Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Vì sức khỏe của tôi vẫn còn yếu nên Gempa quyết định sẽ để tôi ở lại khu quân sự Bornheim, thuộc quận Rhein-Sieg, gần với nơi mà Fang muốn đưa tôi đến. Tại đây, tôi được các bác sĩ phục vụ trong quân doanh chữa trị rất tận tình, cả Taufan, trợ lý cấp cao của trung tá cũng ngày đêm ghé qua thăm hỏi, đủ để hiểu được Gempa muốn phô trương địa vị của tôi trong lòng gã cho người ngoài thấy đến cỡ nào.

Những tên đã cưỡng bức tôi ngày hôm đó đều bị bắn chết, riêng Fang thì tôi không nắm được tình hình. Tôi từng thử dò hỏi Taufan về việc đó, nhưng anh ta chỉ đáp vỏn vẹn "Còn sống", rồi khuyên tôi đừng nên nhắc đến cái tên Fang nữa, nếu không muốn chọc cho Gempa tức điên lên.

Thời gian tôi ở lại Bornheim là khoảng hai tháng rưỡi. Trong hai tháng rưỡi đó, Gempa cứ cách hai tuần lại đến thăm tôi một lần, và lần nào đến, gã cũng mang Ais theo.

Cậu ta trông gầy đi rất nhiều, hai má không còn phúng phính, đôi mắt cũng không còn vô tư hồn nhiên như trước. Lúc gặp mặt, Ais thậm chí còn không thèm nể nang người anh cả của mình đang đứng bên cạnh, cậu ta chạy một mạch đến, ôm gọn cả người tôi vào lòng rồi buông lời trách móc.

"Cậu đã ở đâu vậy, sao cậu bỏ đi mà không thèm nói cho tôi hay, cậu có biết tôi đã lo lắng đến cỡ nào không?"

"Ừ, chẳng phải giờ đã được gặp rồi sao?" Tôi liếc nhìn Gempa đang đứng trước mặt mình. Mặt mũi gã tỏ rõ vẻ không hài lòng, đôi mày chau lại, nhìn xoáy sâu như muốn đục một lỗ thủng trên tấm lưng mảnh mai của Ais. Vì cảm nhận được sự nguy hiểm đó, nên tôi mới nhanh chóng đẩy Ais ra, ngồi thẳng người lại.

"Cậu sao vậy? Không nhớ tôi à?" Cậu ta lại tiếp tục sấn tới.

"Nhớ chứ!" Tôi cười cười, đặt tay lên vai Ais, ngăn lại hành động muốn dán hẳn vào người mình của cậu ta.

"Việc học hành của cậu sao rồi?" Tôi cố tình lảng sang chuyện khác.

"Cũng được, trường học không có cậu nên chán òm." Ais nhún vai, rồi như chợt nảy lên suy nghĩ táo bạo nào đó trong đầu, cậu ta nắm lấy tay tôi hào hứng nói: "Nè, hay là sau này cậu sang ở với tôi đi. Chúng ta sẽ ăn ngủ cùng nhau như lúc trước có được không? Một mình tôi ở tròn căn nhà rộng như vậy, lại còn không có cậu bên cạnh, suốt ngày ra vào chỉ toàn nhìn thấy mấy khuôn mặt giả lả của đám người hầu. Chán chết đi được."

Ais chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của Gempa trong căn phòng. Cậu ta cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến người ngồi nghe như tôi cũng thấy sốt ruột thay.

Đột nhiên.

"Mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ lẽo đẽo bám theo em ấy? Ở nhà chán thì ra đường chơi, bảo với lão Aba ấy. Còn nữa, nếu cha biết được điểm thi lần này của mày chỉ vừa qua mức trung bình, chắc chắn sẽ kéo mày về Berlin chịu phạt." Gempa cất tiếng đe đoạ. Gã đóng cửa phòng, bước đến chen vào giữa hai chúng tôi rồi chồm người sang, tay giữ lấy đầu tôi và hôn tôi thật sâu trước ánh nhìn đầy vẻ kinh ngạc của Ais.

"Khoan đã, hai người vẫn còn qua lại sao?" Cậu ta hết nhìn Gempa lại quay sang nhìn tôi.

"Ngạc nhiên lắm hả? Tao chưa bao giờ kết thúc với em ấy hết nên thôi tưởng bở đi." Gempa lại hôn tôi thêm lần nữa.

"Vậy còn chị dâu thì sao?" Ais hoang mang nhìn gã.

"Cô ta chẳng liên quan gì hết. Tao chỉ kết hôn theo thoả thuận lúc ban đầu là giữ cho Oboi được sống, không ai có thể cấm cản việc tao qua lại với em ấy kể cả cô ta, Halilintar hay bất cứ ai khác."

Lời Gempa nói khiến Ais bỡ ngỡ lùi về sau vài bước, cả tôi cũng bất ngờ nhìn gã. Tôi đã nghe gã nói sơ qua về bản thoả thuận đó, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là họ muốn giành quyền kiểm soát mình, để lập công trạng ở mặt trận mật mã. Ai mà ngờ nhà Petir lại muốn cả mạng sống của tôi.

"Chờ đã, vậy ý anh là chị dâu đã biết về sự tồn tại của Oboi sao?"

Gempa chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu: "Biết, cô ta biết Oboi là yếu điểm của tao. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi là sao?" Tôi hỏi gã.

Gempa mím môi nhìn tôi: "Mọi người bên ngoài đều nghĩ tôi đang lợi dụng em đấy cưng à."

"Anh đã lợi dụng tôi thật mà?"

"Nhưng tôi yêu em nhiều hơn." Gempa nói rồi cúi xuống hôn lên môi tôi trước sự chứng kiến của Ais, khiến cho cả tôi lẫn cậu ta đều xấu hổ không thôi.

"Tôi yêu em nhiều đến mức thà rằng lấy một người mình không yêu cũng không muốn để em rơi vào tay Halilintar."

"Họ muốn em tiếp tục giải Izumrud, nếu em không làm được thì chỉ có con đường chết thôi, Oboi yêu dấu! Halilintar muốn em nên đã sớm đưa ra đề nghị sẽ giám sát toàn bộ quá trình này, tôi lại không thể yên tâm giao em cho hắn, chỉ đành cầu xin Karina giúp đỡ." Gempa giải thích.

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn gã. Trên mặt Gempa lúc này chẳng đọng lại nửa phần cảm xúc dư thừa, chỉ trừ đôi mắt đong đầy nét si tình đang hướng về phía tôi.

"Vốn dĩ tôi không định nói ra nhưng tôi cũng cần sự thấu hiểu nơi em, và để chắc chắn em sẽ không tiếp tục bỏ trốn lần nữa," Gempa phân trần.

"Tôi thật sự rất yêu em, vậy còn em thì sao, em yêu dấu?" Gã chêm thêm lời, đầu hơi nghiêng xuống, chóp mũi chạm lên hàng mi dài của tôi.

Lúc nào cũng thế, Gempa luôn có thể khiến tôi dễ dàng nói có hoặc không theo ý gã.

"Có, em đã nói là em yêu anh rồi mà Gempa."

Ais dường như rất thất vọng sau khi nghe câu trả lời từ tôi. Tôi thấy mắt cậu đỏ hoe, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, đến cửa còn đâm sầm vào Taufan rồi ngã lăn ra đất, nhưng Ais vẫn quyết không dừng lại. Cậu đứng dậy, chạy thật nhanh đi đâu đó, khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng cho cậu ta.

"Tôi nghĩ mình vừa làm trái tim thằng bé tan nát mất rồi."

Gempa trầm ngâm một chút rồi quay sang thì thầm vào tai tôi, giọng điệu toát lên nét tinh nghịch: "Nhưng em cũng đừng cảm thấy có lỗi với nó nhé."

Bên nhau một thời gian dài, giờ tôi mới biết được Gempa là kẻ dễ nổi máu ghen như thế nào. Trước đây thì gã cũng từng rộng lượng lắm, đến mấy buổi dạ vũ còn để đám con gái tán tỉnh tôi đủ đường, thế mà bây giờ người ta chỉ nhìn tôi lâu hơn có năm giây, hay như Ais, nung nấu ý định bắt đầu một mối quan hệ nào đó với tôi, thì gã đã đi trước họ một bước, dùng mấy hành động đầy mờ ám như lúc nãy để cắt phăng mớ ảo tưởng không nên có trong đầu họ đi.

Gempa bây giờ, chỉ thiếu điều muốn giấu nhẹm tôi vào trong rương đồ bí mật của gã, không để cho ai khác nhìn thấy được.

"Em thấy ổn hơn chưa?" Taufan hỏi tôi khi anh ta đến phòng đưa thuốc giảm đau.

Nếu Gempa có mặt ở đây thì đích thân gã sẽ làm việc này chứ không cần thông qua ai khác. Nhưng khi gã có việc phải quay trở về Frankfurt, Taufan sẽ là người duy nhất được gã tin tưởng, giao cho trách nhiệm lui tới chăm sóc tôi hằng ngày.

"Ổn, nhưng tay tôi..." Tôi ngập ngừng nâng tay mình, di chuyển thử đĩa hoa quả trên bàn. Kết quả là cả cái đĩa lớn rơi hẳn xuống đất, phát ra tiếng choang nghe vô cùng chối tai. Mảnh vụn của thuỷ tinh vỡ nát rơi đầy trên nền gạch, đống hoa quả lăn tứ tung, đôi mắt tôi vô hồn nhìn chúng, còn Taufan thì vội vàng đến kiểm tra tay tôi.

"Em có bị thương không? Có cảm thấy đau chỗ nào không?!" Anh ta sốt sắng hỏi nhưng tôi thì lại vô cùng điềm tĩnh nhìn anh.

"Tất cả đều ổn, chỉ trừ việc tay tôi không còn nâng được mấy thứ quá nặng nữa thôi."

"Gempa có biết không?" Anh ta nhìn tôi đầy xót xa.

"Nhìn vào hồ sơ bệnh án thì sẽ biết thôi. Việc này giấu giếm cũng đâu được gì." Tôi nhún vai phụ hoạ "Để ông ta đó biết hậu quả từ việc ổng đã gây cho tôi nghe cũng hay lắm, tôi muốn thấy ổng hối hận, muốn nghe ổng nói xin lỗi tôi."

Tôi biết sớm muộn gì Gempa cũng sẽ hay tin, chỉ là gã có muốn chịu trách nhiệm cho việc đó hay không thôi. Tôi tự hỏi, liệu gã có thật lòng hối hận, khi mà suýt chút nữa đã giết chết tôi bởi lòng ghen tuông mù quáng của chính gã. Tôi yêu Gempa, nhiều đến mức không thể sống thiếu gã được, nhất là sau khi nghe về nỗi lòng và sự hi sinh cao cả của gã. Nhưng yêu đương là một chuyện. Đầu óc tôi vẫn không sao quên được hình ảnh một Gempa lạnh lùng, thẳng tay giương súng về phía mình vào ngày hôm ấy.

Cảm giác nghẹt thở khi đó vẫn đeo bám theo tôi đến tận cùng. Thi thoảng, tôi sẽ lại mơ thấy sự lạnh lùng tàn nhẫn của Gempa, khuôn mặt méo mó của những tên khốn đã cưỡng bức mình, và cả nỗi tuyệt vọng không gì so sánh được.

Taufan đã giới thiệu cho tôi vài bài tập vật lý trị liệu, nhưng chúng chẳng giúp tôi hồi phục được bao nhiêu. Khi vào đông, xương cốt ở cầu vai vẫn đau nhức không ngừng. Sau này, đến cả việc nâng một cái ấm nước nhỏ, tôi cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của bên tay còn lại.

Đợi thêm một tuần cho các vết thương trên người tôi lành hẳn, Gempa đã đích thân đến Bornheim để đón tôi trở về.

Chỉ là đi cùng anh ta còn có cả Karina.

"Oboi yêu dấu, em không cần trở về Frankfurt nữa. Ngày mai cứ theo Karina tới Berlin, tôi đã nhờ cô ấy đưa em đến trụ sở chính của Gestapo để làm việc." Gempa gọi tôi đến buổi trà chiều của hai người họ, và đưa ra mệnh lệnh cho tôi trước mặt Karina.

"Khoan đã, tôi chỉ hứa sẽ giúp anh hoàn thành Izumrud, phần còn lại..." Tôi lên tiếng chất vấn gã. Gestapo là nơi nào, đương nhiên cả tôi và Gempa đều biết rõ. Giống như NKVD của Liên Xô hay MI6 của Anh, Gestapo nằm dưới sự chỉ đạo của Đảng Vệ Quân, là cơ quan tình báo hàng đầu của nước Đức với các nhiệm vụ giải mã và do thám. Gempa một mực kéo tôi vào đó, vậy chẳng khác nào muốn tôi đeo tội danh phản quốc lên vai.

"Phần còn lại chúng ta vẫn chưa từng đề cập đến mà cưng. Nay tôi đã bàn với Karina. Cô ấy là thành viên của văn phòng số bảy, chuyên lo về các đoạn mật mã và cách giải Izumrud. Cứ để cô ấy đưa em đến đó làm quen trước đã nhé." Gempa nói như thể gã không cho phép tôi được từ chối "lời mời" này.

Karina không nhìn tôi. Cô nàng chỉ chăm chú vào gã đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Mái tóc dài vàng óng được buộc lại gọn gàng, để lộ nét nghiêm nghị ở nửa bên mặt.

"Tôi có thể từ chối không?" Tôi hỏi anh ta.

Nhưng Karina lại là người trả lời: "Cậu nên xem xét lại tình thế và địa vị của mình lúc này đã. Nếu không phải vì giữ lại mạng cậu có lợi cho cục tình báo chúng tôi trong việc giải Izumrud, thì anh trai tôi đã sớm tiễn cậu về miền cực lạc rồi."

Nghe đến đó, tôi mới nhận ra rằng.

Cô nàng này, rõ là không ưa tôi.

"Được rồi, em đừng doạ cho Oboi sợ. Tóm lại thì sau này chúng ta đều sẽ là người một nhà, nên hi vọng em có thể hợp tác với bọn tôi một chút," Gempa chớp mắt nhìn tôi, ba chữ Oboi yêu dấu dựa theo khẩu hình miệng của gã phát ra không một tiếng động, nhưng lại tỏ rõ sự uy quyền xen lẫn với chút mờ ám khó tả, khiến tôi không thể thốt lên nổi lời từ chối.

______

Đảng vệ quân: Waffen-SS.

Gestapo là lực lượng cảnh sát bí mật nằm dưới quyền kiểm soát của Đảng vệ quân, giải thích cho việc vì sao Gempa lại can thiệp vào mặt trận mật mã, dù vai trò chính của lực lượng Waffen-SS là chiến đấu và giữ gìn trật tự, điều hành các trại tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro