Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Từ chối Gempa giống như việc dùng tay không để xô đổ một bức tường vậy, dù có cố gắng ra sao thì tôi vẫn không thể khiến bức tường trước mặt lung lay dù chỉ là một chút. Vài ngày sau, Karina lên đường trở về Berlin trước để sắp xếp công việc ở văn phòng số bảy cho tôi, còn tôi thì nán lại Bornheim thêm hai ngày vì Gempa bảo có việc cần nhờ đến.

Ngay chiều hôm đó, gã gọi tôi vào phòng riêng. Lấy lí do trao đổi thêm về những điều cần lưu ý khi đến Gestapo, nhưng mục đích thực sự của Gempa thì tôi có thể đoán ra được. Trong khoảng thời gian Karina ở đây, gã ta và tôi chẳng có cơ hội nào để gặp riêng nhau. Tôi thấy gã nhốt mình trong văn phòng suốt, còn vợ gã thì có mặt ở khắp mọi nơi trong khu quân sự Bornheim. Cô nàng rảnh rỗi đến mức đi chào hỏi tất cả các tướng sĩ và đến xem mọi buổi duyệt binh, đến mức Taufan còn phải cảm thán phu nhân Karina đúng là người nhiệt huyết.

Sang hè thời tiết cũng trở nên gay gắt hơn nhiều. Gempa chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi khi gã mở cửa đón tôi vào bên trong phòng. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau theo một cách vô cùng thô bạo. Gempa mở một cánh cửa sổ, để gió chiều mang theo hương thơm trong lành của cái nắng mùa hạ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng lạnh lẽo. Hai má Gempa đo đỏ, miệng phả ra một luồng hơi men, tôi biết gã đã uống chút rượu trước khi gọi tôi đến đây, vì Chúa, mớ vỏ chai lăn lóc đầy ra sàn kia nói cho tôi biết Gempa hiện giờ không ổn một chút nào.

"Đứng im đó."

Gã quát lên, khi tôi đang cố nhón chân đi vòng qua mớ vỏ chai bị tên bê tha nào đó vứt lung tung đầy trên mặt đất. Gempa như một gã điên, đùng đùng sấn tới, xô đổ mọi thứ trên bàn làm việc của gã rồi áp người tôi xuống đó, không cho cựa quậy.

"Đợi đã!" Tôi cố cử động vai trái, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của gã. Nhưng lực tay của Gempa lúc bình thường đã gấp tôi đến tận ba bốn lần, nay cộng thêm cả chất kích thích trong người, thì rõ ràng tôi chẳng xứng để trở thành đối thủ của gã.

"Shhh-" Gã ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó cúi gập người xuống, vùi mặt vào phần gáy của tôi mà hôn lấy hôn để, miệng không ngừng gọi tên tôi như một kẻ quẫn trí.

Tôi để yên cho gã muốn làm gì thì làm. Gempa luồn tay xuống bên dưới, sờ soạng khắp nơi ở phần hạ bộ tôi, như toán lính chặn đầu các xe tải chuyên áp giải tù nhân để xét người.

"Khi em đến Gestapo, Halilintar cũng sẽ ra lệnh khám xét người em giống như vậy. Liệu lúc đó em còn rên rỉ như thế này không hả cục cưng?" - Gempa nở một nụ cười lạnh ngắt.

"Tôi không nghĩ anh sẽ đưa tôi đến đó Gempa... tôi cứ tưởng là anh cũng yêu tôi?" Tôi xoay người lại lên tiếng chất vấn gã.

"Oboi, tôi yêu em." Gempa buồn bã trả lời.

"Nhưng xin em hãy hiểu cho, tôi không có đủ quyền hạn như Halilintar."

Tôi mở miệng, nhưng lại không nói được gì.

Gempa lại tiếp tục: "Tôi thật sự đã sai ngay từ lúc đầu. Đáng lẽ ra tôi không nên mang em về nhà, đáng lẽ ra tôi nên để em chết rục xương ở một cái xó xỉnh nào đó trong trại tập trung, đáng lẽ ra tôi không nên nói về em trước mặt Halilintar, đáng lẽ ra tôi nên tự kiềm chế mình, đáng lẽ ra, có rất nhiều cái đáng lẽ ra tôi không nên nhúng tay vào ngay từ lúc đầu..."

Gã nâng cả người tôi lên, đặt tôi nằm trên bàn làm việc của mình, mặc kệ những món đồ xung quanh bị hất văng ra xa hay rơi xuống mặt đất.

Gempa gầm lên một tiếng khi đẩy thằng em của hắn vào còn tôi thì đầu óc chẳng suy nghĩ được gì, tay nắm lấy tờ văn kiện trên bàn của gã, vò nát thành một cục giấy nhàu nhĩ.

Vào khoảnh khắc chúng tôi quấn chặt lấy nhau và nhìn sâu vào đối phương, tôi thấy màu vàng rực trong mắt gã dần biến mất, thay vào đó là những đốm lửa đỏ rực xuất hiện, đại diện cho một mặt điên cuồng khát tình của Gempa.

"Em biết không," Gempa nói giữa cơn mê đắm "Chúng tôi tấn công vào các ngôi trường, cốt để tìm ra những cái tên sáng giá trong lĩnh vực số học. Những thiên tài trẻ tuổi với một trái tim yếu mềm, những người chưa từng biết đến địa ngục trần gian. Tìm họ về, đe doạ họ, rồi dùng mọi cách ép họ phải làm việc cho quân đội Đức."

"Tại sao vậy? Kế hoạch Manstein đã khiến cho ba nước lân cận quy thuận trước Đức Quốc Xã, mặt trận phía Tây sụp đổ, phía Đông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau thềm Stalingrad. Các người đang chiếm lợi thế trên chiến trường Châu Âu, vậy còn muốn điều gì ở tôi nữa?" – Tôi quyết liệt chất vấn Gempa.

"Dĩ nhiên là không đủ rồi cưng à, sao em chẳng có chút lòng tham nào vậy?" Gempa chỉ tay vào lồng ngực tôi.

"Chúng tôi luôn được dạy, người Đức sinh ra nghiễm nhiên đã là những kẻ đứng đầu, những kẻ thông minh và bản lĩnh có một không hai trên thế giới mà không một ai, hay không một quốc gia nào bì lại được. Đức, sẽ trở thành một cường quốc, và không gì có thể ngăn chúng tôi lại." Gempa nói xong liền hôn lên môi tôi.

"Em cũng không thể, Oboi à."

Nghe gã nói vậy, những mảng kí ức trong đầu tôi về ngày đầu tiên đặt chân đến trại tập trung Frankfurt bỗng chốc ùa về. Chúng tôi đến trại vào lúc nửa đêm, phải cởi sạch quần áo để kiểm tra và đọc lời tuyên thệ lúc gần ba rưỡi sáng. Tôi vẫn còn nhớ như in, mình đã phải cắn răng lặp đi lặp lại lời của tên binh sĩ đó dưới tiết trời lạnh cắt da tay như thế nào.

Đây là nơi chúng ta tách riêng cừu và dê. Hãy nhớ, tất cả những người đi vào đây. Ở đây, bạn không có ý thức, không có cảm giác. Người Đức là chủ của các bạn, người Đức quyết định các bạn sống hay chết.

Hitler muôn năm.

Kể từ khi gặp mặt Gempa và được gã đưa đến dinh thự nhà Tanah, đúng là tôi đã gạt bỏ đi cảm xúc và tự tôn của mình mà sống như thế.

"Người Đức thông minh nhất, là chủng tộc siêu đẳng có một không hai," Tôi lặp lại lời Gempa, nghiêng đầu nhìn gã rồi cười nhạt "Nhưng người Đức như anh vẫn phải dùng mọi cách để moi thông tin từ một thằng nhóc tí tuổi như tôi, thật là không dễ dàng gì Gempa nhỉ?"

Gempa khựng lại, sau đó cho tôi một bạt tai.

"Cưng ơi, em đừng nói năng thiếu suy nghĩ như vậy nữa."

Tôi ngồi dậy, phun máu từ trong miệng ra, rồi lao đến dùng hết sức bình sinh cắn lên vai gã, khiến nơi đó máu chảy ròng ròng.

Gempa hất cả người tôi xuống sàn nhà, gã lôi từ trong hộc tủ của mình một khẩu lục nhỏ, dí sát vào ngực trái tôi: "Em đã tuyên thệ rồi."

"Tôi nuốt lời, tôi nuốt lời rồi Gempa! Đừng đối xử với tôi như đàn bà con gái nữa, hở chút thì đánh mắng, không theo ý anh thì anh lại chĩa súng vào đầu tôi."

Tôi thật sự đã hết chịu nổi rồi, tôi không muốn phải tiếp tục sống một cuộc sống chỉ biết luồn cúi và nghe theo sự sắp xếp của người khác. Tôi cũng là con người, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng tôi. Gempa không thể cứ nói yêu tôi rồi đối xử với tôi như vậy được.

"Anh bắn đi, nếu anh muốn thì cứ bắn chết tôi đi!" Tôi nhìn trừng trừng gã như thách thức. Cò đạn đã hơi lún xuống, họng súng cũng di chuyển đến gần hơn.

Nhưng Gempa lại không ra tay.

Gã vứt khẩu súng đi ngay sau đó rồi ôm tôi vào lòng, miệng liên tục nói ra lời xin lỗi thật muộn màng.

"Tôi không nên như thế, tôi không nên nói với em những lời như thế, tôi sai rồi, tôi sai rồi Oboi yêu dấu."

Hôm đó trở về, Taufan chỉ nhìn tôi rồi thở dài, anh nói: "Gempa lại đánh em sao?"

"Không có." Tôi khép cửa, ngỏ ý muốn tiễn khách, nhưng ngờ đâu anh ta lại dai dẳng như cách mà mấy gã tiếp thị ngoài phố, ép tôi phải mua một món đồ nào đó của cửa hàng nhà họ.

"Nhưng tay em đang run, má em vẫn đỏ và biết đâu chừng trong miệng em vẫn còn máu bầm."

"Anh không vào phòng đâu, anh chỉ muốn mang chút đồ đến cho em thôi." Taufan nói một cách thành khẩn. Chưa bao giờ tôi thấy anh tỏ ra lo lắng đến thế, kể cả khi tôi có trở ra từ phòng ngủ của Gempa trong bộ dạng khó coi thế nào thì Taufan cũng chỉ đưa mắt nhìn là chính.

"Vậy anh mau đi, ngày mai tôi phải đi sớm." Tôi đồng ý chờ Taufan, không phải vì tôi muốn nhận thứ gì đó từ anh ta, mà là trực giác nói cho tôi biết, Taufan nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.

Sau chừng mười phút, Taufan trở lại với một bọc đồ trong tay, kèm theo đó là chiếc túi chườm đá.

"Em tự làm hay để anh giúp?" Taufan giơ túi chườm lên.

"Đưa cho tôi." Lạy chúa. Ngoại trừ Gempa, tôi không muốn có thêm bất kì gã đàn ông nào chạm vào người mình nữa đâu.

Trong lúc tôi tự làm tan chỗ máu bầm trên mặt mình, Taufan cũng lấy từ trong túi đồ ra một mặt dây chuyền quen thuộc. Anh dúi vào tay tôi, cẩn thận dặn dò:

"Kể cả là anh hay Gempa cũng đều không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của văn phòng số bảy. Khi đến đó, nếu gặp khó khăn thì em cứ tìm gặp người này. Cậu ta hiện là bác sĩ tâm lý của Gestapo, chuyên phụ trách phân tích tình báo, và," Taufan ngừng lại.

"Cũng là cánh tay đắc lực của Halilintar."

"Tại sao anh lại giới thiệu người này cho tôi?" Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu.

Taufan thở dài: "Đó chỉ là phương pháp cuối cùng thôi, tính tình cậu ta có hơi thiếu nghiêm túc nên hi vọng em và cậu ta sẽ không xảy ra xích mích."

"Còn nữa, khi đến đó em chắc chắn sẽ bị giám sát 24/24 nên đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Cứ bình tĩnh và làm theo những gì họ nói, Gempa chắc chắn sẽ sớm đón em trở về."

Anh ấy nói vậy làm lòng tôi không khỏi dấy lên chút chờ mong. Tôi gật nhẹ đầu, nhận lấy mặt dây rồi nói lời cảm ơn với Taufan. Anh nhìn tôi muốn bước tới, lại ngại bậc cửa quá cao, thế là chỉ đành đứng ngoài vươn tay, dịu dàng chạm lên gò má tôi.

"Em nhất định phải quý trọng mạng sống của mình đấy."

"Nhìn anh tệ quá, muốn hôn một cái không?" Tôi thổi bay sợi tóc mái loe hoe trước mắt mình, nghịch ngợm trêu Taufan.

Taufan bật cười: "Tha cho anh đi, ngài trung tá sẽ dùng anh làm bia tập bắn mất."

Nói đoạn, anh rướn người đến đặt tay mình lên trán tôi, rồi hôn gián tiếp qua đó, trước khi đi vẫn không quên chúc tôi mọi điều may mắn.

Tháng 7 năm 1943 đêm ngày 24, tôi mang theo nỗi sợ hãi về cái chết đang đến gần, một mình chuẩn bị hành trang đến Berlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro