Chap 28
Màu khói súng dần nhuộm đen cả bầu trời Âu. Cuộc rút quân lịch sử của Drunkerque đã làm bùng lên ngọn lửa chiến tranh tại Pháp, mang về tin vui đầu tiên cho phe trục sau khi quân cơ giới vượt qua hàng phòng thủ thép ở Maginot, tràn vào Châu Âu. Bỉ và Pháp buộc phải đầu hàng trước gót sắt Đức. Báo chí đăng nhan nhản tin thắng lợi. Gác đỏ vui mừng như mở hội, nhưng tôi lại chẳng có cách nào hoà vào niềm vui chung đó, nhất là khi tin tức Moskva trở thành mục tiêu tiếp theo của Hitler đã được truyền đi khắp Gestapo trong suốt mấy ngày hôm nay.
Cuối tháng chín, trời đột ngột đổ cơn mưa to. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cảnh vật âm u bên ngoài mà lòng nặng nề nhớ đến ai kia. Trong văn phòng bật đèn sáng trưng, ánh sáng vàng từ các cột đèn khí ở hai bên đường cũng được thắp lên, soi rõ những ngọn cỏ dại lấm lem bùn đất mọc đầy lối vào trang trại. Dạo gần đây, tôi thường xuyên thấy người ta ra ra vào vào nơi này với tần suất cao. Ai nấy khi đến cũng ôm theo một túi to tài liệu, mũ kéo sụp che đi hàng mày, vội vàng như sợ bị chú ý đến.
"Nghe đâu là phát hiện ra gián điệp trong văn phòng nội các, nên gần đây tin tức gửi đến đều do đích thân các đặc vụ lâu đời của Gestapo đảm nhiệm." Gopal khai thông cho tôi. Cậu ấy vừa được chuyển xuống phòng làm việc bên dưới cách đây không lâu, chúng tôi vẫn gặp mặt nhau vào giờ nghỉ nhưng không còn nói chuyện nhiều như trước.
"Họ không điều tra lai lịch của tên đó trước khi để hắn tham gia vào tổ chức sao?"
"Toàn bộ giấy tờ đều được làm giả, chưa kể người tiếp tay cho hắn còn là một cựu thành viên của Gestapo. Giờ văn phòng nội các đang loạn lắm, họ quyết định sẽ cho điều tra lại một lượt những người có liên quan đến tên gián điệp đó." Gopal hăng say nói.
"Điều tra tất cả sao?"
"Đúng vậy. Giờ đây văn phòng nội các sẽ cho điều tra lại toàn bộ mọi thứ, bắt đầu từ những thành viên cấp cao, và cũng không loại trừ những người có liên quan mật thiết đến Gestapo, như ngài Gempa chẳng hạn."
Tôi quay lại, là Solar với mái tóc được vuốt ngược ra sau. Mặt mũi anh ta đẫm nước mưa, âu phục đen nổi bật trên nền của màu giấy dán tường cũ kĩ, làn da trắng nhợt nhạt, vẻ sắc sảo vẫn không lẫn đi đâu được.
"Wow, ngài dầm mưa đến đây đấy à?" Gopal kinh ngạc thốt lên. Cậu ta chạy vội vào trong lấy khăn khô để Solar lau người.
"Tôi vừa từ văn phòng nội các trở về, mất tầm hai ngày đi đường và dầm một trận mưa to," Anh ta nhìn tôi, nở nụ cười "Nhưng tôi vẫn muốn ghé sang gặp cậu trước."
"Anh thật có lòng quá. Anh không đi gặp tình yêu trước sao?" Tôi xì một tiếng, đi đến chiếc bàn dài đặt ở giữa phòng ngồi xuống, mặc kệ Solar vất vả xoay sở với bộ đồ ướt nước nặng trịch.
Nhác thấy Gopal vẫn chưa trở ra, thế là anh ta vừa cởi áo khoác ngoài vừa tiếp tục chủ đề ban nãy: "Người cậu yêu bị tình nghi đã để lộ thông tin mật cho một tên gián điệp của Hồng Quân. Tạm thời ngài ấy đang được triệu tập đến Berlin để phục vụ điều tra."
Solar nghiêng đầu nhìn tôi: "Lo lắng không?"
"Ngài ấy sẽ không làm vậy, riêng việc này thì tôi chắc chắn. Tôi cũng đã đoán sơ được kết quả của cuộc điều tra này rồi."
"Quan trọng hơn," tôi nhìn Solar.
"Ngài ấy không còn là người tôi yêu nữa."
Solar nhướn mày nhìn tôi, thái độ như thể đang mỉa mai.
"Gempa sẽ tự lo cho mình được, nếu không thì vẫn còn phu nhân Karina, ngài Halilintar trợ sức. Tôi nghĩ thay vì lo lắng thì tôi cứ nên làm cho xong việc của mình ở Gestapo trước đã."
Tôi biết Solar chỉ muốn thông qua việc này phỏng đoán thái độ của tôi đối với Gempa mà thôi, nên thay vì tỏ ra gấp gáp sợ hãi đúng như mong đợi của anh ta, tôi lại chọn thể hiện sự bàng quan của mình.
"Nếu cậu nghĩ được như vậy thì tốt, nhưng bé Boi à," Solar nói.
"Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình, đến khi cậu không thể phát âm nổi tên của ngài ấy thì mới thôi."
Solar khẳng định chắc nịch.
Sau ngày hôm đấy, tin tức Gempa làm việc cho Hồng Quân ngày một lan rộng trong gác đỏ. Mọi người bàn tán xôn xao về nó, nhiều tên vô công rỗi nghề thậm chí còn đặt ra những giả thiết không tưởng về chiến tích khi trước của gã. Nhưng lại không biết rằng người thực sự đã giải những bức mật thư đó lại đang có mặt tại nơi đây.
Tôi có thử gọi về cho Taufan vài lần nhưng lần nào cũng báo máy bận, gọi đến nhà chính thì toàn gặp ông Aba. Cho đến gần hai tuần sau đó, rốt cuộc tôi cũng nghe lại được giọng nói quen thuộc của anh ta.
"Taufan," Tôi ngập ngừng.
"Em muốn hỏi chuyện Gempa đúng không? Nhưng anh nghĩ em đừng nên hỏi gì trong lúc này cả Oboi à. Hãy giữ mình tránh xa khỏi những rắc rối và chờ đợi ngài ấy nhé." Giọng anh ta mệt mỏi thấy rõ, thái độ với tôi cũng hời hợt đi nhiều.
"Taufan này, tôi có việc muốn hỏi." Trước lúc Taufan định dập máy, tôi đã chủ động lên tiếng giữ anh lại.
"Em cứ hỏi đi."
Thật ra tôi cũng không có gì để hỏi cả, chỉ là muốn được kéo dài cuộc trò chuyện này thêm một chút. Nhưng khi Taufan doạ sẽ gác máy, trong đầu tôi bỗng nảy lên một suy nghĩ điên rồ, và tôi đã cho phép cái suy nghĩ đó được dễ dàng thoát ra khỏi miệng.
"Anh là người đã ở bên cạnh Gempa bao nhiêu lâu nay, cũng xem như là người hiểu anh ấy nhất. Vậy theo anh thì,"
"Liệu lần này Gempa có đến đón tôi trở về không?"
Tôi nghe giọng mình nghẹn lại, Solar cũng đã thúc giục tôi từ bên ngoài nhưng Taufan vẫn cứ lưỡng lự điều gì đó. Đến cuối cùng, anh thở dài, tiếng trầm ngâm đầy bất lực đó truyền qua ống nghe, thể hiện rõ ràng sự khó xử khi phải bật lên câu trả lời.
"Câu hỏi này chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời gian trả lời giúp em." Taufan nói.
"Em cũng đừng gọi về nữa để tránh người khác nghi ngờ Oboi à. Thế nhé!"
Taufan gác máy trước nhưng tôi vẫn không nỡ buông điện thoại xuống. Đợi đến khi đã bình tĩnh lại, tôi tự vuốt mặt, ép bản thân phải trở về lại trạng thái cũ rồi bước ra ngoài, trả điện thoại cho Solar.
"Taufan khoẻ chứ?"
"Anh ta khoẻ, mà không, tôi không rõ."
Tôi chẳng có đủ thời gian để lo lắng cho người khác. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài có ba mươi giây hơn, và tôi đã dành trọn phân nửa số thời gian đó cho việc đắn đo suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc vẫn không nhận lại được chút lạc quan nào.
Thời gian sau đó tôi vẫn tiếp tục học việc ở gác đỏ một cách miệt mài. Tin tức thắng lợi vang dội của chủ nghĩa thực dân đã nhanh chóng lan xuống khắp các cung đường ngõ hẻm tại Berlin. Giờ đây đâu đâu trên phố cũng thấy bóng dáng của các dải băng rôn, ca ngợi tư tưởng bài Do Thái và đề cao thuyết chủng tộc ưu đẳng của Hitler.
Giấc ngủ của những ngày sau đó dần trở nên vô nghĩa. Tôi thậm chí còn có thể mơ thấy những con số đang nhảy nhót trên đầu mình. Halilintar vì muốn thúc đẩy quá trình hoàn thành Izumrud nên đã lệnh cho mọi người ăn ngủ tại gác đỏ. Tôi cũng được chuyển đến văn phòng phía dưới, làm việc trực tiếp cùng với bộ phận truyền tin. Đầu óc tôi chưa bao giờ phải hoạt động ở tần suất chóng mặt đến thế, chỉ nửa tháng sau đó, râu ria tôi đã mọc đầy trên mép, hai má cũng không còn phúng phính nữa, quầng thâm mắt cũng dày hơn.
Solar thấy tôi lôi thôi lếch thếch thì đành dùng quyền hành của chính mình, mang tôi ra ngoài một ngày để cạo râu và cắt tóc. Hắn nói Gempa hiện đang chịu thẩm vấn ở toà nhà nội các. Tuy chỉ là giam lỏng, không cho tiếp xúc với giấy tờ cơ mật nhưng gã cũng như tôi, sắp phát điên rồi.
"Halilintar không giúp anh ấy?" Tôi hỏi hắn.
"Bên trên gia tộc Petir còn có các tướng khác. Họ đâu thể chỉ vì ngài ấy là con rể của thống chế Petir mà nhẹ tay hay làm trái với quy định được. Cậu cứ yên tâm đi, theo tôi thấy thì lần này ngài Gempa hoàn toàn trong sạch. Họ chỉ đang làm mọi việc theo trình tự thôi."
Tôi gật gù, đầu cúi hẳn xuống, cơ thể nhẹ nhõm vì vừa trút được gánh nặng trong lòng, khẽ đưa mắt nhìn ngón tay chai sần và thô ráp vì cầm bút liên tục của mình. Mái tóc rũ rượi, như điểm thêm vài nét luộm thuộm trên người nếu ai có nhìn vào và đánh giá. Bụng chưa kịp mừng thầm vì tin tức tốt đẹp đó, thì cảnh vật trước mắt đã bắt đầu nhoè đi.
"Này!" Solar thất thanh gọi nhưng tôi không còn hơi sức đâu để mà trả lời hắn.
Mũi tôi đau rát, cổ họng khô quắt lại, không lâu sau đó thì máu mũi bắt đầu rỏ ra và rơi lộp độp xuống nắm tay đang siết chặt của mình.
Đầu óc choáng váng, cơ thể rệu rã.
Tôi nghĩ mình sắp không xong rồi.
Solar đưa tôi rời khỏi nơi đó, trở về bệnh xá của gác đỏ. Không lâu sau do bệnh tình đột ngột trở nặng nên lại phải thuyên chuyển đến bệnh viện trung ương lần nữa. Phần lớn thời gian của tôi trong chuyến hành trình chỉ có ngủ và ngủ, vì đã lâu lắm rồi tôi chẳng có cho mình được giấc ngủ nào an nhàn.
Trong giấc ngủ dài kỳ đó, tôi đã mơ về Gempa và tàn cây táo heo hắt đầy hoài niệm. Gã vẫn đứng đó như mọi khi, bốt đen dẫm trên nền tuyết trắng, áo choàng phấp phới, đôi mắt sáng rực rỡ như chứa cả một dải ngân hà trong đó. Nhưng kỳ lạ thay, lần này đôi mắt đẹp đẽ ấy lại không còn khiến tôi cảm thấy quá mức rung động nữa.
Tôi bước đến gần, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của gã rồi áp lên mặt mình.
"Gempa, em lạnh quá,"
"Anh ôm em có được không?"
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, chiếc áo bông chẳng mấy chốc đã trở nên nặng trĩu. Phía sau lưng tôi chỉ có độc một màu trắng xoá thênh thang và tiếng rít gào không ngớt của cơn bão. Tuyết dưới chân thì ngày một dày hơn, như muốn chôn vùi cả hai người chúng tôi vào trong sắc màu đơn độc đó.
"Cưng ơi ôm em đi, em sắp chết vì lạnh rồi!"
Tôi ngước mắt lên nhìn gã, giọng khẩn thiết cầu xin, rồi lại hoảng hốt khi chứng kiến bóng hình Gempa đang dần tan biến trong làn tuyết trắng xoá. Tôi vươn tay cố với lấy gã, thế nhưng chỉ bắt được một khoảng thinh không lạnh lẽo.
"Gempa, đừng bỏ em lại mà..." Tôi lắp bắp.
"Anh đã hứa sẽ đưa em ra khỏi đây không phải sao?"
"Gempa! Gempa! GEMPA!"
Tôi hét toáng lên rồi bất ngờ bật người dậy, khiến Solar đang gà gật bên giường bệnh một phen hú vía. Hai mắt tôi mở to, bàn tay phải găm đầy ống tiêm vẫn đang cố sức vươn lên như muốn nắm chặt lấy khoảng không phía trước, miệng lặp đi lặp lại cái tên Gempa một cách vô thức.
"Gempa..." Tôi thất thần nhìn mấy đốt ngón tay gầy trơ của mình, sau đó như phát điên mà giật phăng đống dây dợ trên tay mặc cho máu tươi văng tung toé khắp nơi, chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh.
Solar chỉ đứng hình chừng vài giây rồi cũng lao theo kéo tôi lại. Cũng may ở bệnh viện lúc này đang là nửa đêm nên cái khung cảnh giằng co giữa hai người chúng tôi, ngoại trừ bị các hộ sĩ chứng kiến thì cũng không còn ai có cơ hội thấy được.
"Cậu bị ma nhập à? Sao tự dưng lại lao ra ngoài như một kẻ điên vậy?" Anh ta bực dọc quát to.
Sau đó, Solar cùng một hai hộ sĩ khác hợp lực với nhau để kéo tôi về phòng. Tay trái anh ta ôm ngang eo tôi, tay phải giữ lấy cánh tay đang cực lực ngọ nguậy, muốn cào cấu người hộ sĩ đang giữ chặt phía bên kia. Lùm xùm một hồi, cuối cùng họ cũng trói được tôi vào giường.
Người hộ sĩ đi lấy bông băng để giúp tôi cầm máu. Solar thì ngồi trong phòng canh giữ, tiện thể xem xét vết thương trên tay mình. Có vẻ như trong lúc giằng co, tôi đã vô tình cào xước da thịt trên hai cánh tay của anh ta. Chúng vẫn còn rướm máu và hằn lên những vết chống trả đầy quyết liệt khi tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Solar nhìn tôi đăm chiêu, mặc dù đèn trong phòng không quá sáng nhưng vẫn đủ để thấy ánh mắt hắn đã hơi đanh lại. Sau cùng, hắn chỉ nói đúng một câu.
"Oboi, Moskva đã thất thủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro