo này cho lắm, vì trông sao cũng giống như một thằng lõi con tập tành đòi làm người lớn hơn.
Nhưng Halilintar lại không cho là vậy.
Lúc quay lại và nhìn thấy tôi, anh ta có hơi bất ngờ, đứng ngây ra một chút, một lúc sau mới thốt lên: "Em thật sự đẹp đến nao lòng!"
Tôi đáp lại một câu không liên quan để đánh lạc hướng sự bối rối của bản thân:
"Chào ngài, hi vọng đêm nay tôi sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào cho ngài."
Halilintar nghe vậy thì lắc đầu và bước đến mở cửa xe cho tôi.
Chúng tôi không chỉ đến rạp hát như dự định ban đầu. Halilintar nói thời gian từ đây đến giờ công chiếu vở kịch còn tận hai tiếng liền, vậy nên anh ta đã sắp xếp chỗ ngồi ở một nhà hàng sang trọng.
Lúc chúng tôi bước vào, nhà hàng vắng tanh không có một bóng khách. Tôi nghĩ thầm chín phần mười là do Halilintar đã lạm dụng quyền hành của mình, vì kể từ lúc đó cho đến khi chúng tôi ra về cũng không có thêm vị khách nào ghé đến nữa.
Bữa ăn đối với tôi khá thú vị, tất cả đồ bày biện trên bàn đều là đặc sản của quê hương mình. Halilintar dùng bữa cùng tôi cũng không ngớt lời khen ngợi, khiến tôi có cảm giác người ngồi trước mặt mình liệu có phải là kẻ độc tài như những gì Gempa đã nói. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, tuy chỉ là mấy câu chuyện nhàm chán về số học và các thuật toán, nhưng qua lời Halilintar thì tất cả đều trở nên sinh động hơn rất nhiều, cứ như vừa được phủ vào trong đó chút phép màu vậy.
Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi lượn một vòng xuống phố và dạo quanh cây cầu Oberbaum, bắc ngang qua dòng sông Spree huyền thoại. Thứ mà nhìn từ ban công phòng tôi chỉ nhỏ vừa bằng một ngón tay cái, nhưng phải khi đến gần thì ta mới có thể thấy được hết vẻ đồ sộ và lộng lẫy của nó.
"Năm sau ta sẽ trở lại đây vào mùa thu, để em có thể ngắm kim tước nở rộ." Halilintar nói.
Ồ, ngài sẽ chẳng có được cơ hội đó đâu. Tôi tựa người vào cửa xe, mỉm cười nhìn hoàng hôn đang dần ẩn mình xuống đáy hồ. Vài tiếng rong chơi của buổi chiều đã kết thúc, chẳng mấy chốc, các cột đèn khí trên phố đã được thắp sáng thay cho ánh mặt trời ban ngày. Halilintar lái xe đưa tôi đến rạp hát lớn nhất tại Berlin. Ngày hôm nay anh ta cũng chỉ mặc tuxedo bình thường, không quân hàm, không có lính lác theo sau, Halilintar nắm tay tôi, cùng hoà vào dòng người đến xem kịch.
Vở kịch mà chúng tôi sắp được xem là vở Der Freischütz kinh điển, vậy nên toàn bộ dãy ghế trong khán phòng đêm hôm đó đều đã sớm được lấp đầy. May mắn thay khi chúng tôi vẫn có được một chỗ ngồi đẹp và đủ kín đáo, để khi cánh tay phải của anh ta vòng ra sau lưng, chạm vào eo tôi lúc vở kịch lên đến đoạn cao trào mà không bị ai phát hiện.
"Để có được trái tim của mình yêu, người đàn ông này đã chấp nhận bán linh hồn của mình cho quỷ dữ—" Halilintar giải thích cho tôi phần nào ý nghĩa của câu chuyện.
"Nhưng sau cùng thì người anh ta yêu vẫn chọn rời bỏ anh ta đó thôi, thứ gì ngay từ đầu vốn đã không thuộc về mình thì dù có tìm mọi cách để lấy về cũng sẽ mất đi vào một ngày nào đó."
"Em đang mỉa mai tôi sao?" Sau khi vở kịch kết thúc, Halilintar vẫn không để lạc bàn tay tôi kéo đi lẩn khuất vào đoàn người đông đúc rời khỏi rạp hát.
"Dù biết như thế nhưng tôi không sao dừng lại được."
"Oboi này," Halilintar bỗng dưng gọi tên tôi khi chúng tôi đã tách ra khỏi đoàn người, đi vào trong bãi đỗ xe ở phía sân sau của rạp hát. Anh ta đứng cách tôi một khoảng, bộ tuxedo màu xanh đậm đầy lịch lãm khiến Halilintar như nổi bật giữa màn đêm.
"Tôi rất hạnh phúc khi có em ở bên..."
Tôi có thể nhận ra sự chân thành không chút xiêm nịnh nhưng cũng nhiều đắn đo trong câu nói của Halilintar.
Tôi rất sợ phải nghe những lời này vì tôi không biết đáp lại như thế nào hoặc phải làm gì sau đó.
"Cảm ơn ngài nhưng tôi..."
"Tôi biết em vẫn còn yêu Gempa," Anh ta không bỏ cuộc.
"Tôi phải nói với ngài bao nhiêu lần nữa đây, tôi không—"
"Thôi nào, ở đây không có người ngoài nên em đừng cố ép mình nữa." Halilintar lên tiếng đánh gãy lời bạo biện của tôi.
Tôi không cảm thấy bất ngờ chút nào, hai tay đút vào túi của chiếc măng tô, xoay người lại nhìn anh ta.
"Nếu ngài đã biết vậy rồi thì đừng quan tâm đến tôi nữa." Tôi thở dài đưa mắt nhìn đi hướng khác.
"Tôi chỉ muốn nhắc em một chuyện, Gempa là người đã có gia đình."
"Thế thì đã sao?" Tôi nghiêng đầu hỏi anh ta "Kể từ khi Gempa quyết định đưa tôi đến đây thì chuyện giữa tôi và ngài ấy đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Ngài Halilintar có thể lựa chọn tin hoặc không, tình yêu tôi dành cho Gempa vẫn còn đó, tôi không hề phủ nhận hay chối bỏ, nhưng nếu ngài hỏi tôi có muốn quay trở lại bên cạnh ngài ấy hay không, thì câu trả lời của tôi sẽ là: không bao giờ."
"Thật hạnh phúc khi được ngài yêu thương đến nhường này, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ lại mọi việc."
Tôi nghe giọng mình run lên giữa cuộc trò chuyện, thật khó để ép bản thân phải đứng vững trước một kẻ như Halilintar. Khi tôi dứt câu, nét mặt của anh ta không có phản ứng gì nhiều. Halilintar chỉ đơn giản là đứng đó nhìn tôi chằm chằm sau đó bước đến hôn lên trán tôi.
Lúc rời ra, Halilintar bỗng nhướn mày nhìn về khoảng không đằng sau lưng tôi, quay lại mới thấy là Gempa và Karina đang khoác tay từ đằng xa đi đến.
Gempa vẫn mặc quân phục. Tôi thích nhìn gã ta trong bộ quân phục sặc mùi chết chóc đó, đôi chân dài và bờ vai rộng, bên cạnh là người đẹp tóc vàng e ấp. Ngày hôm nay Karina búi mớ tóc dài của mình lên cao, để lộ phần cổ trắng nõn đầy quyến rũ, đi bên cạnh Gempa trông sao cũng thấy xứng đôi vừa lứa. Karina vừa nhìn thấy tôi thì lại bắt đầu bám lấy Gempa chặt hơn một chút, cặp mắt sắc lẹm như mèo Ba Tư hơi híp lại, chỉ tập trung sự chú ý vào Gempa và anh trai mình.
Halilintar khi ấy chỉ mỉm cười ôm eo tôi, nói rất nhỏ: "Em nắm tay tôi chặt quá rồi đó, bình thường có thấy em nhiệt tình như thế bao giờ đâu."
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, thấp thỏm đề nghị: "Tôi mệt lắm rồi, hay là chúng ta... về nhà được không?"
"Được chứ, nhưng tôi phải chào em rể của mình trước đã." Halilintar nom rất hài lòng về chuyện tôi bám dính lấy người anh ta.
Sau khi hai người kia xuất hiện trước mặt chúng tôi, chỉ có Halilintar và người nhà anh ta trò chuyện rôm rả. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn ai trong số họ, còn Gempa thì chẳng nể nang gì, cứ thế mà dán chặt mắt lên phần cổ của tôi suốt cả buổi trời. Đến khi Halilintar hắng giọng và Karina giật mạnh ống tay áo của gã, Gempa mới trở lại như bình thường.
"Oboi mệt rồi nên anh phải về trước đây, hẹn gặp hai người sau." Halilintar nói với em gái mình.
"Lúc khác bọn em sẽ đến bàn chuyện với anh." Cô ta nói, mắt không quên liếc sang tôi đầy ẩn ý.
Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, ai mà ngờ khi Halilintar mở cửa xe cho tôi bước vào, Gempa lại bất ngờ lên tiếng khiến mọi người đều ngỡ ngàng:
"Cưng à, kiểu tóc mới này đúng là rất hợp với em, trông em hôm nay đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro