Chap 26
Từ lúc bước chân vào văn phòng số bảy, tôi mới nhận ra những hiểu biết về mật mã của mình vẫn còn quá thiển cận. Những người có mặt tại đó, tất cả họ đều là thiên tài trong số các thiên tài của thời đại bấy giờ. Có thể lấy ví dụ bằng việc giải mệnh đề Brachistochrone trong giờ nghỉ trưa. Hầu hết mọi người, chỉ trừ tôi và vài thành viên mới đến đều đưa ra kết quả chính xác chỉ trong vòng vài phút.
"Có mẹo nào đó giúp các anh giải nhanh hơn sao?" Tôi hỏi một người trong số họ.
"Mẹo? Tôi chỉ bội số nó lên thôi mà."
Ra vậy. Có lẽ đây mới chính là mục đích mà Halilintar muốn điều tôi đến nơi này.
Lần đầu bước chân đến trụ sở chính của Gestapo ở Berlin, tôi thật sự có hơi bất ngờ một chút vì độ tối giản và hàng phòng ngự đơn sơ của nó. Đầu tiên hẳn phải kể đến địa điểm họ cho xây dựng nên khu căn cứ này.
Trụ sở chính của Gestapo nằm sâu trong một trang trại rộng đến hàng nghìn héc-ta, người dân sống quanh khu vực gọi nơi đây là vùng đất tím, vì nó được bao bọc bởi những cánh trúc mai sậm màu thơm ngát. Các căn nhà, mà theo như lời người hướng dẫn, chính là các cơ sở nghiên cứu về mật mã được xây dựng theo lối kiến trúc Tudor khá thanh bình. Cổng được làm từ đá, sàn nhà thì ốp gỗ đỏ sáng bóng, bên trên mái ngói đỏ rực còn có một ống khói nhỏ cũng được làm từ đá. Họ gọi khu nhà này với cái tên gác đỏ đầy giản dị, âu cũng là vì những lý do trên.
Lúc vừa đặt chân đến, tôi đã đứng đợi trước cổng nhà suốt cả giờ đồng hồ vì không biết cách gọi cửa. Vốn còn muốn quay trở về ga tàu, thì may thay người phụ trách của văn phòng số bảy đã xuất hiện.
Anh ta mở cửa mời tôi vào và đưa tôi đi tham quan một vòng quanh nhà. Bên trong căn nhà cũng rộng lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Tầng hai và tầng hầm sẽ là nơi nghiên cứu cũng như dùng làm phòng họp khẩn cấp, tầng một để tiếp khách và được trưng dụng như một khu giải trí chính hiệu với mấy bàn bi-a và poker đặt dưới đại sảnh. Đi được đoạn, tôi thấy có một căn phòng khép chặt cửa có đề bảng Solar Cahaya, nên đã dừng lại trước nó một tẹo. Người phụ trách thấy vậy thì chắp tay ra sau giải thích.
"Đó là phòng riêng của ngài Solar. Ngài ấy là bác sĩ tâm lý có tiếng trong khu vực này, cũng là con trai độc nhất của tướng Cahaya. Dù tính tình có hơi kì lạ nhưng cậu cứ yên tâm là ngài ấy sẽ không thường xuyên đến đây kiểm tra đâu."
Tôi chỉ gật đầu qua loa, sau đó tiếp tục theo chân người phụ trách đến xem nơi làm việc của mình. Theo lời anh ta thì tôi sẽ làm việc ở tầng hai, gần với phòng họp lớn, bàn làm việc được kê sát lối ra vào. Ngay trong phòng lúc này có khoảng năm sáu người đang chúi đầu vào mấy đoạn mã trên bàn của họ. Lúc tôi bước vào, cũng không có ai ngẩng đầu lên nhìn hay mở lời chào hỏi.
"Trên tầng hai toàn là người mới, lo về sắp xếp bảng chữ và tìm khoá mã, chúng tôi sẽ để cậu làm quen với mớ công việc nhàn hạ này một thời gian rồi mới chuyển cậu xuống bên dưới. Hi vọng cậu sẽ không mách lẻo với ngài Halilintar rằng những người ở đây đang cố tình làm khó dễ hay xem thường tài năng của cậu, chỉ vì, cậu, không mang cùng một dòng máu với chúng tôi."
Lời anh ta nói để lộ rõ sự ác ý, nhưng tôi vốn chẳng trông mong gì vào việc sẽ được đối xử nhẹ nhàng nên chỉ gật nhẹ đầu xem như đã hiểu.
Khoảng thời gian đầu, mọi thứ đúng là rất khó khăn đối với người không có chút kinh nghiệm nào như tôi. Mà khó khăn lớn nhất, hẳn phải kể đến việc cố gắng bắt kịp tiến độ thảo luận của mọi người có mặt tại đây.
Như tôi đã nói, tất cả những người có mặt tại Gestapo đều là thiên tài trong số những thiên tài, ai nấy cũng đều có thể biểu diễn kĩ năng giải toán chỉ trong khoảng thời gian chờ một người bình thường phết bơ lên hai mặt sandwich, hay đọc vanh vách định lý Fermat trước lúc đi ngủ. Vậy nên để không bị bỏ lại phía sau, ngoài giờ làm việc trên văn phòng, tôi còn mang theo cả đống đề toán về nhà và giải chúng, cho đến khi có thể nhuần nhuyễn hết mọi thứ thì thôi.
Sau khi sinh hoạt ở văn phòng số bảy được một thời gian, tôi có kết thân được với hai người bạn trạc tuổi mình. Chúng tôi có vài điểm giống nhau, đều là người mới và đều miễn cưỡng bị điều đến Gestapo. Khác ở chỗ hai cậu bạn kia là người Đức, còn tôi thì không.
"Chiến tranh thật vô nghĩa, tôi thậm chí còn không muốn phải chuyển đến vùng ngoại ô để sống một cuộc sống tẻ nhạt như thế này." Gopal - cậu ta là phiên dịch chính của tôi mỗi khi chúng tôi cùng ngồi lại tìm khoá mã, chỉ vì tôi vẫn chưa quen với mấy kí hiệu viết tắt bằng tiếng Đức cho lắm.
Cậu ta là người hài hước, có vẻ ngoài khá mũm mĩm đáng yêu. Tài năng tuy chỉ ở tầm trung nhưng nếu so về độ nhiệt tình thì đúng là không ai sánh bằng.
"Tôi cũng vậy. Hôm nay tôi còn nghe được đâu đó quyết định mới của văn phòng nội các, họ muốn phục thù thất bại ở Stalingrad nên đang nung nấu ý định quay trở lại Moskva lần nữa."
Choang.
Vừa nghe thấy thông tin đó, đôi tay tôi trở nên run rẩy, đến mức đánh rơi ống chân không đang muốn nhét vào trong máy giải mã xuống đất. Ying, một cô gái nhỏ nhắn, người vừa buột miệng nói ra thông tin ban nãy vội chạy đến nhặt mấy mảnh vỡ lên, cho vào thùng rác ở gần đó. Cô ấy lo lắng nhìn tôi.
"Boboiboy à, cậu có sao không?"
"Tôi ổn." Được rồi, mẹ tôi ở cách Moskva tận hai ngày liền nếu họ di chuyển bằng xe tăng bọc thép. Chắc là bà sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ vậy, tôi mới bình tĩnh lại, tiếp tục cuộc trò chuyện cùng họ.
"Nói mới nhớ, sao cậu có thể vào được đây thế Boboiboy? Tôi chưa từng nghe về bất cứ trường hợp nào Gestapo sẽ chấp nhận một người không mang dòng máu Đức mà lại được phục vụ cho quân đội Đức cả." Ying hỏi tôi.
Tôi chỉ im lặng nhìn họ. Tuy biết họ không hề có ý xấu nhưng câu hỏi này vẫn khiến lòng tôi tủi hận.
"Thì..." Tôi lưỡng lự "Có lẽ do tài năng của tôi đã làm rung động trái tim người chịu trách nhiệm cho nơi này chăng?" Tôi đùa một câu nhạt toẹt.
Gopal ôm bụng cười: "Cậu thông minh thì thông minh thật đó, nhưng ở đây chúng tôi đâu có thiếu người tài năng."
"Ví như ngài Solar." Ying bổ sung.
"Tôi nghe nói ngài ấy là một bác sĩ tâm lý."
Tôi góp miệng một cách hời hợt, do không mấy hứng thú với đám tay chân của Halilintar.
"Có lẽ vậy nhưng tôi nghe nói vai trò của ngài ấy trong Gestapo rất quan trọng. Còn về chính xác là làm cái gì trong này thì, ừm, tôi cũng không rõ. Có vài thứ chúng ta sẽ không được biết và cũng không nên tìm hiểu sâu ấy mà." Gopal nhún vai.
"Tôi nghe nói ngài ấy phục vụ cho gia đình Petir từ nhỏ, sau này thì trở thành phụ tá cho Halilintar, đứa con trai độc nhất của thống chế."
"Vậy hẳn là giữa họ sẽ có một mối liên hệ rất chi là mật thiết nhỉ?" Ying cảm thán.
"Tôi không rõ, nhưng nghe nói ngài ấy còn là quân sư về chuyện tình cảm của ngài Halilintar." Gopal nháy mắt ra chiều bí ẩn.
"Ngài Halilintar năm nay đã gần ba mươi mà vẫn chưa lập gia đình. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, vị tiểu thư của dòng dõi danh giá nào mới có thể lọt được vào mắt xanh của ngài ấy đây." Ying hào hứng nói.
Tôi ngồi một bên, lắng nghe hai người bọn họ chuyện trò rôm rả mà chẳng hề có ý định xen vào. Trước khi đi, Taufan đã dặn dò nếu có khó khăn hãy đến gặp người quen của anh ta ở Berlin để nhờ trợ giúp. Tuy cũng từng nghe qua việc người quen của ảnh có liên quan đến Halilintar, nhưng tôi không ngờ mối quan hệ giữa họ lại gần gũi đến mức độ này.
Điều đó làm lòng tôi dấy lên một nỗi nghi hoặc, vì sao Taufan lại bí mật giới thiệu người này cho tôi?
Solar Cahaya là người như thế nào? Rốt cuộc quan hệ giữa hắn và Taufan là gì? Và việc Halilintar điều tôi đến Gestapo lần này, liệu còn có mục đích nào khác?
Thế rồi ngay chiều hôm đó, hơn phân nửa thắc mắc của tôi đã được đích thân chính chủ giải đáp.
"Tôi và Taufan từng là bạn học cùng lớp, nhưng chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Cậu ta tốt nghiệp trước tôi sau đó bỏ đi biệt xứ, đến mãi sau này mới biết cậu ta theo chân Gempa, làm mấy việc lặt vặt cho ngài ấy." Solar gõ ngón tay lên miệng li, chân bắt chéo, ngồi một chỗ quan sát tôi.
Solar, thành thực mà nói thì hắn ta khác xa so với những gì tôi đã từng tưởng tượng trong đầu. Hắn còn rất trẻ và đẹp trai, ăn mặc cũng rất bóng bẩy và sang chảnh chứ không phải kiểu như một bác sĩ tâm lý ăn mặc giản dị để tạo cảm giác gần gũi cho người đối diện. Tóc tai hắn cũng chải chuốt gọn gàng và người lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa dễ chịu.
Solar đến gác đỏ vào lúc đầu giờ chiều, rồi ở lì trong phòng riêng đến tận giờ ăn tối mới chịu chui ra ngoài. Gopal đoán, có lẽ hắn lại vừa chia tay bạn gái.
Những người thuộc văn phòng số bảy, có lẽ đã không còn xa lạ gì với cái tính đào hoa của Solar. Solar thay người yêu như thay áo, người yêu của Solar cũng đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp và đôi khi là cả con trai. Mỗi lần chia tay người yêu, Solar chỉ buồn một vài ngày và sau đó rất nhanh lại có người yêu mới, điều này chẳng còn gây bất ngờ cho bất cứ ai ở đây nữa.
"Vậy," Solar vuốt tóc và liếc nhìn tôi.
"Cậu là người mà ngài Halilintar và tên bạn cũ của tôi đã nhắc tới?"
Hắn chủ động đến bắt chuyện khi thấy tôi đang ngồi ăn tối một mình. Hỏi ra thì mới biết tôi chính là người mà Halilintar và Taufan đã nhờ hắn trông nom. Solar khai rằng hắn thực sự đã quên béng đi mất việc này, nhưng thái độ thì không có vẻ gì là ăn năn: "Quên một chút thôi mà, cậu biết đó. Chúng ta luôn phải dành thời gian cho tình yêu của đời mình hơn là chỉ chú trọng vào công việc có đúng không?"
Tôi gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe.
"Cậu sẽ không nói lại với ngài Halilintar đúng chứ, Oboi thân yêu?" Hắn choàng tay qua vai kéo tôi lại gần.
"Không, dù sao thì tôi cũng có thể tự lo cho mình." Tôi trả lời qua loa, tay ghim miếng khoai nhỏ còn sót lại trên đĩa muốn đưa vào miệng, nhưng Solar lại nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi phải đưa miếng khoai thừa vào miệng hắn.
"Không, cậu không thể nào sống sót ở đây nếu không đồng ý dựa dẫm vào tôi đâu, nên đừng tỏ ra bất cần đối với lòng tốt của ngài Halilintar."
Tôi ngậm chặt miệng, nghĩ lại thì cũng không sai.
"Nhưng lần này kể ra cũng khổ cho tôi lắm. Taufan nhờ tôi bảo vệ cậu, còn ngài Halilintar thì," Solar ngửa đầu ra sau, giọng điệu u sầu nửa thật nửa giả.
"Ngài ấy gọi anh đến để đốc thúc tôi có đúng không?" Tôi đưa mắt nhìn Solar, ra chiều đã tường tận mọi thứ, nhưng hắn lại bất ngờ ngậm chặt miệng, thái độ kệch cỡm cũng được thu lại.
Hắn ngó nghiêng xung quanh phòng ăn, đợi cho đám người kia ra ngoài hết, mới nhếch môi nhìn tôi.
Tên bác sĩ tâm lý miệng cười tủm tỉm, tay gác lên thành ghế, hắn ta nói:
"Cậu biết đấy, tôi là bác sĩ tâm lý chỉ phục vụ dưới trướng nhà Petir. Tình cảm giữa cậu và ngài Gempa khiến cho cậu trẻ Halilintar cảm thấy buồn phiền rất nhiều... vậy nên tôi mới có mặt ở đây, để chắc chắn rằng cậu sẽ không qua lại với ngài Gempa nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro