Chap 3
Sau một tuần được Taufan giảng dạy cho vài bài tiếng Đức căn bản, cuối cùng tôi đã có thể hiểu sơ được yêu cầu và mấy lời phàn nàn của ông quản gia Aba mà không cần ông ấy phải phác hoạ chúng ra giấy nữa. Ví như việc quét dọn lớp tuyết dày ngoài sân hay đun nước tắm cho tất cả mọi người ở khu vực nhà dưới.
Sở dĩ họ gọi nơi đây là khu nhà dưới, vì cả toà nhà rộng lớn này chính là chỗ ở của những lính canh và người hầu phục vụ dưới trướng gia tộc Tanah hiển hách. Còn nơi tôi thường lui tới vào ba giờ chiều mỗi ngày chính là khu vực nhà trên, chỉ dành cho những người mang họ Tanah và khách khứa quan trọng được mời đến. Chẳng có mấy ai mang thân phận thấp hèn dám bước chân vào khu vực nhà trên, trừ những người hầu thân cận đã phục vụ cho họ lâu năm như ông Aba. Vậy nên khi biết tôi là người nhận được sự đãi ngộ có một không hai ấy, vài kẻ thậm chí còn không giấu được sự ngưỡng mộ của mình mà vồ vập tiến tới làm thân mong được hưởng lây chút vinh hoa. Tuy vậy thì trong số đó cũng có không ít những người bộc lộ rõ sự thù ghét mà họ dành cho tôi ra ngoài mặt, thông qua những lời mắng nhiếc nặng nề đánh thẳng vào lòng tự tôn của chính tôi,
như Blaze chẳng hạn.
Cái tên đó liên tục kiếm chuyện với tôi. Từ lớn tiếng chê bai tôi vụng về trước mặt bao người, cho đến bí mật bỏ gián và rết lên giường ngủ của tôi. Tôi biết hết nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì không muốn gây sự rồi làm cho người ta cảm thấy gai mắt thêm khi nhìn mình, nhưng hắn lại càng được đà lấn tới, tiếp tục giấu quần áo khi tôi đang tắm khiến tôi phải trần truồng trở về phòng trong sự cười nhạo của bao người. Và đỉnh điểm chính là việc hắn táy máy tay chân trên cơ thể tôi khi tôi đang ngủ.
Sau đó cả hai đứa chúng tôi đã đánh nhau hăng say đến mức ông quản gia phải cho người đến lôi tôi và Blaze ra ngoài, bắt đứng dưới trời đông giá rét để chịu kỷ luật hết một đêm. Ngày hôm sau khi gặp Taufan, hai bọng mắt tôi to như vừa nhét thêm vài hạt đậu vào bên dưới, gò má phải cùng vài chỗ trên người thì thâm tím và sưng tấy lên khiến anh ta hoài nghi dò hỏi tôi về nguồn gốc của những vết thương đó.
"Em đánh nhau! " Tôi hậm hực đáp rồi ngồi xuống tiếp tục đọc nhẩm từ vựng.
Taufan thở dài chẳng nói chẳng rằng. Anh ta đứng dậy bỏ ra ngoài một lúc, sau đó thì trở lại cùng lọ thuốc với lớp nhãn mác được viết bằng tiếng Đức trên tay. Anh ta dịu dàng nâng mặt tôi lên, bôi thuốc vào những chỗ sưng, vừa bôi anh ta vừa nhíu chặt mày như thể đau lòng lắm.
"Em vừa đến mà đã gây sự với người ta sao?" Taufan hỏi, lời của anh ta nghe thoang thoảng sự trách cứ trong đó nhưng tôi chẳng muốn để tâm đến.
"Ai rảnh, tại thằng đó gây sự với em trước." Tôi cãi lại.
"Vậy anh sẽ chuyển em đến một phòng khác, không gặp tên đó nữa có được không?"
Tôi nghe vậy thì nhíu mày nhìn anh ta.
"Cần gì chứ? Dù sao em cũng chỉ là kẻ ăn người ở thôi."
Taufan nghe vậy thì đưa tay xoa đầu tôi, hệt như cách anh ta đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy: "Gempa đã giao Oboi cho anh, vậy nên anh đâu thể để em sứt mẻ chỗ nào được đúng chứ?" Vì tên đầy đủ của tôi vài người phàn nàn nó khó gọi nên tôi đã bảo họ có thể gọi tên tôi ngắn gọn là Oboi.
"Giao cho anh?" Tôi tò mò hỏi nhưng Taufan vẫn chỉ lảng đi như mọi lần. Chúng tôi tiếp tục tiết học đến gần năm giờ chiều thì Taufan gấp sách lại, thúc giục tôi ra về sớm.
"Mắt em sưng hết rồi nên hôm nay đến đây thôi, về tắm rửa ăn uống rồi lên giường nghỉ ngơi sớm. Anh sẽ nói với Aba cho em vắng mặt nửa ngày hôm sau nên cứ yên tâm mà ngủ thật ngon nhé?"
"Dư hơi." Tôi lầm bầm rồi đi thẳng ra ngoài, trở về khu nhà dưới.
Và đúng như lời anh ta nói, sau khi bước chân vào phòng, tôi chẳng còn thấy bóng dáng của Blaze ở đâu nữa, cả cái giường bên cạnh cũng đã đổi chủ từ lúc nào.
Mà vị chủ nhân mới của nó là một cậu thanh niên có đôi mắt màu xanh lục bảo ngây thơ trông có vẻ hiền lành. Cậu ta giao tiếp với tôi chủ yếu bằng tiếng Đức, thỉnh thoảng thì chèn thêm vài chữ tiếng Nga bập bẹ vào khi nhận ra tôi bị lấn cấn chỗ nào đó.
Sự nhiệt tình của cậu ta khiến tôi nhanh chóng mở lòng và cả hai bắt đầu dính sát nhau suốt gần một tháng sau đó. Cậu ta tự giới thiệu mình là Duri, làm việc ở phòng nguyên vật liệu. Duri tuy cùng tuổi với tôi nhưng cơ thể cao lớn và rắn rỏi hơn tôi nhiều.
Duri rất nhiệt tình và cởi mở, cậu ta hay chạy qua chỗ tôi vào giữa giờ nghỉ để phụ giúp mấy việc lặt vặt, tối đến thì giữ phần cơm và thay tôi xoa bóp hai đầu gối đỏ tấy mỏi nhừ. Thỉnh thoảng khi Blaze đến gây chuyện, cậu ta còn đứng giữa với vai trò người giảng hoà giúp tôi cản được không ít rắc rối.
Tôi vì cảm kích mà hay nhường đồ ăn ngon và còn đề nghị chia cho cậu ta một nửa số tiền thưởng của mình, nhưng Duri lại chỉ một mực từ chối tất cả. Cậu ta lần nào cũng chỉ đưa tay sờ sờ mũi mình rồi đẩy phần súp bí đỏ về lại chỗ tôi với lý do: "Tớ là tự nguyện muốn giúp đỡ cho Oboi, nên xin cậu đừng đem những thứ này ra để đối đãi với lòng tốt của tớ, được chứ?"
"Tớ đang tỏ ra cảm kích thật lòng đấy, không phải mua chuộc gì cậu đâu." Tôi thở dài giải thích.
"Tớ hiểu nhưng mà tớ không muốn như vậy." Duri nhẹ nhàng áp tay lên má tôi.
"Cậu vừa mới đến nên làm gì cũng vụng về, tớ chỉ ở đây giúp đỡ cậu cho tới khi cậu quen dần với phần việc của mình thôi. Còn cả đồ ăn ngon nữa, nếu Oboi không ăn thì làm sao có sức làm việc được, nên là hãy để dành sự cảm kích đó cho sau này nhé?"
Nghe vậy, tôi chỉ biết bĩu môi rồi kéo phần cổ áo của mình lên cao quá nửa mặt, giấu đi hai gò má ửng đỏ đằng sau lớp vải vóc thô ráp kia.
"Ừm." Tôi đáp rất ngắn gọn nhưng giọng điệu đã hoàn toàn xuôi theo những gì Duri nói.
"Cậu là người đầu tiên..." Tôi thì thầm rất nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe thấy, nhưng Duri lại cố tình tỏ ra tò mò khi ghé hẳn tai cậu lại gần miệng tôi và liên tục dò hỏi.
"Oboi nói gì thế tớ nghe không rõ."
"Nè, nói lại đi. Nếu không tớ sẽ ôm cậu đó."
"Tớ nói cậu là người bạn đầu tiên của tớ... từ khi đặt chân đến chỗ này."
Tôi nắm lấy tai cậu ta hét thật to vào khiến Duri ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ừ ừ tớ biết mà, tớ thật sự rất vinh hạnh đấy."
Duri cười lớn và tim tôi bỗng đập chậm lại một nhịp khi nhìn thấy nụ cười quá đỗi bình dị của cậu ta. Hệt như mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua đêm đông giá lạnh, cậu ta là người duy nhất ở nơi đất lạ quê người này cho tôi cảm giác như mình vẫn còn đang tồn tại, vẫn còn đầy đủ lòng tự trọng và xứng đáng được đối đãi như một con người.
Khi chúng tôi ở riêng với nhau, Duri sẽ tranh thủ học lỏm vài câu tiếng Nga từ tôi. Cậu ta nhất quán rằng đây chỉ là bí mật của riêng hai người chúng tôi thôi, và thường đem những câu tiếng Nga học lỏm được ra an ủi mỗi khi tôi cảm thấy nhớ nhà. Vì có cậu ta nên cuộc sống của tôi ở nơi này mới trở nên khởi sắc hơn, Duri như là một người bạn tâm giao, một tri kỉ và đôi khi còn giống cả bố tôi nữa — Người đàn ông đã dùng cả cuộc đời mình để viết những lá thư gửi về từ nơi chiến trường ấy. Tôi chưa bao giờ có cơ hội được gặp mặt ông mà chỉ nghe lại mọi thứ qua lời kể của mẹ. Dẫu vậy thì Duri thật sự đã cho tôi thấy được hình ảnh của bố mình thông qua con người cậu ta, từ sự nâng niu bao bọc cho đến cách Duri để tâm từng chút một cảm xúc trong lòng tôi. Tinh tế đến mức khiến tim tôi trở nên rung động.
Thời gian tôi ở tại dinh thự nhà Tanah trôi qua nhanh như một giấc mộng ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, và lượng kiến thức về loại ngôn ngữ mới đã có thể giúp tôi giao tiếp một cách trơn tru với những người Đức khác. Sau thời gian tuyết tan, tôi được điều đến phòng nguyên vật liệu cùng Duri, với các công việc mới là chuẩn bị than nhóm bếp, kiểm tra lượng thức ăn được nhập vào và chuyển đồ qua lại giữa hai khu nhà.
Taufan tỏ ra hài lòng khi tôi có thể học hỏi mọi thứ nhanh hơn những gì mà anh ta dự tính. Vào hôm kết thúc buổi học cuối cùng, Taufan tặng cho tôi một xấp giấy trắng cùng cây bút máy nhãn hiệu Elmo. Anh ta đứng đó, nhìn nét ngỡ ngàng trên gương mặt tôi một lúc lâu rồi mới từ tốn giải thích: "Em có thể viết thư về nhà rồi Oboi. Dĩ nhiên sẽ phải qua công đoạn kiểm duyệt nữa nhưng anh chắc chắn rằng người thân của em tại Moskva sẽ nhận được toàn bộ những lời mà em muốn gửi đến họ."
Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy mà lắp bắp hỏi lại: "Thật...thật sao?"
Taufan vuốt tóc tôi: "Thật chứ."
Đoạn, anh ta lại quay sang hỏi: "Em vui không?"
"Vâng..." Tôi đáp, hai mắt vẫn không rời khỏi xấp giấy trên tay.
"À còn nữa—" Taufan bất ngờ kéo tôi lại gần bàn làm việc của anh ta rồi lấy ra một chiếc chìa khoá được đúc bằng bạc nguyên chất trông có vẻ cũ kỹ, tôi chỉ đoán vậy dựa trên độ nặng và màu sắc của nó.
Anh ta đặt chiếc chìa khoá vào tay tôi rồi nghiêm mặt dặn dò: "Gempa nhờ anh chuyển lời, rằng cậu ấy sẽ đợi em vào tối nay tại phòng làm việc riêng của mình. Sau khi ăn tối xong thì em hãy dành chút thời gian để đến đấy, sẽ có người chờ sẵn và hướng dẫn cụ thể đường đi khi em đến."
"Và khi đến nơi, hãy đưa cho họ chiếc chìa bạc này như là một lá thư mời. Đây cũng là món quà mà Gempa muốn dành tặng riêng cho em khi em hoàn thành xong khoá học đầu tiên của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro